InuiTake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Võ Đạo : Takemichi
Thanh Tông : Inui

1.

Khoảng chừng giữa thời gian đầu tiên Thanh Tông và Đạo bước vào năm nhất trường đại học Y.

Chúng nó không phải dạng bạn bè thân thiết gì với nhau, chỉ qua loa là biết nhau qua kì thi tuyển sinh ở tỉnh, nói đúng hơn chúng nó xem mối quan hệ này chỉ là đồng hương, là bạn học chung trường, là bạn cùng phòng, là người cùng chia sẻ tiền nhà với nhau. Đối với những đứa trẻ mới chập chững đi trên con đường tự lập có từ vô tình tìm được một người bạn ở bên cạnh san xẻ cũng không phải là việc gì quá tệ.

Khi mùi gió của mùa xuân quay về, hương thơm của mùi cà phê phin thoang thoảng nơi đầu mũi, trên con ngõ nhỏ ngay cạnh căn phòng trọ không mấy tồi tàn có những nhành đào đang chờ ngày được khoe mẽ màu sắc tươi tắn. Nó cũng ngửi được hương mùa xuân.

Hà Nội không có lối sống hối hả, những ngày tháng sinh viên trôi qua một cách yên tĩnh và có một chút ... cô đơn, và nhất là khi dịp lễ tết quay trở lại, nỗi nhớ nhung của nó về căn nhà ấm áp lại dâng lên khiến mi mắt của một đứa mít ước có tiếng như thằng Đạo đỏ hoe lên, rồi nó chỉ biết ngồi sụt sùi với cái điện thoại trong góc phòng.

Thủ đô đã không đủ yêu thương để ôm nó vào lòng và thứ duy nhất có thể đem lại cho nó cảm giác an toàn và hơi ấm dịu dàng chỉ có cái xoa đầu của thằng Tông.

Nếu nói rằng hai đứa bằng tuổi nhau sẽ chẳng có đứa nào dám tin, bởi nhìn từ bên ngoài Thanh Tông luôn có vẻ là một người anh lớn, dịu dàng và ân cần từng chút với đứa em trai nhỏ hay tủi thân của mình. Còn Đạo thì là như kiểu một đứa em út luôn cần được nâng niu, bảo vệ.

Và có một thứ không thể phủ nhận rằng sâu trong ánh mắt Thanh Tông nhìn Đạo có gì đó khan khác, một chút cưng chiều, một chút lo lắng, và rất nhiều thứ một chút, cảm xúc không thể che giấu được khi tất cả đã quá rõ ràng.

2.

Đạo nó có một thói quen là không thích đi xe máy, hoặc chỉ đôi khi chán trường và nó chỉ còn cách đu theo thằng Tông lượn lờ vài vòng trong thành phố, vẫn chỉ là cùng nhau đi hóng gió và ngắm hồ Tây, dù cho Đạo nó có luôn mồm bảo rằng hồ Tây chán chết đi được có gì để ngắm đâu thì sau đó nó vẫn sẽ lủi thủi đi theo.

Cũng vì đó phương tiện di chuyển của cả hai đứa cũng chỉ quanh quẩn bên những chuyến xe bus, khi rảnh rang chúng sẽ chầm chậm đi bộ trên vỉa hè, và thằng Đạo sẽ đòi ăn xiên bẩn mặc cho đứa còn lại có vẻ không có gì hứng thú với món ngon đó thì kết quả vẫn là hắn cầm theo hộp xiên đút từng viên cho nó ăn.

Thời gian dài sống cùng nhau làm chúng hiểu rõ nhau hơn, ngay từ đầu chẳng ai trong số hai người bọn họ nghĩ rằng sẽ có một ngày thân thiết với đối phương, và cho đến thời điểm hiện tại, chúng trông còn thân hơn một đôi bạn bình thường.

Võ Đạo không mạnh mẽ như cái tên của nó, là một con người dễ dàng bị tổn thương, nó quá quan tâm đến ánh mắt người khác nhìn vào nó, phán xét con người nó. Tuy nhiên, nó không mang phần tiêu cực đó đến những người xung quanh, xét từ bề ngoài nó vẫn là một đứa hồn nhiên và vô tư khiến mọi người xung quanh yêu thích nó, và Thanh Tông cũng đã từng nghĩ như vậy.

Vào rạng khuya một đêm mưa to, những tràn mưa dài xối xả tuôn xuống ở góc khuất thủ đô.

Ba giờ sáng hôm đó hắn chợt tỉnh giấc khỏi cơn buồn ngủ dai dẳng từ tận lúc sáng, phòng trọ của chúng nó không quá rộng rãi đủ để có thể phân chia ra từng gian phòng, nó nằm ngủ trên gác xếp còn thằng Tông chỉ nằm qua loa bên dưới nền gạch cùng tấm đệm mỏng.

Đạo nó không thường xuyên thức khuya và hắn khác ngạc nhiên khi thấy ánh sáng điện thoại và đèn ngủ từ trên gác xếp vẫn chưa tắt đi. Hắn chậm chạp leo lên bậc thang, một cách nhẹ nhàng nhất có thể để tránh làm phiền nó.

Đứa bạn cùng phòng mà hắn đã quen thuộc giờ đây lạ lẫm và đáng thương, nó ngồi trong góc phòng và khóc. Hắn cũng chỉ nhìn trộm nó đến đấy, không nỡ lòng nhìn thêm một chút nữa.

Đạo vội vàng lau đi những giọt nước mắt khi có ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào mặt nó. Ở phía gần cầu thang là Thanh Tông cùng với một hộp xiên bẩn nóng hổi trên tay.

" Ăn không ? " Hắn chìa hộp thức ăn tay ra trước mặt nó, và cố gắng vờ đi như chưa từng thấy những việc đã xảy ra.

" Ba giờ sáng rồi, mày đi đến xứ nào để mua vậy ? Hôm nay nổi hứng ăn đêm à. " nó đứng dậy bật đèn phòng lên và kéo hắn cùng ngồi xuống.

Trong khi đôi mắt hắn vẫn dán chặt lên người đang ngồi phía đối diện, nó vẫn như vậy, vẫn luôn không khỏi khiến người ta phải lo lắng.

" Đừng cố gắng quá sức, nếu mày mệt vẫn còn tao mà. " Thanh Tông đưa tay xoa mí mắt nó, và sau đó là nụ cười ấm áp nhất nó từng thấy được từ khi đến đây.

3.

Thanh Tông trong con mắt của người ngoài luôn là một đứa chững chạc, dáng vẻ của hắn cũng so là trưởng thành hơn với mấy đứa cùng tuổi khác. Theo lẽ đó mà bạn bè không thân thiết vẫn luôn nghĩ hắn là một người quyết đoán, trưởng thành, và xem hắn dường như cũng không quá quan tâm về việc ai sẽ nghĩ về hắn như thế nào.

Ngược lại, thằng Đạo biết hắn chẳng hề giống như những lời kể, vẫn phải nói cũng vì sống chung một khoảng thời gian dài, chúng nó cũng không còn cách nào che giấu được bản chất bên trong với đối phương được nữa.

Thanh Tông là hiện thân của cún bự, hắn ta biết làm nũng, hoặc chỉ với mỗi nó.

Lúc chúng nó vừa vặn bước qua năm hai được vài tháng, tình cảm cũng xem như là rất thân. Mà những việc đã trải qua cùng nhau, chúng cũng không còn ngại tâm sự với nhau.

Vào một hôm trời âm u, Thanh Tông bị ốm, cũng xem như không quá nặng, dù gì cả hai đứa đều học Y nên ít nhất cũng có khả năng tự chăm ba loại bệnh lặt vặt này. Chỉ là trông đứa đầu xù hoảng loạng không thôi.

" Nè, nhìn đi. Tao không phải sắp chết, chỉ bị cảm nhẹ thôi. " Tông bắt lấy tay nó khi nó làm loạn cả căn phòng trọ nhỏ lên.

" Nhưng- "

" Tao chỉ cần ăn chút cháo nóng, uống thuốc và đi ngủ một đêm, vậy thôi. Mày nên giúp tao đi mua cháo và thuốc thay vì múa lửa trước mặt tao. "

" Được rồi. "

Nó vội vàng khoác cái áo khoác lên và chạy ù ra đầu ngõ. Hai mươi phút sau nó lật đật chạy về. Mở cửa trọ ra, trên tay nó là hộp cháo nóng hổi cùng mấy vỉ thuốc tây.

Còn thằng Tông thì quấn chăn và nằm lim dim trong góc tường.

" Ăn chút đi rồi hãy ngủ. " nó lay lay Tông dậy.

Nó xoay người thằng Tông qua và khá hoảng khi thấy mặt hắn đỏ bừng bừng, lại lật đật chạy đi qua phòng bên cạnh xin mượn miếng dán hạ sốt.

Đạo dùng hết sức lực trong hai mươi năm qua mà đỡ thằng còn lại ngồi dậy tựa lưng vào tường. Rồi nó dán miếng hạ sốt lên trán đứa đang mê man. Hộp cháo vẫn còn vương lại hơi ấm, nó chắc rằng thằng Tông không thể tự ăn được. Nên nó chỉ còn cách đút cho thằng bạn của mình.

Dù cố gắng thì nó cũng chỉ đút được nửa hộp, Thanh Tông cũng quá mệt để có thể ăn thêm. Nó cho hắn uống thuốc.

Thoáng cái nó nhìn qua cái điện thoại mới giật mình vì đã mười một giờ đêm, bên ngoài cũng bắt đầu đổ mưa tí tách.

Rồi trong cơn buồn ngủ, nó cảm giác một vòng tay khác đang ôm trọn lấy nó. Và trong vô thức nó cũng vòng tay ôm lại, còn thuận tiện rúc sâu vào trong lòng người ta.

4.

Hai đứa ở gần nhau lâu cũng không tránh khỏi việc bị lây thói xấu của đứa kia.

Điển hình là việc một đứa ở bẩn là thằng Đạo và một đứa mắc bệnh sạch sẽ như Thanh Tông. Lúc đầu, Tông vô cùng đau đầu vì cái thói xấu này của nó, lâu dần cũng vì bị nó tha hoá hay sao mà hắn cũng bắt đầu bừa bộn, dù không đến mức ở bẩn như nó. Ít nhất thì đây cũng không phải chuyện tốt lành gì nếu một căn nhà có hai đứa ở bẩn nên hắn cũng chỉ ở mức vứt đồ đạc lung tung.

Hay một thói xấu nữa của thằng Đạo là nó không biết ăn hành, mà mấy cô bán hủ tiếu gõ chả để ý đến nó gì sất, lúc nào đi ăn nó cũng dặn thật kỹ càng là đừng có bỏ hành cho nó. Và rốt cuộc một tô hành ăn kèm hủ tiếu được bưng ra, và cái bộ dạng muốn ngất tại chỗ của nó chỉ khiến đứa đi ăn cùng là thằng Tông phải ngồi vớt từng muỗng hành qua tô của hắn, có vậy thì may ra đứa kia còn ăn được dù thú thật nó chẳng ngon lành gì cả, có mùi hành rồi, nó chê, chê nhiều lắm.

Rồi đứa tóc vàng bắt đầu lây tính kén ăn từ nó, hắn vẫn ăn hành vì nếu hắn không ăn được thì chắc mỗi lần đi ăn hủ tiếu từ một đứa ngất sẽ biến thành hai đứa. Hắn nổi bệnh, không ăn giá.

Thằng Đạo thấy tội lỗi lắm, vì hầu hết thói xấu của Thanh Tông đều là do nó mà ra, nhưng biết sao được, cũng đâu phải nó muốn như vậy.

5.

Thanh Tông thích Đạo, vốn không phải là chuyện mới mẻ gì.

Và Đạo biết, nó biết rất rõ là đằng khác, chỉ là cả hai đứa không đủ can đảm để nói ra, một phần vì sợ mất đi tình bạn đẹp đẽ, một phần vì quá nhút nhát không dám đối mặt.

Chỉ sợ sau này chúng nó sẽ hối hận vì ngày ấy không nói ra sớm hơn.

6.

Nếu hỏi tại sao lại thích đối phương, chẳng ai trong số chúng có thể trả lời được.

Gần gũi và thân thiết nhau.

Tông nó thích lén nhìn Đạo ngủ gật trên vai hắn khi đang trên chuyến xe bus sớm mùa rét và vài tia nắng nhạt chiếu lên gương mặt nó.

Hắn thích dáng vẻ ngây ngô của nó, thích cách nó nghiêm túc làm một việc gì đó, thích cảm giác được bảo vệ nó, muốn ôm nó vào lòng trong những đêm mưa bệnh. Tông nó thích tất cả những thứ thuộc về Đạo, bất kể dù cho thói xấu của nó nhiều vô kể, hắn vẫn cứ thích nó, thích nó thật nhiều.

Đạo thích Thanh Tông, không biết vì sao mà thích, chỉ là thích rất nhiều.

Giữa lòng thành thị, chúng có nơi để quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro