[ RanTake ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam Au
Lan: Ran
Đạo: Takemichi

____________

Anh không phải là người đầu tiên nó thương, và cũng sẽ chẳng phải là mối tình cuối cùng của nó.

Đạo đủ lớn để có thể trải qua nhiều người với những mối quan hệ phức tạp khác nhau, một cuộc tình thuở cấp ba như cơn gió nhẹ lướt qua rồi lặng thinh hay chút rung động nhỏ vô tình hằn lại những tổn thương.

Sau nhiều lần đổ vỡ, nó chẳng dám mở lòng thêm với bất kì ai, vòng bạn bè của nó không nhiều, điểm qua điểm lại cũng chỉ có vài gương mặt. Do đó nó cũng chẳng có ý định sẽ tiếp tục gặp một người và bắt đầu với câu hỏi đối phương tên gì.

Tuổi hai mươi sáu khiến nó suy nghĩ về nhiều thứ hơn, cần bao nhiêu lâu để có thể tìm kiếm nơi nó thuộc về. Giữa thành thị đông đúc, nó chỉ là một bóng hình nhỏ bé không có nơi nào để về, không có đến một chỗ dựa để trao cho nó chút hơi ấm của ngày tàn.

Vào những giây phút nó chẳng còn biết phải làm gì, chẳng còn muốn lo lắng về tương lai, về một ngày mai. Liệu khi bình minh đến, nó vẫn còn sống?

Nó vô tình gặp anh trên một chuyến xe bus, ngày hôm đó trời không đổ mưa, chỉ có chút nắng nhạt màu và một mùi rượu nho bao lấy đầu mũi nó. Người đàn ông với gương mặt điển trai, cao hơn nó nhiều hơn một cái đầu, một hình xăm ở yết hầu và hương rượu quấn lấy gã đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của Đạo.

Bầu không khí xung quanh người đó có lẽ trái ngược lại với nó, một thằng nhóc hai mươi sáu tuổi với mái tóc đen xoăn xù, một đôi mắt xanh và không có gì trong tay. Nó nghĩ sẽ chẳng có ai nhìn vào và nghĩ nó đã sắp trở thành một ông chú ba mươi, thành thật mà nói Đạo có vẻ ngoài nhỏ hơn nhiều so với số tuổi của mình.

Một cơn gió cuốn theo vài chiếc lá cùng với tiếng gọi của người bạn bên cạnh khiến nó dời tầm mắt của mình khỏi người đàn ông kia.

Thiên Đông là bạn thân của nó, cả hai quen nhau từ những năm cuối cấp hai, cậu ấy là người bạn tốt nhất của Đạo, bằng chứng là đến tận mười năm sau nó vẫn đi cùng Đông.

Khi lên chuyến xe bus như thường ngày, Đông ngồi xuống phía bên phải của nó ở dãy ghế cuối cùng. Gã trai lại vô tình tiến đến và ngồi xuống ở bên trái còn lại.

Khi gã ngồi xuống, Đạo biết tim nó đập nhanh hơn một nhịp, một chốc im lặng trôi qua, cuối cùng nó cũng không cưỡng lại được sự tò mò trong lòng mà khẽ liếc mắt sang phía gã. Trên má nó xuất hiện những rặng mây màu hồng, lặng lại đôi lúc khi bắt gặp đôi mắt màu thạch anh đó cũng nhìn về Đạo.

Trong một thoáng, những thứ xung quanh cứ như nhoà đi trong tầm mắt nó, và chỉ còn một khoảng nhỏ xíu đủ để chứa lại hình ảnh của gã trai kia.

Nó phát hiện trên người gã không chỉ có mùi của rượu...

Từ ngày đó, nó thường xuyên bắt gặp người trên những chuyến xe vào sớm mai hoặc khi hoàng hôn buông xuống.

Nó và gã không có bất kì mối liên kết nào quá đặc biệt, suốt hai mươi sáu năm qua nó đã gặp nhiều người và đã rung động không ít lần. Nó đoán có thể gã chỉ là một cơn sóng nhỏ lướt qua nó như bao lần.

Một vết thương lớn khiến nó chỉ dám nhìn lén gã.

Đạo không biết mình đang rơi vào hoàng cảnh gì, nó mong rằng mọi thứ sẽ không quá tồi tệ. Cảm xúc rối bời trong nó khiến nó cảm thấy vô cùng ngột ngạt.

Không biết từ khi nào một người chẳng mong mỏi gì về một ngày mai đã thay đổi. Ngay bây giờ nó lại muốn ngày mai có thể đến nhanh hơn một chút, để có thể nhìn gã nhiều thêm một giây.

Và theo từng giây trôi qua trên những chuyến xe, Đạo biết nó lại một lần nữa rơi vào lưới tình.

Đạo nghĩ mình thật sự điên rồi. Nó mong chờ điều gì ở gã? Một cuộc tình đơn phương ngốc nghếch, thích một người trên những chuyến xe bus sáng sớm, không biết tên họ người đó, càng không biết anh ta là ai. Thậm chí đến một lời nó cũng chưa từng nói với gã, đôi khi chỉ là những lần chạm mắt ngắn ngủi, điều đó khiến nó lại có thêm một lí do để ngồi xe bus.

Có một ngày, sau khi dùng hết năng lượng cho bữa tiệc rượu say khướt cùng đám bạn.

Trên chuyến xe bus cuối cùng, trong tầm mắt nhoà đi vì hơi men của rượu, nó trông thấy gã ở dãy ghế cuối cùng, trông giống như đang chờ đợi ai đó? Lần này trong vô thức, nó đã tiến gần đến gã thay vì lựa một chỗ ngồi xa hơn một chút để nhìn lén như những lần trước.

Do men say khiến nó không còn đủ tỉnh táo. Nó lảo đảo ngồi xuống ngay bên cạnh. Bây giờ, đã không chỉ mỗi gã có hương rượu.

Trong mắt Khôi Cốc Lan, thằng nhóc tóc đen hằng ngày hiện tại trông giống một con mèo hoang đi lạc. Hai má nó đỏ bừng, đôi mắt xanh mơ màng và luôn miệng nói lảm nhảm về một tên nào đó khiến nó khốn khổ.

"Anh tên gì?" Giọng nói của nó nho nhỏ như một lời nói thoáng qua khi say, tuy nhiên bằng một cách nào đó gã đã đáp lại lời nó.

"Khôi Cốc Lan... Còn cậu thì sao? Một con mèo nhỏ?" Gã để cho nó ép sát gương mặt gần về phía gã hơn, cho đến khi khoảng cách giữa mặt nó và gã chỉ đủ để một tia nắng xuyên qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro