IzaTake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi trẻ của tôi gắn liền với những khóm hoa vàng neo đậu bên bờ ban công ký túc xá.

Cũng gắn liền với một chàng trai mang đến tia nắng đông còn vấn vương trên đầu mũi, mà đến mãi về sau dù tôi có thay đổi như thế nào cũng không thể phủ nhận được rằng thời thanh xuân của tôi rất ngổ ngáo và tôi chắc rằng cả đời này tôi cũng không thể quên được.

Lần đầu tôi gặp anh, khi đó chúng tôi chỉ là những đứa trẻ lên bốn lên năm. Người anh dính đầy bùn đất và trái bóng trên tay anh cũng như vậy, gió chiều thổi ngang làm cái chuông gió đung đưa vài tiếng, hồn tôi bị cuốn vào đôi mắt anh.

Anh làm quen với tôi bằng một tiếng cười lanh lảnh, những tháng ngày sau đó tôi lủi thủi bước theo sau bóng lưng anh. Dù anh có đi đến đâu thì tôi vẫn luôn đứng phía sau anh như một cái đuôi nhỏ.

Tôi không thích những buổi trưa nắng gay gắt nhưng vì anh tôi đã bước ra khỏi bóng râm của cây đại thụ, tôi ghét cảm giác người mình nhết nhát mồ hôi nhưng cũng vì anh mà tôi đã đứng dưới ánh nắng ngày hè chói chang.

Sau này, anh biết tôi không thích nắng. Từ đó cũng không thấy anh đến rủ tôi đi chơi vào buổi trưa nóng nực nhưng anh lại không hề như bỏ rơi tôi. Anh đứng bên cửa sổ phòng tôi với nụ cười rạng rỡ.

" Đạo đi theo anh, anh cho mày coi cái này hay lắm "

Anh kéo tay tôi đi trước, còn tôi chạy theo sau vì chân tôi không đủ dài để bắt kịp bước chân của anh. Mà có vẻ anh muốn cho tôi xem thứ gì đó quan trọng lắm thì phải, có phải anh đã bắt được một con cua đồng và muốn cho tôi xem không ?

Nhưng anh đã dắt tay tôi đi thẳng đến nhà của anh, ngôi nhà nằm cạnh ruộng lúa xanh ươm và thoang thoảng hương của hạ.

Sau nhà anh có mảnh đất trống đã được xới lên từ trước, bên cạnh còn có một giếng nước và một cái bao tải nhỏ nằm lang trên đất.

Anh Tá đã dẫn tôi đi trồng hoa, bãi đất trước mặt là do anh đã cất công đào lên, cái bao tải kia là do anh chuẩn bị và trong đó chứa đầy hạt giống hoa cúc vàng.

Bây giờ tôi mới ngẩn người ra, xung quanh chúng tôi được bao bọc bởi những cây xanh cao khuất cả bầu trời, bóng râm đổ dồn vào người tôi, gió luôn thổi xào xạc và còn cả tiếng ve ngân bên tai.

Tôi và anh hì hục suốt buổi trưa, thật bất ngờ khi lần đầu tiên tôi lại yêu trời trưa nhiều đến thế. Không còn ánh nắng gay gắt cũng chẳng phải chịu đựng thân thể nhễ nhại mồ hôi, xung quanh là bóng râm phủ đầy và gió rừng xuyên qua làm mát đi cả tâm trí của một đứa con nít như tôi lúc đó.

Cả hai đứa rải đầy hạt giống xuống mảnh đất, rồi dùng tay không cặm cụi lấp lại, sau đó chúng tôi lại gánh nước từ dưới giếng lên và tưới cho những hạt giống, tôi không biết chúng cần rất nhiều thời gian để lớn lên, tôi chỉ nghĩ qua ngày hôm sau là sẽ có một vườn hoa cho tôi chơi bời.

Mọi thứ khiến đứa nhóc bốn tuổi như tôi sụp đổ khi qua ngày hôm sau tôi lật đật chạy đến nhà anh Tá và bay thẳng ra sau hè nhưng không đáp ứng lại kỳ vọng của tôi, trước mắt tôi vẫn chỉ là mảnh đất cát không có một bông hoa nào.

Tôi thất vọng oà khóc lên hại anh Tá vừa ngủ dậy còn chưa tỉnh táo đã phải chạy ra dỗ dành tôi.

Lúc đầu ảnh còn kiên nhẫn dỗ dành và giải thích cho tôi nhưng mãi một lúc thấy tôi vẫn không nín và anh ấy cũng không còn đủ kiên nhẫn, vậy là từ dịu dàng chuyển sang nạt thẳng vào mặt tôi, tôi nín khóc ngay lập tức vì bất ngờ và sợ hãi.

" Mày mà không nín thì tao dở cả cái nhà mày lên đấy nghe không ? "

Câu trước còn anh anh em em với tôi mà câu sau lại mày tao nạt thẳng vào mặt người ta, anh Tá là người như vậy đó, cá chắc sau này anh sẽ không tìm được bạn gái đâu.

Nghĩ lại tôi thấy vừa thương vừa tội anh ấy, thương vì anh ấy đã chiều chuộng một đứa trẻ hư như tôi và tội vì anh ấy đã phải chịu đựng tôi quá nhiều.

Chúng tôi lớn lên cùng nhau theo cách ngổ ngáo nhất có thể, ngày ở cạnh anh là những ngày tươi sáng nhất của tôi.

Những tháng ngày lạc lõng bên đồi cát và nắng vàng, được thiên nhiên ôm trọn vào lòng và hương cỏ bao bọc khắp thân thể, hay nằm giữa đồng cỏ mênh mông là khoảnh khắc tôi ước rằng thời gian đừng bao giờ trôi nữa để tôi có thể ở lại đây mãi mãi.

Nhưng lời hứa chờ hoa nở của chúng tôi chẳng thể thực hiện được khi tôi rời xa thôn Tre và chuyển nhà đến một nơi khác sinh sống, lúc đó tôi chẳng để gì vào tai nữa mà chạy đến nhà anh sau đó oà khóc nức nở, lần đầu tiên tôi khóc to và nhiều đến như vậy.

Nhưng lần này anh không quát tôi nữa, anh chỉ ôm lấy tôi và có vẻ anh đã biết được chuyện gì sắp xảy ra.

Trong đôi mắt anh từ khi nào đã ầng ậc nước mắt muốn trào ra, anh đã kìm nén nó lại và không muốn để tôi nhìn thấy, vì nếu tôi thấy anh khóc tôi sẽ chẳng thể có cách nào mà rời bỏ nơi này được. Nơi có một người thật sự muốn ở lại bên tôi.

Trong ánh nắng chiều tà, làn da ngăm của anh nổi bật như phát sáng lên trong mắt tôi. Cùng với nụ cười như mọi ngày nhưng tôi đã không còn thấy anh vui vẻ như lúc trước.

Giây phút đó tôi chẳng thể nghĩ được gì nữa, tôi mất đi người bạn đầu tiên trong đời. Tôi mất liên lạc với anh và cũng mất đi ký ức về ngày hôm đó, quên đi lời hẹn với khóm hoa vàng chưa kịp nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro