Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hanagaki Takemichi là cậu bé 6 tuổi với quá khứ đau buồn.

___________________________________________________________________________

 Mẹ em bị chính người em gọi là cha mình đâm trước ngực vài nhát.Con quỷ trong cơ thể em thức dậy rồi chiếm lấy nó,ko nhanh ko chậm đi lại chỗ con dao hắn dùng để đâm mẹ.Trong mắt em giờ chỉ hiện lên một suy nghĩ :

 'Giết,nếu giết hắn mẹ sẽ ko bị đau nữa nhỉ'_Em cầm con dao lên bước đến chỗ hắn.

 "Takemichi...con..m-mau chạy khỏi...đâ-A!!"_Bà mệt nhọc nắn từng chữ để nói với em nhưng cũng bị hắn  chặn lại bóp cổ đến ngạt thở mà chết.

 "HẢ,mày nghĩ tao sẽ để nó chạy đi mách lẻo sao,mơ đi!!"_Hắn giận dữ rồi đi đến bên em,hắn có thể thấy em đang lẩm bẩm gì đó trong miệng nghĩ rằng em sợ đến phát run liền cười phá lên.

 "AAAA!!thằng chó m-mày đang làm cái vậy    hả??!"_HẮn hốt hoảng thấy em cầm con dao ấy đâm vào bụng mình.Em nhanh tay rút ra con dao ra rồi đâm liên tiếp vào người hắn.

"Mày đã giết mẹ,tao sẽ cho mày biết cảm gác của bà ấy"_Tiếng hét thất thanh từ nhà em vang ra,hàng xóm xung quanh cũng chẳng thèm để ý mà quay vào nhà như thể chuyện này rõ như cơm bữa.Chỉ có điều tiếng hét hôm nay có vẻ hơi lạ.

 Trong nhà hai cái xác được đặt hai kiểu khác nhau.Em từ từ đi lên tầng tắm rửa và thay bộ quần áo mới cho hết máu,gói bộ quần áo cũ vào một cái túi bóng đen thản nhiên bước ra ngoài như đi vứt rác.Đi trên vỉa hè gần nhà,đến một con ngõ nhỏ em bị một lực mạnh kéo vào -"A!!"một tiếng.Nhìn mới thấy đây là một đám 'yanglake ' dởm :))) tầm 5,6 thằng.

 "Nè nhóc con này nhìn đẹp đấy chứ?"_nv1

 "Không biết đè xuống thì như nào nhể?"_nv2

 "Này nhóc ,chơi với bọn anh đi haha"_nv3

 "Ha,được thôi tao chơi với chúng mày"_Nói xong em lùi ra sau lấy đà chạy lại nhảy thẳng lên mặt một tên rồi xoay người đá xoáy một cú vào thái dương tên khác làm hai thằng ngã đè lê nhau mà ngất.Đám kia tức giận hô hào các thứ rồi xông vào đánh hội đồng.Với mấy thằng này thì chẳng là gì với em nhưng chúng lại dùng vũ khí.

 "Tch-khốn nạn vậy mà lại chơi bẩn,đúng là đám rác rưởi !"_take 

"Mày nói cái j cơ thằng ranh con !?"_nv2.Nói xong chúng lại lao vào.

Sau một hồi chật vật với đám này xong em cũng mệt mỏi tựa lưng vào từng thở dốc,cơ thể đau nhức ở những vết thương do gậy sắt gây nên.Mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.Mở mắt tỉnh dậy,cơ thể được băng bó cẩn thận,em nhận ra đây là nơi xa lạ liền tức tốc chạy ra khỏi căn phòng.Bước xuống nhà em thấy một cặp vợ chồng khá trẻ đang ngồi nói chuyện với nhau khá hạnh phúc.Ít nhất là hơn bố mẹ em.

 "A!Con dậy rồi sao,mau lại đây ăn trưa đi!!"_Người phụ nữ nói với giọng nhiệt tình.

 "Nhưng..nhưng m-"Không có nhưng nhị j hết,nhìn con ốm như thế này mà còn chối j chứ"_Lời nói của em bị ngắt quãng bởi giọng nói dịu dàng pha chút lo lắng trong đấy.Cậu cũng chỉ ậm ừ vài từ rồi ngồi xuống ăn cùng họ,hai người em ngoan ngoãn ăn mà cười mỉm.Sau khi ăn xong người đàn lên tiếng hỏi:

 "Con sao vậy,sao ko đi cùng ba mẹ cơ thể còn có nhiều vết thương nặng "_Người đàn ông.

 "Ừm...ba mẹ con ..chết rồi"_Take

 Nghe em nói xong,nói như chết đứng trước cậu bé chỉ cỡ 6,7 tuổi này.

 "Vậy bây giờ con có nhà để ở chứ??"_Người phụ nữ liên  tiếng hỏi.

 "Dạ ko ạ"_Take

 "Vậy con làm con nuôi của cô chú nhé,dù j thì cô cũng chưa có con.Con tên j,bao nhiêu tuổi rồi?Cô là Hanemiya Hikaru,anh ấy là Hanemiya Tokui!"_ Bà Hanemiya

 "Hanagaki Takemichi,6 tuổi"_Take

 "Vậy bây giờ con là Hanemiya Takemichi nhé,được ko??"_Ông Hanemiya.

 Nghe ông nói em cũng gật gù,ba người họ nói chuyện  với nhau rất lâu bỗng  em hỏi một câu khiến lòng họ thắc mắc:

 "Ba mẹ ơi,nếu mà con lỡ giết người... thì hai người có còn yêu thương con không??"_Take

 Họ hơi ngập ngừng vì sao con mình lại hỏi như vậy,sau một hồi họ mới trả lời:

 "Ko sao cả,dù con có làm j thì ba mẹ vẫn luôn bên con ,được chứ?"_Ông Hanemiya nói với khuôn giọng chắc nịch.Chỉ câu nói ấy cũng có thể xoa dịu đi con quỷ trong người cậu.

___________________________________________________________________________

 -1 năm sau-

 "Thưa ba mẹ con đi học!"_Take.

 Vâng, bây giờ bé Take nhà ta đã lên lớp 2 ròi các cô à. (Đúng là thời gan như chóa chạy ngoài hồ'.

 "Đi cẩn thận nhé con yêu:>"_Người vừa nói chính xác là bà Hanemiya,ông chồng của bả thì đi làm ròi.

 Trên đường tới trường em cứ mải nghĩ mà ko nhận ra có người đang chuẩn bị va vào người mình.

/Bịch/

 "Aizz gì vậ-"N-nè cậu gì đó ơi,chuyện lúc nãy xin lỗi nhé...hha..mau chạy thôi..có gì tôi giải thích sau nha.."_Cậu nhóc có mái tóc cùng đôi đồng tử màu đen thở dốc nói.

 "Hửm,là s-AAA,CÁI ĐOU MÁ CẬU LÀM GÌ NÓ THẾ HẢ"_Ta-vô vọng-ke.

 "TÔI CHỈ LỠ CHÂN ĐẠP VÀO ĐUÔI NÓ THOI MÀAA"_Cậu nhóc ấy cũng hét lên.

 ...

____________________________________________________________________

 Chương này vậy thoi tại nó khá dài ròi,tại là fic đầu nên nó có hơi chán ý,các cô thông cảm nha.

:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro