Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau một hồi rượt đuổi thì con dog kia cũng chịu bỏ đi.

 Quay sang phía Take cưng nào!

 "H-hah ..nó đi ..chưa-hah...vậy!?"_Take

 "Ờm...chắc là r-rồi"_?

 "Rồi muốn gì nói đi"_Take

 "Chuyện vừa nãy xin lỗi cậu nha.Tôi là Sano Shinichiro,9 tuổi.Còn chuyện hồi nãy thì ..hờ hờ"_Shin.

 "HỜ HỜ LÀ SAO CHỨ!!!"_Ta-cuk suk-ke.

 Chuyện ra sao thì quay lại vài (n*) phút trước nào.

________________________________________________________________________

 Hôm này là ngày 13/11,một ngày đông rất chi là bình thường nếu như ko có cái drama căng cực của Shin với cô bạn hàng xóm.

  -6h20' sáng-

 "Hừm sao lâu vậy?"_Shin.

 "Đến rồi này Shin-kun"_?

 "A!Chào buổi sáng Hiko-chan"_Shin

 "Có chuyện gì mà gọi ra sớm vậy ?Ko phải 7h30' mới vào học sao?_Hiko(nv xuất hịn trong 1 chương :))  ).

 " T-thật ra là...TỚ THÍCH CẬU ,CẬU LÀM NGIU TỚ NHÉ HIKO-CHAN"_Shin nói như thiếu nữ tuổi 18 nhưng là chuyển giới :")).

 "Khồng,xin lỗi cậu nhé Shin-kun.Nhưng mà tớ thích cô gái lớp kế bên rồi,chúc cậu được làm th-E hèm .Tìm được người phù hợp nhá!!"_Hiko.

 /Rắc-rắc/.Thôi rồi Lượm ơi,Shin đóng đá rồi ...-SẮP VỠ RỒI KÌA MÁAAAAAA  .AI KHIÊNG VÔ LẸ ĐI ỔNG HẺO BÂY GIỜ!!!.

  Shin như chết trân ngay khi nghe được câu trả lời.Cô gái kia cũng quay lưng đi.Shin kiểu:'Thẹn thùng nhìn em quay gót đi mãi..'.

 Shin chán đời bứt bông hoa bên đường đếm cánh.

 Từ đó xảy ra vụ việc như bây giờ đây.

_______________________________________________________________________________

 "Thôi được rồi ,chúc mừng nhé tôi đi học đây."_Take

 "Đợi đã cậu tên gì,ờm để tạ lỗi chuyện vừa nãy"_Shin kiểu:'Đã lôi người ta vào thì không thể đánh người ta được,hỗn'.Hắc tuyến nổi đầy trán vì câu nói của Take

 " Takemichi.Không cần,tạm biệt"_Take

 Nói rồi chạy thục mạng,tại còn 15' nữa vào lớp mà.Nhưng thế quái nào mà em lại học cùng cái tên 'vận may' cức chóa này chứ.

 'ĐỆT,sao lại học cùng trường với thằng ngáo này chứ!??'_Take cay nhưng take ko nói.

"Ố ồ hello,vậy mà lại học cùng trường này ?"_Shin

 "Tch-xui vãi"_Nói xong em vận hết tốc lực chạy vọt vào lớp.

/Reeng/

/Xoạt/

 "Ể,hôm nay lớp trưởng đi học sớm quá đấy?"_Cậu nhóc có mái tóc đen cụt ngủn cùng đôi ngươi hai màu đỏ trắng.

 "Im đi Kaku-chan,mới sáng ra mà gặp cái thứ âm binh gì đâu!!"_Take.

Cậu nhóc đấy là Kakuchou,bạn thuở nhỏ của Take,sau lần gia đình bị tai nạn xong có người nhận nuôi.Trước có vào trại trẻ mồ côi được vài hôm cũng quen được Izana. Cùng cái biệt danh ngang hàng với Mitmama là Choumommy do Take đặt.

 "chào buổi sáng Takemichi?"_Cậu bé có mái tóc màu vàng nhạt hơi dài ngang cằm

 "A chào takuya"_Take

 Đúng lúc cô giáo bước vào.Buổi học nhàm chán bắt đầu,bên cửa sổ có cậu con trai đang ngủ ngon lành (Take chứ vai) vì sao không ai gọi em dậy? Vì em học giỏi sẵn rồi chứ sao,mang tiếng lớp trưởng nhưng toàn để Kakuchou làm mà (Lí do có cái tên Choumommy).Có gọi em dậy giải bài thì em vẫn giải được thôi.(Hào quang nhân vật chính nó vậy đấy các cô ạ)

 Tiếng chuông trường vang lên,học sinh chạy ra cổng trường như lũ đổ bộ,chán chẳng buồn nói.Em chào tạm biệt hai người họ rồi cuốc bộ về nhà,hôm nào cũng vậy mà.Đi về nhà là đi v- ủa lộn kịch bản ròi.

 "Con về rồi đây"_Take.

 "Chào mừng con về,Takemichi"_Bà vừa nói giọng có thể nhận ra là rất vui mừng.

 "Có chuyện gì thế ạ"_Em thắc mắc hỏi vu vơ.

 "Không hổ là Takemichi.Nè nhé,mẹ có em bé rồi đấy"_Bà hớn hở kể chuyện.

 /Rầm/_Tiếng cánh cửa mở ra,đúng hơn là bị đạp ra.

 "Ui má ơi hết hồn"_Em giật mình nhảy thót lên bàn uống nước.

 "Em có sao không vậy,hôm nay anh nghe cấp dưới kể là em đến bệnh viện.Chắc không phải là bị bệnh đâu nhỉ??!"_Ông Hanemiya hốt hoảng nắm lấy vai vợ mình lắc qua lắc lại.

 "Từ..từ đã..c-chóng mặt"_Bà vô vọng trả lời,nói xong ông mới chịu dừng tay lại.

 "Thôi được rồi em nói đi.Còn nữa,con đang làm gì vậy Takemichi??"_Ông hoang mang nhân sinh.

 "Ờ con...mà không phải tại bố sao,tại bố làm con giật mình!"_Em mắt cá chết nhìn ông bố giả ngu của mình.Khi đến dạy học thì như tiến sĩ vậy,nghiêm khắc vãi.Nghĩ đến đây em đã thấy hãi rồi.

 "Thôi được rồi,nghe đây.Em có thai rồi"_Bà Hanemiya.

 /.../_Cả căn nhà im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng gió ngoài kia.

 "Sao vậy?không vui ư??!"_Bà hoang mang hỏi.

 "Khịt..oaaaa..ultr zui quáaaa"_Ông nức nở.Nhìn y con nít,đáng khinh :))

 "Thôi được rồi ăn cơm thôi!"_Tối hôm đấy  căn nhà của em tràn ngập đùa của cặp cha mẹ.Còn em? Em phải đi dọn nhà để cho hai con người kia âu yếm nhau với cái bụng bầu.

___________________________________________________________________________

 Ultr chiều nay tôi khảo sát Văn Anh giờ sầu quá các cô ạ :((

 Vì sầu nên truyện nó nhạt quớ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro