Chapter[3]: Người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì đã ra chap chậm.(do tui lười đấy)

Thôi vô truyện luôn :3
______________________________

Cậu bước vào cửa lớp,mọi người xung quanh thấy cậu tay ôm ngực thở dốc,trên mặt ướt đẫm mồ hôi thì lo lắng chạy lại hỏi.Nhất là 4 đứa bạn của cậu,chạy lại hỏi tùm lum làm cậu đau cả đầu.

Ngồi vào chỗ của mình,cậu úp mặt xuống bàn để nghỉ mà ai ngờ được cậu lại ngủ luôn.Vì cậu đã 26 tuổi rồi nên mấy cái bài giảng này cứ phải gọi là easy,với lại cậu ở trường cũng được các thầy cô giáo cưng như trứng nên không phải lo lắng về việc học.

Đang ngủ ngon thì tiếng chuông vào học vang lên,đánh thức cậu bé ngây thơ của chúng ta dậy.Cậu tức cái chuông lắm vì đã phá giấc ngủ của cậu nhưng cậu lại không thể làm gì được nó,thôi thì cậu quyết định sẽ ngủ tiếp nhưng không.Cô giáo bước vào lớp,còn không quên nhìn xuống cuối lớp,nơi mà một thiên thần nhỏ đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

" Cô xin giới thiệu với các em một học sinh mới,em ấy sẽ là thành vui mới của lớp ta."_ Cô vừa dứt lời thì tiếng xôn xao vang lên,có những bạn thì hỏi nhau xem người bạn mới của lớp là con gái hay con trai.

" Mời em vào."

Bước vào lớp,điều đầu tiên cả lớp nhìn thấy là một người  với nước da ngâm,anh mang một cái mắt kính vàng trông rất trí thức (nhìn là biết anh là người thông minh,tài giỏi rồi)
,Mái tóc vàng kim.Nói chung là rất đẹp trai.

" Chào mọi người,tôi tên là Kisaki Tetta.Rất mong mọi người giúp đỡ."

Còn cậu hả,đang hoang mang vì sao cái tên luôn tìm cách giết cậu hết lần này đến lần khác lại ở đây.Giờ trong đầu cậu chỉ có một đống câu hỏi và dấu hỏi chấm thì một câu của cô giáo làm cậu chính thức thức chết lâm sàng.

" Giờ em ngồi cạnh bạn kia nha."_ Cô chỉ tay vào cậu làm cậu hoang mang.

Anh gật đầu rồi đi đến chỗ cậu.Ngồi xuống,điều đầu tiên anh nhìn thấy là cậu đang quay mặt ra cửa sổ như đang tránh mặt anh,anh thử đánh nhẹ vào vai cậu làm cậu giật mình quay lại.Đập vào mắt anh là một thiên thần,mái tóc đen bù xù đung đưa theo từng cơn gió,nhất là đôi mắt xanh như biển cả bao la khiến tim anh đập loạn xạ,bất giác mà đỏ mặt.Cậu thấy lạ nên vẫy tay gọi anh thì anh mới thoát khỏi dòng suy nghĩ trong đầu mình.

" Cậu có sao không?"

" K-không sao..."

Cậu thì cứ thấy anh lạ lạ sao ấy,không giống như kiếp trước cho lắm.Vì suy nghĩ nhiều quá nên cậu quyết định đi ngủ cho lành.Anh thì khỏi nói,đang nhìn chằm chằm vào cậu không chớp mắt khiến cậu có cảm giác có ai đó đang nhìn mình.

Tiếng chuông ra chơi vang lên,cả lớp ùa ra ngoài như kiến vỡ tổ,chừa lại vài con người đang ngơ ngác như con nai vàng và trong đó có cậu.Tại sao cậu lại trưng bộ mặt đó á,là do cái chuông khốn nạn đó đã làm cậu mất đi giấc ngủ ngàn vàng nên lúc tỉnh dậy thì thấy cảnh tượng kiến vỡ tổ.Cậu quay mặt sang thì thấy anh vẫn nhìn cậu chằm chằm.

" Mặt tớ dính gì à?"_ Cậu đưa tay lên mặt mình rồi nhìn anh làm anh bất ngờ.

" K-không có gì."

" À quên giới thiệu, tớ tên là Hanagaki Takemichi."

" Ừm..."

Anh gật đầu đáp lại rồi tiếp tục nhìn cậu chằm chằm và không chớp mắt.Bây giờ không gian khá là yên tĩnh pha lẫn chút ngại ngùng,cậu thì thấy anh là một người khá là thông minh nên quyết định sẽ làm bạn với anh để sau này bảo vệ mọi người.

" Làm bạn với tớ không,Kisaki?"_ Cậu bất ngờ hỏi làm anh giật mình nhìn cậu.Giờ trong đầu anh nghĩ mình có nên nói sự thật với cậu hay không nhưng rồi cũng thôi.

" Cũng được."

Câu trả lời của anh làm cậu vui không thể tả được luôn,cậu cười lên một cái làm anh đang đỏ mặt giờ còn đỏ hơn.Vẫn là cái chuông khốn nạn kua kêu lên,mọi người lại bước vào lớp để học tiếp còn cậu thì ngủ tiếp vì đang buồn ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kết thúc buổi học,tất cả mọi người đều ra về.Cậu cũng không quên chào mọi người rồi về.

Trên con đường quen thuộc,cậu nhảy chân sáo đi về nhà.Cậu đang suy nghĩ mình 26 tuổi rồi mà vẫn còn đi theo kiểu trẻ con thế này.Đi được một đoạn thì cậu thấy bên đường có một con người đang ngồi khóc,trên tay cầm một cái hộp gỗ.Tò mò mà bước đến hỏi.

" Nè,cậu có sao không?"
______________________________

Tui lười quá nên chap sau gặp lại nha.

Bye!!! ♡♡♡

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro