Chapter[4]: Vui vẻ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè,cậu có sao không?"

Cậu lo lắng hỏi người đang khóc trước mặt nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng và tiếng khóc thút thít.nói không được thì cậu phải dùng biện pháp mạnh,cậu lay mạnh hai vai của anh khiến anh thoát khỏi dòng suy nghĩ trong đầu mình.Anh ngước mặt lên nhìn người lay mình thì "sập roai",anh đứng hình nhìn người trước mắt mình.Đây chẳng phải là người cậu nhớ thương hay sao.Cậu vẫn như thế,vẫn là một người kiên cường như quá khứ,vẫn là người cố gắng hết sức để cứu người mình coi là bạn dù đó là lần đầu tiên gặp nhau và cũng là người đã khiến cho anh nhớ thương.

Cậu thì khá khó hiểu khi người trước mắt mình cứ nhìn mình chằm chằm không chớp mắt y trang Kisaki.

" Cậu ổn chứ?"

" Hức...Hức...Michi à,oaaa..."

Vừa nói xong,anh nhào đến ôm cậu vào lòng mà khóc.Đang khó hiểu thì nghe thấy tiếng khóc làm cậu bối rối mà dỗ dành,giờ trông anh khác gì con nít lên ba đâu làm cậu bật cười.Mọi người xung quanh đi ngang qua cũng cười nói với nhau trước hình ảnh hai cậu bé đang ôm nhau người cười người khóc làm mấy chị hủ đang đi đường cũng phải dừng lại chụp vài cái ảnh đăng lên mạng (cho em xin một tấm đi).

Ôm đã xong thì cậu có hỏi anh thì anh nói mình không biết vì sao lại ở đây.

" Kazutora,có phải mày cũng xuyên không về lại quá khứ không?"

" Không biết nữa nhưng Takemichi cũng như vậy mà."_ câu nói của anh làm cậu im luôn từ đó,cậu đang phân vân có nên đi luôn hay không chứ cậu quê lắm òi.Ship cho cậu cái quần gấp với.

" Đến nhà tao chơi không, Kazutora?"

"...Đi."

Anh trả lời với tốc độ ánh sáng làm cậu bất lực.Dẫn anh đến nhà,cậu dặn anh "không sao mẹ tao hiền khô à" làm anh hơi lo và cũng hơi rén chút xíu.

" Thưa mẹ con mới về."_ Cậu chào xong thì cậu dẫn anh vào phòng khách ngồi đợi.
______________________________

Sẽ không có gì nếu tui viết ngắn bất thường.

Thông cảm nha vì tui đang buồn ngủ,khi nào rùi tui viết bù.

Bye!!!
♡♡♡
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
       (|_____|)
        (~¤•¤~)  
       C(>i love you ♡♡♡ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro