Chapter[5]: Vui vẻ (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới đây mọi người.

Tui sẽ viết chap này dài ra để bù lại chap 4 nè.

Đọc truyện vui vẻ không quạo nha mọi người,giờ thì vô truyện...
______________________________

Dẫn anh đến nhà mình,trông anh kìa nguyên cái mặt ngây ra như con rể ra mắt mẹ vợ làm cậu bật cười.Anh thấy cậu cười lớn thì quay sang nhìn,u là trời một mặt trời chói lóa đang chiếu những tia nắng vàng vào mặt anh khiến anh bật mod chảy máu mũi rồi ngã cái rầm ra trước mặt cậu.Cậu giật mình nhìn thì thấy một con hổ ngã sấp mặt với máu mũi tuôn ra không ngừng,thôi thì đành phải đưa cái tên này vào nhà để chăm luôn,má nó khổ.

Bước vào nhà,cậu biết chắc chắn một điều là mẹ cậu lại phóng ra ngoài phố để làm việc gấp.Vì sao cậu lại biết á?vì khi bà đi thì sẽ để lại một mảnh giấy trên bàn,khi em về thì đọc.Bất lực.

Để con hổ lên ghế sofa,cậu lấy cái khăn ra lau máu mũi cho hổ rồi chạy vào bếp nấu ăn vì nếu anh đói thì còn có cái mà ăn.

" MICHI!!"

Anh tỉnh dậy rồi hét ầm lên làm cậu trong bếp cũng phải rùng mình vì tiếng hét ấy.Cậu liền chạy vô xem có chuyện gì thì không,vẫn là con hổ đó nhưng có gì lạ lắm,vừa nãy anh gọi tên cậu đúng không?Why gọi tên cậu?

" Gọi tao có chuyện gì."

" Tao xin lỗi,tao gặp ác mộng.Không có gì đâu..."_ Anh nói xong thì chạy đến bên cậu,dụi dụi vài cái vào ngực của cậu làm cậu hơi nhột.

" Cái tên đú đởn này,tránh ra coi.Nặng quá."_ Cậu cố gắng đẩy anh ra nhưng không,anh như con sam ấy éo kéo ra được.

" Mày bấu nữa thì nhịn nha con!"

Câu nói quyền lực vang lên,con hổ nghe được thì cũng nhảy xuống rồi chạy vào ăn.Nóc nhà nói là phải nghe mà.Cậu cũng vào ăn,ngồi đối diện với hổ...

Ăn xong thì cậu quyết định sẽ... đi ngủ,chứ làm gì nữa,còn chén đũa cứ để con hổ làm vì ăn trực mà phải chịu chứ sao.Chưa kịp bước lên bậc thang thì tiếng hét của anh hổ đú đởn vang lên như tra tấn lỗ tai cậu vậy đó.

" MICHI ỚI ỜI ƠI..."

" Mẹ thằng kia,hét gì mà lớn thế,có biết tao mệt lắm không,với lại tao tên là Takemichi chứ không phải Michi!!!"_ Cậu nói vọng lại,trong câu nói ấy có một chút mệt mỏi và một chút tức giận làm con hổ phía dưới rén không dám hó hé câu nào nữa mà tập trung vào việc của mình.

Xong việc,anh chạy thẳng lên phòng của cậu.Vừa mở cửa ra thì trước mắt,cậu hiện tại đang nằm với tư thế đầu trên giường,chân chạm đất.Áo cậu vì bị cậu lăn lộn nên tốc lên,để lộ một phần bụng trắng nõn,vòng eo con kiến mà có thể ôm chọn cả cơ thể.Anh đang ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt thì cậu bỗng rên nhẹ lên làm anh đứng hình,nhẹ nhàng đến bên cậu rồi nằm xuống.Tranh thủ lúc cậu ngủ,đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng chúm chím kia,bất giác đỏ mặt rồi dụi đầu vào hõm cổ cậu làm cậu nhột mà tỉnh giấc.

" K-A-Z-U-T-O-R-A!!!"

Cậu nói từng chữ một làm anh đang dụi mặt vào cổ cậu giật mình mà nhìn lên.Rồi xong,cậu không thương tiếc mà đạp tên hổ đú đởn đang nằm trên người mình xuống sàn,anh ú â chưa hiểu gì thì cậu lại cầm cái gối ôm ném thẳng vào mặt anh rồi quát lớn.

" Đi mà ngủ dưới đất,mày bước một bước lên giường tao thiến.Giờ cho tao ngủ."_ Vừa nói xong cậu chùm chăm kín người như con nhộng rồi ngủ.Còn anh hả,đang ngáo ngơ dưới đất vì không hiểu tại sao lại bị đạp xuống đất trong khi mình chẳng làm gì sai cả,nghĩ xong thì anh cũng đứng dậy rồi đi ra ngoài cho cậu ngủ.
______________________________

Buổi sáng tinh mơ,mặt trời đá mặt trăng rồi ngồi yên vị trên bầu trời xanh với những đám mây trắng huyền ảo.

Trên giường,vẫn có một người con trai tóc đen đang ngủ ngon lành,những tia nắng ban mai chiếu vào khung cửa kính rồi chiếu vào khuôn mặt bầu bĩnh của cậu làm cậu tỉnh giấc.Đôi mắt long lanh,xanh biếc như màu xanh của đại dương chớp chớp vài cái.Cậu bật dậy,đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân,xong thì bước xuống nhà.

Bước chân vào phòng khách, cậu nhìn thấy cảnh một con hổ đang ngáy ngủ ở ghế sofa làm cậu bật cười,đi đến đánh thức con hổ ngáo ngơ thì bất thình lình anh nhảy vồ lên người cậu khiến cậu mất thăng bằng mà ngã ra sau.

Ôi tình cảnh thật là éo le làm sao khi sau cú ngã mà cả anh và cậu đè lên nhau,một chút xíu nữa thôi là môi chạm môi rồi nhưng không,vì cậu đã nhanh tay đẩy anh hổ ra rồi cho anh ăn chửi thay bữa sáng luôn.

" TAO BẢO BAO NHIÊN LẦN RỒI HẢ CÁI THẰNG ĐÚ ĐỞN NÀY,MÀY TIN TAO THIẾN MÀY LUÔN KHÔNG MÀ CỨ DÙNG CÁI TRÒ CON BÒ ĐÓ ĐỂ ĐÙA TAO.HÊN LÀ TAO ĐẠP MÀY RA KỊP CHỨ KHÔNG LÀ MẤT MẸ NỤ HÔN ĐẦU RỒI,Đ** MẸ CÁI THẰNG ÂM BINH ẤU DÂM TRẺ EM,CÔ HỒN ĐI LẠC KIA!!!"

" T-tao...xin lỗi mà."_ Anh ấp úng nói xong nhìn lên con người quyền lực kia,sát khí tỏa ra nồng nặc làm anh run lên từng hồi.Đánh không lại,cãi không xong nên anh quyết định sẽ...ngồi yên nghe vk chửi tiếp.

" Mà tao hỏi này,Kazutora."_ Cậu với cái ghế gần đó rồi ngồi xuống.

" Cứ hỏi thoải mái."

" Mày là Kazutora của tương lai được xuyên không về lại quá khứ sau cái chết của tao đúng không.Vậy những người khác thì sao?"

" Tao không biết nữa,chỉ biết là cả lũ tự nhiên không hiểu vì sao mà ngã hết xuống đất bất tỉnh và trong số đó có tao.Vậy đó."

Nghe anh kể xong cậu bật ngửa ra sau,hoàn toàn mất niềm tin vào cuộc sống.

" Thằng chó,mày lừa bố mày!"_ Đang ngửa đầu ra sau nhìn vào chiếc đồng hồ,chợt nhận ra cái gì đó thì...

" Chết muộn học rồi!"

Cậu phóng lên phòng,5 phút sau đã thấy cậu ở dưới nhà.Trước khi đi cậu không quên dặn dò con hổ ngáo ngơ ngác nếu có đi ra ngoài thì nhớ khóa cửa rồi đưa chìa khóa cho anh.
.
.
.
.
.
______________________________

Bye :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro