Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỉnh dậy đi, Takemichi!"

Nước mắt Mikey giàn dụa trên má, tí tách rớt trên khuôn mặt đầy những vết thương của Takemichi.

"Tao đã cố tránh xa mọi người để chuyện này không xảy ra cơ mà..."

"Nếu mày mà chết đi...Thì mọi thứ đâu còn ý nghĩa gì nữa chứ..."

Mikey nức nở nói, cổ họng nghẹn ắng. Hắn khóc như một đứa trẻ, hơn cả ngày anh trai hắn chết đi. Hắn run rẩy cúi đầu, mái tóc vàng nhạt xõa ra phủ lên bờ vai, hòng che đi hành động hôn nhẹ lên mái tóc vàng nắng của người kia.

Mọi người chứng kiến cảnh tượng trên chỉ có thể rơi nước mắt. Mà đau lòng nhất vẫn là Chifuyu. Hắn không ngừng trách mình vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn người cộng sự kia nằm xuống.

Hết rồi, hết thật rồi. Cộng sự của hắn không còn trên đời này nữa...

Mikey nắm lấy tay của Takemichi, nhẹ nhàng áp má hắn vào lòng bàn tay ấy.

Lạnh quá, tay mày dần lạnh đi rồi, Takemichi...

Nó không còn ấm nữa, không còn nữa...

Hắn hận, hận thứ gọi là "Bản năng hắc ám", mà cũng hận chính bản thân mình. Hắn nhớ đến đôi mắt xanh biển luôn sáng lấp lánh kia, nhớ đến nụ cười rực rỡ như ánh nắng, nhớ cả cái ôm ấm áp đã cứu vớt hắn khỏi địa ngục.

Nhưng cũng chỉ là quá khứ, Takemicchi của hắn đã chết rồi.

Takemichi trong cơn mê man thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, cùng những tiếng khóc thảm và xì xào bên tai thì giật mình tỉnh dậy. Cậu hoang mang nhìn Mikey đang gục đầu khổ sở bên cơ thể y hệt cậu, tâm trí loạn thành một bầy rồi mới mơ hồ nhận ra.

Cậu... chết rồi hả...?

Nhìn xuống cái xác của mình đã trắng bệch vì mất máu, Takemichi không còn nghi ngờ gì nữa. Cũng đúng thôi, ăn một nhát kiếm xuyên qua người, dù cậu có là "Vua lì đòn" thì cũng không thể nào sống nổi. Hấp hối được chừng nấy thời gian để đàm đạo với Mikey là đã quá chai lì rồi.

Lại nhìn xuống chân mình, Takemichi đang lơ lửng thật này. Bàn tay của cậu cũng mờ đến mức có thể nhìn xuyên qua, cơ thể như một làn khói mỏng có thể tan biến trong phút chốc.

Vậy là cậu đã chết thật, giờ thì trở thành một hồn ma.

Takemichi rất nhanh chấp nhận sự thật. Ai rồi cũng phải chết, chỉ là cậu phải chết sớm hơn một chút thôi. Nếu chết xong sẽ phải đi đầu thai đúng không nhỉ? Vậy thì có lẽ cậu nên trân trọng quãng thời gian chưa phải đi chuyển kiếp, trăn trối vài điều thì hơn.

Nghĩ đoạn, cậu bay vòng vòng quanh từng người một, như để nói lời tạm biệt với đám bạn lần cuối.

"Chifuyu, mày khóc xấu ghê, mất hết vẻ đẹp trai rồi. Tao vẫn chưa được đọc hết được tủ shoujo của mày, thật tiếc quá. Giờ tao chết rồi, nhớ cúng mỗi năm một gói khoai tây chiên cho tao nhé, cộng sự tốt."

Takemichi xoa đầu Chifuyu, hai mắt có chút đỏ. Chifuyu như cảm nhận được sự hiện diện của đối phương, khóc như bão táp mưa sa.

"Đồ cộng sự ngốc! Baji đi rồi, mày cũng đi theo anh ấy, tụi mày là đồ khốn kiếp, chết tiệt!"

Mitsuya cũng theo đó mà sụt sịt:" Thằng ngốc, tại sao mày lại bỏ anh em mà đi?"

Angry và Hakkai - Liên minh em út khóc như được mùa, ngay cả Taiju cũng bày ra một bộ dáng trầm lặng. Anh em Haitani và Hanma bình thường ngả ngớn biết bao nhiêu, giờ chỉ biết im lặng, trong lòng có một chút tiếc thương. Inui bình thường không phải là người dễ xúc động, vậy mà nước mắt cũng không khác gì thác lũ. Kokonoi tuy không mấy thân thiết với cậu, nhưng dù sao cũng là boss cũ, hiển nhiên sẽ thấy có chút thương xót.

Takemichi nở một nụ cười buồn. Thì ra khi cậu chết đi, sẽ có nhiều người thương tiếc đến vậy sao?

"Nếu như Hina biết được... cô ấy sẽ như thế nào đây?"

Senju thì thào tự hỏi, đôi ngươi xanh ngọc vô hồn nhìn xuống đất, hay nói đúng hơn là nhìn vào khoảng không vô định nào đó. Takemichi chết rồi, cô phải ăn nói với Hina như thế nào? Cô ấy sẽ suy sụp và tuyệt vọng biết bao nhiêu?

Phải rồi, còn Hina...

Nhớ đến người con gái ấy, lòng cậu có chút đau, tim gan như muốn quặn thắt lại. Đáng ra trong tương lai 12 năm sau, cô ấy và cậu sẽ kết hôn, nhưng bây giờ, có lẽ chuyện ấy sẽ không thể xảy ra nữa.

Takemichi có lỗi với Hina.

Mikey vẫn không ngừng van xin người kia mau tỉnh dậy, dẫu hắn biết rằng tất cả chỉ là vô vọng. Hồn ma của Takemichi ngồi xuống cạnh hắn, nhìn vào đôi mắt đen tuyền không còn tăm tối như trước, cậu biết rằng mình đã cứu được hắn rồi.

Tốt quá...

Takemichi chậm rãi nhắm mắt, thở một hơi nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Chỉ cần mọi người hạnh phúc, Takemichi dưới kia cũng sẽ hạnh phúc.

Một luồng sáng màu trắng hiện lên, nhưng dường như chỉ có cậu mới nhìn thấy nó. Luồng sáng ấy thật ấm áp, phải chăng là cánh cửa dẫn đến thiên đàng?

Đã đến lúc cậu phải rời đi rồi.

Nhìn lại mọi người một lần cuối, cậu mấp máy môi, nói.

"Tạm biệt tất cả."

"Baji, Emma, Izana, Draken, Kaku-chan, tao đến tìm mọi người đây..."

Giờ đây, cậu thấy lòng mình vô cùng thanh thản. Ánh sáng kia bao bọc lấy cậu, bên tai lại vang những tiếng xì xầm không rõ nghĩa.

Đó chính là giọng của Chúa đang gọi cậu đúng không?

[ Trời ơi, em bé Michi của tôi, huhu! *khóc*]

[ Em bé ơi sống lại đi, xót quá trời ơi!]

[ Anti tác giả *icon phẫn nộ*]

[ Đù má, tôi phải cầm dao tìm Mikey tính sổ *meme gấu trúc cầm dao*]

[ Cô lầu 4 đến tìm anh ta thật thì có khi anh ta đá một phát bay đầu *cười*]

Takemichi nhíu mày, họ đang nói gì vậy? Cậu muốn mở mắt, nhưng thứ ánh sáng kia chói vô cùng, khiến cậu chỉ có thể lờ mờ thấy hàng loạt đốm sáng màu trắng nhấp nháy trước mắt. Đến một hồi sau, ánh sáng kia mờ dần, cậu mới thấy rõ những con chữ đang nhảy loạn giữa không trung, cùng âm thanh "tít tít" của máy móc.

[ Xót em bé của tôi quá, Michi ơi!]

[ Michi nào của cô? Là của tôi mới đúng!]

[ Kệ tụi nó đi, đừng quay lại nữa em ơi! *khóc ròng*]

[ Vậy mà đám kia còn chửi rủa ẻm cho bằng được? Có bị điên không? *icon phẫn nộ*]

[ Nguyện hiến tế Mikey để embe trở về *icon chắp tay*]

Takemichi nghệt mặt, ngơ ngác nhìn những dòng chữ đang điên cuồng nhảy qua lại, trong đầu là hàng ngàn hàng vạn dấu chấm hỏi.

"C-chuyện gì đang xảy ra? Đây là thiên đường hay địa ngục vậy?"

Cậu nhìn tứ phía, lờ mờ nhận ra được nơi mình đang đứng là một căn phòng khá rộng được tạo bởi bốn bức tường trắng tinh, chỉ có điều căn phòng này trống không. Không có bất kì vật dụng hay nội thất nào, thậm chí cũng chẳng có cánh cửa nào hết.

Y hệt như một nhà tù vậy.

Giữa lúc cậu đang hoang mang, bên tai lại có tiếng cãi vã của đám người nào đó.

"Chết tiệt, đây là đâu đây?"

"Tại sao chúng ta lại ở chỗ này? Kì lạ thật đấy!"

"Vãi chưởng, đừng nói tao cũng chết rồi đấy nhé? Đây là thiên đường đúng không?"

"Mày điên à, chết chóc gì ở đây? Đây chắc chắn là do chúng ta bú đá quá liều."

"Tao mà biết đứa nào mang tao đến đây, tao sẽ bẻ nó gãy xương!"

"Thôi im mẹ mồm đi, mày nói nhiều quá đấy Haitani em."

"Ai cho mày chửi em tao? Tin tao cho mày ăn một viên gạch không thằng em bám váy anh?"

"Mẹ nó, thì sao hả thằng tóc bím như Annabella? Tao không ngán mày đâu, chó chết!"

"Chúng mày tốt nhất nên yên lặng đi. Takemicchi đâu rồi?"

Takemichi giật mình, những giọng nói thân thuộc kia vẫn thi nhau cất lên, xen lẫn vào đó là vài câu cãi vã hoặc chửi thề. Những bóng người kia cũng từ từ hiện ra. Hơn hai mươi người bước ra từ trong luồng sáng, đồng tử Takemichi co rút lại, miệng lắp bắp nói.

"Mikey? Chifuyu? Mọi người?"

Nghe thấy giọng nói của cậu, những người kia như chết đứng, miệng đang thi nhau chửi tục cũng bất giác ngậm lại, trợn tròn mắt nhìn chàng trai mắt xanh tóc vàng, thân mặc bang phục đen đang đứng giữa căn phòng. Mikey là người định thần sớm nhất, hắn ú ớ gọi.

"Take...micchi?"

Takemichi ngạc nhiên, Mikey vậy mà có thể nhìn thấy cậu sao? Trông biểu cảm của những người kia nữa, không lẽ tất cả đều nhìn thấy được cậu à?

"Ừ, là tao..."

Sao có thể như thế? Cậu đã chết rồi, đã trở thành một hồn ma, theo như trong phim truyện thì người sống làm sao có thể thấy cậu được?

"Mà sao tụi mày lại ở đây? Chẳng lẽ tụi mày cũng chết rồi à?"

Chifuyu mếu máo, không để ý đến câu hỏi ngốc nghếch của cộng sự, trực tiếp lao đến ôm chầm lấy Takemichi, giọng nức nở hẳn đi.

"Takemichi, mày là đồ tồi! Mẹ nó, sao mày dám bỏ tao mà đi một mình, đã hứa là sẽ cùng nhau trở về rồi mà?"

Nước mắt nước mũi thi nhau chảy ào ào như hỏng van, ướt cả một mảng vai áo của cậu. Takemichi bối rối vỗ lưng Chifuyu an ủi, nhưng chưa kịp hỏi thêm, cả chục người đã nhào đến, ôm chầm lấy cậu khiến cậu mất đà, ngã về phía sau. Chifuyu, Mitsuya, Hakkai, anh em Kawata, Inui, Senju, Pachin, Peyan thay phiên nhau hỏi loạn lên khiến cậu chẳng kịp trả lời. Ngay cả Mikey cũng ôm chặt lấy bụng cậu, chôn sâu mặt vào chiếc bụng nhỏ mà khóc nức nở.

Những người không thân thiết với cậu lắm thì đi xung quanh phòng ngó nghiêng xem có gì thú vị, nếu không thì đứng thành một bầy ở một góc, nhìn khung cảnh kia mà biết bàn tán xôn xao.

"Này, đó là Hanagaki thật à? Tao không gặp ảo giác đó chứ?"

Rindou kinh ngạc hỏi, khuôn mặt như lộ ra biểu cảm không thể tin được. Sanzu tặc lưỡi nói.

"Không nhầm đâu, là tên đáng ghét đó thật đấy. Chậc, tao tưởng nó chết luôn rồi chứ, không lẽ có chuyện chết đi sống lại à? Thật xui xẻo!"

Ngón tay Ran nghịch qua lại bím tóc của mình, đôi mắt tím có chút híp lại, miệng nhoẻn lên cười ra vẻ mỉa mai.

"Độc mồm quá nhỉ? Thế là lúc Hanagaki chết, ai kia vẫn khóc cho người ta cơ đấy?"

Sanzu nghe xong, khuôn mặt nhanh chóng cứng đờ, dần chuyển trắng, chuyển xanh rồi sang đỏ như con tắc kè hoa. Đầu hắn bốc khói không khác gì đầu tàu xe lửa, răng nghiến vào nhau ken két, nổi đóa gào lên.

"Im mồm ngay, đừng chọc điên tao lên. Ai thèm khóc cho nó?"

Hanma cũng không vừa, hắn ngả ngớn che miệng cười khúc khích, khuyên tai thỉnh thoảng lại lắc qua lại.

"Ai chà, ai mà biết được?"

Nói xong, hắn huýt sáo quay đi, chốc chốc lại nhìn về phía Sanzu mà nhếch miệng cười.

Sanzu giơ ngón giữa về phía ba tên chướng mắt kia, gằn giọng chửi.

"Cười cái đéo, tao đéo thể nào khóc lóc cho thằng cống rãnh hôi thối đó được, chúng mày đừng có nói điều vớ vẩn ở đây. Đừng trách sao tao chém chết ba thằng tiện dân chúng mày!"

Ran chỉ nhún vai một cái rồi mặc kệ, có lẽ hôm nay hắn không có hứng khẩu nghiệp. Sanzu thấy bản thân bị xem thường thì càng điên hơn, miệng liên tục văng ra những câu từ tục tĩu nhất. Riêng hội người lớn tuổi chỉ trầm ngâm nhìn mấy dòng chữ kì lạ nào đó đang thi nhau chạy trên không trung.

Bên này, sau khi khóc lóc chán chê, đám người kia mới chịu buông cậu ra, để lại Takemichi một thân áo ướt toàn nước mắt, nước mũi.

Takemichi thấy mọi người có vẻ đã bình tĩnh hơn thì mới dám hỏi:" Mọi người biết nơi này là đâu không vậy?"

Kokonoi lên tiếng, đôi mắt cáo già có chút nheo lại:" Không phải tao nên hỏi mày hay sao Hanagaki? Không phải mày đã chết rồi à?"

Mấy người kia cũng gật đầu đồng tình. Khi nãy Takemichi vừa chết xong, bây giờ lại xuất hiện ở đây như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Không chỉ mỗi mình cậu, cả đám bọn họ cũng đồng loạt bị mang đến nơi kì lạ này, quả thật không phải chuyện bình thường.

Takemichi ngẫm một hồi rồi trả lời:" Tao cũng không rõ nữa, chỉ biết rằng lúc linh hồn tao bước qua luồng sáng nào đó, đến khi nhận ra thì đã ở đây rồi. Còn chúng mày thì sao?"

Inui lên tiếng:" Tụi tao cũng vậy, xe cứu thương và cảnh sát vừa đến, tụi tao chưa kịp phản ứng gì thì đã bị kéo đến đây."

Smiley gật đầu, khuôn mặt vẫn mang nét vui tươi như thường:" Đúng vậy đúng vậy. Khi luồng sáng đó tan dần thì tụi tao thấy mày ở đây, đúng không Angry?"

Angry cũng gật đầu phụ họa. Takemichi "ồ" lên một tiếng ngạc nhiên, ánh mắt đảo qua mọi người ở đây một lượt. Những cốt cán của hai bang đều có ở đây hết, không thiếu một ai. Hơn nữa trông ai nấy đều có vẻ rất lành lặn, không có một vết thương nào dù chỉ là vết xước nhỏ.

Takemichi đặt tay lên lồng ngực, ngay cả cậu cũng vậy, cậu cảm nhận được trái tim vẫn đập, cơ thể vẫn còn ấm, chứng tỏ cậu vẫn chưa chết.

Trong lúc mọi người vẫn đang hoang mang, lại một âm thanh "tít tít" vang lên. Âm thanh ấy rất lớn, pha lẫn tiếng rè rè như tiếng thiết bị điện tử bị chập mạch.

Ngay lập tức, bang Touman đời 2 đứng xung quanh Takemichi thành một vòng tròn, tay thủ thế, ánh mắt nhìn tứ phía một cách dè chừng. Mikey siết chặt lấy cổ tay cậu, nhẹ giọng bảo đối phương núp ra sau lưng hắn.

Ngay lúc đó, có giọng nói của ai đó phát ra từ bên trên.

[ Xin chào những bất lương bé nhỏ. Chắc hẳn các cậu đang rất hoang mang, ngơ ngác, ngỡ ngàng khi có mặt tại đây đúng không?]

Giọng nói này vô cùng khó nghe, không rõ là nam hay nữ, người hay máy móc. Mikey nhíu mày hỏi, ánh mắt có phần âm u.

"Mày là ai?"

[ Gì mà căng vậy cậu Mikey? Tôi chỉ là một hệ thống nhỏ được giao quyền điều khiển thế giới của các cậu thôi mà?]

Cả đám ngơ ngác, nó nói vậy là sao?

Vẫn giọng điệu cợt nhả đó, thứ gọi là "hệ thống" kia nói tiếp.

[ Vốn dĩ tương lai của mọi người sẽ không nát bét như thế này đâu. Hanagaki Takemichi, người nắm vai trò là trụ cột của thế giới đã quay về quá khứ để thay đổi tương lai các cậu. Nhưng do vài chuyện không ý muốn xảy ra nên bánh răng tương lai bị lệch khỏi quỹ đạo, thành ra dẫn đến cái chết không đáng có của một số người.]

"Hả, cái gì? Hanagaki/ Takemichi có thể quay về quá khứ?"

Mọi người đồng loạt kêu lên, mắt mở to nhìn chàng trai với mái tóc màu nắng đang gãi đầu cười trừ. Riêng Chifuyu và Mikey đã biết bí mật này rồi nên không mấy ngạc nhiên, thậm chí có phần phổng mũi vì được biết sớm hơn những người khác.

Senju trầm trồ kêu lên:" Hanagaki còn là trụ cột của thế giới, tức là người quan trọng đúng không? Ngầu thật đấy!"

Takemichi ngượng ngùng, tai vô thức đỏ lên. Cái gì mà trụ cột thế giới chứ, đề cao cậu quá rồi đấy. Cậu vốn dĩ chỉ là một kẻ vô cùng bình thường thôi mà...

Mikey hỏi tiếp:" Vậy bây giờ tụi tao bị mang đến đây với lí do gì?"

[ Rất đơn giản. Hệ thống tôi đây có nhiệm vụ thông não đám bất lương, hoàn lương sống theo con đường hướng thiện tâm Phật để những lần quay về quá khứ của Hanagaki Takemichi không đổ sông đổ bể. Nhất là cậu đấy, Sano Manjirou!]

Mikey:"..."

Bị chỉ mặt điểm tên, Mikey câm nín, mắt có hơi cụp xuống vì tội lỗi. Sanzu thấy "Vua" bị nhắc nhở thì như bị chó cắn, giãy nảy thét lên.

"Đừng có ăn nói xằng bậy! Thằng chuột cống đó mới là người phá hoại tương lai của Mikey! Nó nên chết đi thì tốt hơn!"

Một cú đấm xé gió vụt đến, đậu thẳng lên mặt tiền của Sanzu không trật phát nào. Hắn ta ngã xuống, máu từ trong miệng rỉ ra thành từng dòng, rớt tong tong xuống nền đất thành từng vũng máu nhỏ, đỏ đến chói mắt. Takemichi giật mình, luống cuống nhìn kẻ vừa ra tay.

Mikey nghiến răng, siết chặt nắm đấm của mình, lên giọng cảnh cáo.

"Mày nên im miệng đi Sanzu, khôn hồn thì đừng nói gì xúc phạm đến Takemicchi!"

Sanzu tặc lưỡi, đôi mắt trở nên đỏ ngầu vì giận dữ, ghét bỏ lườm tên đầu vàng đang bối rối khuyên ngăn Mikey. Những người còn lại thấy một màn này thì bất ngờ, không nghĩ rằng Mikey lại thẳng tay cho cấp dưới ăn đập như thế. Wakasa khoanh tay nhìn chuyện hay ho trước mặt, giọng vui vẻ nói.

"Thằng nhóc Mikey này như bị đa nhân cách nhỉ? Khi nãy còn đánh thằng bé Hanagaki bầm dập, cầm kiếm xiên chết người ta mà giờ lại hành động như vậy, đúng là được mở mang tầm mắt."

Benkei có phần hứng thú với drama giữa đám nhóc này, cười hihi haha đồng tình với tên đầu khoai lang kia.

Hệ thống có vẻ không thích xem ẩu đả liền lên tiếng ngăn cản.

[ Thôi nào, chúng ta ở đây không phải để đánh nhau, được chứ? Ở đây nói không với bạo lực, nếu các cậu gây sự với nhau, tôi sẽ có hình phạt riêng.]

Nói xong, một luồng sáng bao quanh Sanzu. Khi luồng sáng tan đi, vết sưng ở mặt hắn đã biến mất, vị sắt rỉ trong miệng cũng không còn. Hệ thống nói tiếp.

[ Bây giờ mọi người hãy ngồi xuống, ba phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu xem lại hành trình của trụ cột thế giới - Hanagaki Takemichi. Và tôi cũng xin thông báo, chúng ta sẽ có thêm người tham gia. Mong rằng mọi người sẽ hòa thuận với nhau. Xin cảm ơn.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro