chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ nó, Takemicchi của tao đâu rồi? Tự dưng bị lôi đến nơi này là sao?"

"Sao mà tao biết được, tao cũng đang đi tìm em ấy đây, mày nói nhiều quá đấy thằng đầu trắng!"

"Thì sao hả thằng đầu đen, đừng trách tao cho mày một viên đạn!"

"Đừng làm như chỉ có mỗi mày có súng. Tao không ngại ghim một chục viên vào đầu mày đâu thằng oắt!"

"...Hai người có thể bình tĩnh chút được không...?"

Rõ ràng là ba người khác nhau, nhưng lại có hai giọng nói giống nhau y hệt. Bóng ba kẻ kia ngày càng hiện rõ, mọi người phía này miệng há ngày càng to, mắt như muốn lọt ra khỏi tròng.

Hanma đánh rớt điếu thuốc ngậm trên miệng, mồ hôi rỉ ra trên trán:" Đùa à? Kakuchou? Còn hai tên kia là ai?"

Kakuchou nhìn về phía đám người đang ngơ ngác mà vẫy tay chào. Khác với bộ dáng thảm hại khi chết, hắn giờ đây trông tươi vui hơn bao giờ hết, vết thương lẫn máu cũng không còn, trả lại bộ dáng đẹp trai xinh tươi như bình thường.

Chifuyu lắp bắp nói:" Kakuchou thì không nói, nhưng tại sao lại...?"

Ran ngờ vực nói:" Người tóc trắng kia trông có vẻ giống Izana, nhưng không phải."

Rindou gật đầu, tay đẩy chiếc kính gọng tròn theo thói quen:" Ừ, còn tên tóc đen lại y hệt tên tóc trắng, anh em sinh đôi à?"

Chỉ riêng Senju là người tinh ý nhất, cô ồ lên ngạc nhiên:" Khoan đã, không phải hai người này trông rất giống Mikey sao?"

Mọi người hết nhìn Mikey Kantou bên này, lại nhìn sang hai người vừa xuất hiện. Quả thật, ngoại hình có hơi khác một chút nhưng đôi mắt đó chẳng lệch đi đâu. Hơn nữa, Mitsuya để ý ở cổ kẻ tóc đen còn có hình xăm con rồng quen thuộc, còn kẻ tóc trắng là hình hanafuda trắng đen sau gáy.

Vải chưởng, không lẽ lại có hiện tượng "tam trùng"?

Wakasa vỗ vai Mikey, thản nhiên hỏi:" Chú mày có con rơi rớt ở đâu à?"

Benkei bất lực kéo hắn ta ra chỗ khác, tại sao có thể hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy được?

Mà ba người kia cũng hoang mang không kém, nhìn những đồng đội và kẻ địch cũ xuất hiện trước mắt, mồm đang cãi nhau chí chóe cũng phải im ngay lập tức. Hai người với mái tóc undercut màu trắng và đen đang cầm súng chĩa vào nhau cũng chợt buông ra, nhìn chàng trai đang nước mắt đang rơi lã chã mà đồng thanh gọi.

"Takemicchi...?"

Takemichi bật khóc, giằng tay ra khỏi tay Mikey Kantou, lao đến ôm chầm lấy ba người kia, vừa khóc vừa nói.

"Hức... Mikey, Kaku-chan, tao tưởng tụi mày đã..."

Cả ba thấy người kia khóc thì bối rối. Kẻ thì vỗ lưng, người thì xoa đầu, người nhẹ nhàng dùng ngón tay gạt đi nước mắt.

"Bakamichi, mày vẫn mít ướt nhỉ? Ban nãy còn hùng hổ lắm cơ mà, sao bây giờ lại khóc rồi?"

Takemichi khóc òa lên, mếu máo nói:" Tao không có mít ướt, huhu."

Mikey Bonten không ngừng vỗ lưng cậu, khuôn mặt xanh xao ốm yếu lộ rõ sự lo lắng:" Đứa nào làm mày khóc, nói đi, tao cho nó ăn kẹo đồng."

Mikey Manila nghe lời an ủi ngu dốt của Mikey Bonten, trán nổi một đường gân xanh, tay đang lau nước mắt cho cục bông mít ướt kia cũng khựng lại, quay sang đánh một cú lên đầu tên kia. Mikey Bonten dùng tay đỡ kịp, gắt lên như đỉa phải vôi.

"Chó chết, mày tính gây sự à?"

Mikey Manila tặc lưỡi:" Mày tốt nhất không nên phun ra bất kì lời nói nào mang tính đần độn nữa, kẻo ảnh hưởng đến bé con của tao! Tránh xa Takemicchi ra."

Mikey Bonten nghiến răng, tay nhét đạn vào ổ đạn, nhanh như cắt chĩa thẳng vào đầu Mikey Manila. Bên kia đang bàn tán xôm tụ, thấy không khí tràn ngập mùi thuốc súng thì tự giác nín miệng, tự giác né xa vì sợ bị giận cá chém thớt. Kakuchou nuốt nước bọt, mấp máy miệng nói xin lỗi Takemichi rồi cũng chạy thật nhanh về phía đám kia. Riêng Mikey Kantou vẫn còn hoang mang với hai người y hệt hắn, muốn hỏi nhưng cổ họng cứ tắc tịt, muốn nói cũng không thể.

Takemichi bị kẹp chặt giữa hai người chỉ biết khóc ròng. Cậu run run nói, hai mắt long lanh ngập nước nhìn Mikey Manila.

"Tụi mày... có thể bình tĩnh được không?"

Mikey Manila ngẩn người nhìn cục bông nhỏ đang ôm trong lòng, tâm can phút chốc mềm nhũn, sát khí lạnh vừa tỏa ra cũng biến thành bong bóng hường phấn. Hắn ta xoa đầu cậu, nhẹ giọng bảo.

"Được rồi, nghe em hết."

Mọi người:"..."

Mikey Bonten:"..."

Ơ hay, lật mặt nhanh thế?

Takemichi mím môi, khẽ gật đầu, nước mắt đọng lại trên hàng mi, nhìn đối phương như muốn khắc sâu hình ảnh vào tâm trí. Vẫn là ánh mắt đó, quả thực là Mikey Manila rồi.

Mikey Bonten cũng không thèm so đo, nếu Takemicchi của hắn đã lên tiếng rồi thì cũng không thèm đánh nhau nữa. Hắn cất súng vào túi quần, nhìn một lượt những người đang có trong phòng thầm đánh giá.

Cho đến khi mắt liếc tới Mikey Kantou, đồng tử hắn co rút cực độ, Mikey Bonten lao đến, nắm đấm nhằm thẳng vào mặt của người kia. Mikey Kantou đang thẫn thờ nên không để ý, bị đấm văng ra xa một khoảng.

"Mày đây rồi thằng chó chết, tao tìm mày mãi! Ai cho mày đụng vào Takemicchi của tao?"

Mikey Kantou nghiến răng, rất nhanh bật dậy. Tay chùi đi vệt máu chảy ở khóe miệng, ánh mắt rất nhanh tối dần.

"Cái gì chứ? Mày là ai?"

Mikey Bonten như một con thú dữ bị xổng chuồng, nhào đến đá thật mạnh vào mặt hắn.

"Tao là thằng cha mày đây!"

Hai Mikey đánh nhau là cảm giác như thế nào? Quần chúng được dịp ăn dưa, vừa né hai tên thú dữ vừa bàn luận sôi nổi về trận chiến kia. Riêng Sanzu hoang mang không biết nên làm gì, bởi cả hai đều là "Vua" mà hắn kính trọng nên chỉ có thể ú ớ "dừng lại đi", "đừng đánh nhau nữa". Taiju đứng một bên cảm thấy có chút ngứa tay, nhưng hắn cũng không rảnh để tham gia chuyện này, mắt dõi theo từng cú đá mà đầu có hơi nhức.

Một Mikey đã mệt, hai Mikey còn mệt hơn.

Mikey Bonten và Mikey Kantou đều máu liều nhiều hơn máu não, cứ nhằm chỗ hiểm của đối phương mà đánh. Cả hai đều là một nên thực lực gần như ngang nhau, nhưng Mikey Bonten là ai? Hắn là boss của Phạm Thiên, dù có gầy nhom như nghiện nhưng hắn là người đã bao nhiêu năm bươn chải trong cái thế giới ngầm nhuốm đầy máu và tội ác, thì không vì cớ gì mà lại lép vế với thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch.

Càng đánh, Mikey Kantou càng thất thế, trên mặt cũng xuất hiện vô số vết thương nhỏ.

"Đù má, hai đứa tụi mày dừng lại đi!"

Takemichi bị Mikey Manila ôm chặt cứng, muốn chạy đến cản cả hai cũng không được. Nhìn khuôn mặt điên cuồng mất kiểm soát của Mikey Bonten, cậu biết Mikey Kantou sẽ không mấy lành lặn. Bất quá, cậu đành cầu xin Mikey Manila.

"Mikey, mày ra ngăn cản hai đứa nó đi!"

Mikey Manila vẫn ôm chặt Takemichi trong lòng, khuôn mặt ra vẻ hưởng thụ lắm. Hắn tựa cằm lên vai cậu, giọng nói nhỏ nhẹ như không phải chuyện của mình.

"Kệ chúng nó đi, cả hai đứa nó đều đáng chết cả mà."

Takemichi:"..."

Này, chẳng phải tụi nó đều là mày sao?

Lúc này, hệ thống xuất hiện, một dòng điện màu vàng nhạt truyền xuống, đánh thẳng vào hai kẻ đang ẩu đả kia. Hai Mikey gầm lên một tiếng rồi ngã gục xuống. Mọi người xôn xao, Takemichi lo lắng, nhưng hai tên kia cũng rất nhanh chống tay đứng dậy.

[ Tôi đã nói rồi đúng không? Mọi người phải hòa thuận, không được đánh nhau. Bộ mấy người mắc gây thù lắm hả?]

Mikey Kantou tặc lưỡi, vết thương trên mặt cũng đã được chữa lành. Hắn chỉ tay vào mặt Mikey Bonten mà gào lên.

"Là thằng Mikey khốn nạn này gây chuyện chứ không phải tao, được chứ? Mắc cái đéo gì mày đánh tao?"

Mikey Bonten nói với giọng điệu hết sức mỉa mai:" Hả? Mày còn không biết mình làm cái đéo gì à? Mày thích cãi không? Thế để tao nhắc cho mày nhớ, ai là người giết chết Takemicchi, là ai?"

Mikey Kantou:"..."

Hắn không thể cãi được dù chỉ một câu. Được rồi, hắn biết mình sai, hắn cũng không cố ý mà...

Mikey Manila đứng phía này phì cười, khóe miệng nhếch lên:" Mày thì hay ho lắm chắc, tặng em ấy hẳn 3 viên kẹo ngọt luôn cơ đấy?"

Mikey Bonten:"..."

Sanzu thấy "Vua" bị "Vua" khác sỉ nhục nên ngứa mồm nên xen vào vài câu:" Chẳng phải do thằng chuột cống đó đáng chết hay sao? Nó chết là đáng lắm!"

Pằng!

Sanzu giật thót, nhìn viên đạn đang găm vào bức tường ở phía sau, mồm đang liến thoắng hoạt động cũng phải nín. Ran đứng ở phía sau suýt bị viên đạn kia bắn trúng, mồ hôi cũng chảy ra đầy sau lưng áo.

Mikey Bonten chĩa súng vào Sanzu, tay siết cò như sẵn sàng bóp cò bất kì lúc nào.

"Mày còn nói thêm một câu nào nữa xúc phạm Takemicchi thì liệu hồn, viên đạn này sẽ găm vào cái đầu chết tiệt của mày chứ không đơn giản là sượt qua tai đâu."

Sanzu gật đầu lia lịa. Tự giác dùng tay bịt miệng, lủi về phía sau.

Hanma thở dài vỗ vai hắn:" Tao nghĩ mày nên đi mua một cái khóa và khóa mồm mày vào."

Wakasa cũng gật gù:" Mày nên quản mồm mày lại, không khéo tao lại phải hốt xác mày về cho thằng anh mày giùm, phiền phức lắm."

Ran cũng hùa theo:" Đã nói rồi, cái mồm hại cái thân. Mày nên khâu luôn miệng là vừa."

Inui che miệng phì cười:" Bị người mình tôn sùng ghét bỏ hẳn hai lần, tội nghiệp quá đấy."

Senju muốn an ủi anh trai, nhưng vì sợ Sanzu vẫn bài xích mình nên chỉ có thể nhìn hắn với ánh mắt lo lắng.

Giờ đây, nhìn hai Mikey vừa mới xuất hiện, trong đầu mọi người đều tự giác hình thành nên một suy nghĩ.

Đừng đụng đến Hanagaki Takemichi, nếu không muốn một slot xuống địa ngục, vừa nhanh vừa tiện.

Takemichi thấy mọi chuyện đã ổn thỏa thì thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhìn Kakuchou, Mikey Bonten và Mikey Manila, tò mò hỏi:" Nhưng khoan đã, sao mọi người lại xuất hiện ở đây?"

Mikey Manila nghịch chỏm tóc vểnh lên của Takemichi, mắt ngước nhìn lên trên như để nhớ lại, từ tốn kể.

"Để xem nào, sau khi chết, anh thấy mình tiến vào một không gian lạ, sau đó gặp Shinichirou và Baji. Họ sống tốt lắm, vừa thấy anh đã túm lại hỏi dồn dập. Một hồi sau thấy cả Emma, Izana nào đó và thằng bốn mắt Kisaki, rồi đến thằng Mikey tóc trắng kia, Draken, thằng nào đó tên South, cuối cùng là Kakuchou."

Mikey Bonten nói thêm:" Tụi tao nhân phẩm tốt nên được xuống đây trước. Mà có khi mấy người kia cũng sắp xuống đây sớm thôi, thứ gọi là hệ thống kia nói thế."

Hanma ồ lên tỏ vẻ ngạc nhiên, vậy là hắn sắp gặp lại "Thằng hề" rồi à?

Chifuyu gãi đầu, nhìn hai Mikey kia mà có chút bối rối:" Hai đứa chúng mày đều là Mikey của dòng thời gian khác đúng không? Vậy tao nên gọi chúng mày là gì được?"

Mikey Bonten gật đầu:" Ờ, cứ gọi tao là Mikey Bonten, còn thằng kia là Mikey Manila, vì tụi tao thích thế."

Taiju trầm ngâm, im lặng nãy giờ cũng chịu lên tiếng:" Lí do tụi mày chết là gì? Tao không nghĩ rằng lại có kẻ giết được 'Mikey vô địch' đâu đấy?"

Takemichi giật mình, ánh nhìn hiện rõ vẻ khó xử. Mikey Manila nhìn cục bông trong lòng, hai mắt híp lại có chút buồn:" Bị người ta bắn chết. Nhưng chết trong vòng tay của Takemicchi, anh cũng mãn nguyện rồi."

Mặt Takemichi đỏ bừng như rượu vang, miệng mấp máy không biết nên nói gì. Mikey Manila bật cười, vẫn ánh nhìn ôn nhu đó, hắn nhéo cặp má mềm mềm của đối phương nói tiếp.

"Ở chiều không gian không có em, anh nhớ em muốn chết. Thấy em lại quay về quá khứ để cứu mọi người, anh chỉ muốn được đi theo để bảo vệ em thôi."

Này này, tính tán tỉnh nhau ở đây à?

Không biết vì sao có vài người cảm thấy hơi hậm hực, xen lẫn một chút ganh ghét. Taiju quay sang nhìn Mikey Bonten. Tên này trông gầy gò ốm yếu mà đáng sợ nhất, có khi lại bị kẻ thù truy sát cũng nên.

"Còn mày thì sao?"

Mikey Bonten trầm mặc, xoay khẩu súng trên tay:" Bắn Takemichi rồi nhảy lầu tự tử."

Taiju:"..."

Mọi người:"..."

Hôm nay quả là một ngày tồi tệ của bộ não.

Nếu trong đám bọn họ có ai bị đau tim thì hẳn đã chết ngay tại đây rồi.

Đã qua thời gian làm quen, hệ thống tiếp tục hiện lên, kèm theo đó là một màn hình điện tử khổng lồ màu xanh lá xuất hiện giữa không trung.

[ Đã đến giờ, mong mọi người hãy ngồi vào vị trí.]

Hanma nhìn qua lại, không thấy có chiếc ghế nào thì giơ tay hỏi:" Không có ghế ngồi hả hệ thống ơi?"

[ Không có đâu, ngồi đất tạm đi. Bình thường cũng có ngồi ghế quái đâu mà đòi hỏi quá vậy?]

Hanma:"..."

Những người còn lại che miệng cười, sau đó tìm cho mình chỗ ngồi tốt nhất. Mikey Manila không nói gì, nhẹ nhàng bế Takemichi lên theo kiểu bế công chúa khiến cậu ngượng chín mặt. Mà không chỉ cậu, những người kia cũng sốc tận óc.

"Này, mày định mang tao đi đâu vậy?"

Mikey Manila không đáp, lặng lẽ bế cậu đến giữa phòng rồi đặt xuống.

"Ngồi ở đây cho dễ thấy."

Xong, hắn cũng từ tốn ngồi xuống bên cạnh cậu, ngồi gần đến mức vai cả hai chạm vào nhau. Takemichi xấu hổ, che miệng hỏi nhỏ.

"Mày để tao tự đi cũng được mà?"

Mikey Manila khẽ xoa đầu cậu, dịu giọng bảo:" Anh sợ em mỏi chân."

Ê, ý là thằng này có đúng thật là Mikey không vậy?

Mọi người há hốc miệng, nhìn Mikey Manila mà sốc không nói nên lời. Từ khi nào Mikey lại biết chăm sóc cho người khác thế?

Nếu Draken có ở đây, hẳn hắn ta đã khóc  ngay tại chỗ rồi.

Mikey Bonten lẳng lặng ngồi chỗ còn lại bên cạnh cậu. Mikey Kantou tặc lưỡi, ngồi ở phía đằng sau. Dường như hai Mikey kia không có thiện cảm với Mikey Kantou cho lắm, quay lại nhìn hắn với ánh mắt khó chịu.

Bị kẹp chặt bởi ba tên đầy mùi thuốc súng, Takemichi muốn ra tín hiệu S.O.S.

Những người còn lại cũng chọn được chỗ. Chifuyu và Inui không mấy yên tâm về ba tên Mikey kia nên một người ngồi cạnh Mikey Bonten, một người ngồi cạnh Mikey Manila. Sanzu thì tất nhiên ngồi ngay phía sau Mikey Kantou. Những người còn lại thì tụm lại thành từng nhóm riêng: Senju, anh em nhà Kawata và Shiba, Kokonoi, Peyan, Pachin, Mitsuya, Kakuchou thành một nhóm; anh em Haitani và Hanma thành một nhóm, hội người già thành một nhóm.

[ 10s nữa sẽ bắt đầu xem lại hành trình của Hanagaki Takemichi.]

Con số 10 khổng lồ màu trắng hiện lên trên màn hình, rồi lùi dần về 9, 8, 7... Takemichi cảm thấy có chút hồi hộp xen lẫn ngại ngùng, bởi cậu không biết được sẽ phải bắt đầu xem từ đâu nữa.

Cầu trời đừng xem từ tuổi thơ của cậu, nó xấu hổ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro