chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian ngay tức khắc trở nên tối om, chỉ còn màn hình điện tử vẫn đang còn phát sáng khiến Takemichi trầm trồ, bầu không khí bây giờ không khác gì rạp chiếu phim vậy.

Một đoạn nhạc nổi lên nghe khá hào hùng, kèm theo đó là một đoạn phim được phát ra, cách quay hệt như một bản opening của bộ anime nào đó. Wakasa ồ lên ngạc nhiên, vô thức cảm thán.

"Có cả nhạc nữa này, chỉn chu thật đấy."

Mọi người cũng đồng tình gật đầu, ngay từ cách mở màn đã khiến cho đám bất lương này cảm thấy ấn tượng. Bên cạnh đoạn phim là một khung hình như khung chat, trên đó là từng dòng chat điên cuồng nhảy nhót.

[Aaaaaaaa, chờ mãi, bé yêu Michi của tôi!!!!!]

[Huhu Michi ngầu quá!]

[Aiss chết tiệt, sao cái bản opening này nhìn bê đê vậy hả? Biết tôi thích lắm không? *meme người que giãy đành đạch*]

[Hồi hộp quá mọi người ơi, hóng mãi mới thấy bộ này được làm thành anime, xúc động muốn khóc *icon sụt sịt*]

[Có ai biết đến bộ này từ tik tok như tôi không (*ゝω・*)]

[Gáy lên đi các cô ơi! Ăng nhăng ăng nhăng!!!! *icon chó con hú hét*]

[Michi yêu quá, tôi muốn lao vào bú liếm *meme*]

Takemichi thấy có vài dòng chat khen cậu đáng yêu, hai má rất nhanh đỏ bừng, cảm giác vừa ngại ngùng vừa xấu hổ. Là một đứa con trai 26 tuổi nhưng bị người ta khen đáng yêu là cảm giác như thế nào?

Takemichi ước gì bản thân ngầu như Draken, Taiju thì hay biết mấy...

Mikey Manila có chút khó chịu, đọc những dòng chat kia, khuôn mặt hắn lại bày tỏ sự chán ghét, thỉnh thoảng lại tặc lưỡi một cái. Nhất là tài khoản tên @MaiyeuMichi kia, từ nãy đến giờ đã spam câu "Michi là của tôi" hơn 20 lần rồi, bộ người này có liêm sỉ không hả?

Vốn dĩ Takemicchi là của hắn mà?

Chifuyu để ý đến cái tên được ghi ở cuối đoạn nhạc, liền bất ngờ hỏi.

"'Tokyo Revengers' là cái gì? Nghe lạ quá! Còn những hội thoại kia nữa?"

Hệ thống hiện lên, không keo kiệt giải thích:[ Thế giới của các cậu vốn dĩ được chủ thần đặt tên là 'Tokyo Revengers' cho dễ phân biệt với các thế giới khác. Còn dòng chat kia là bình luận của những khán giả đang theo dõi thế giới của các cậu. Mọi người còn thắc mắc gì thì cứ hỏi tôi."

Chifuyu cười tươi cảm ơn sự nhiệt tình của hệ thống. Pachin vò đầu bứt tóc, bực dọc nói.

"Là sao, tao vẫn không hiểu lắm. Vậy tức là có những kẻ tạo ra thế giới này, cũng có những kẻ ở thế giới khác có thể xem chúng ta đúng không?"

Kokonoi vừa đọc những dòng chat kia vừa trả lời:" Cũng có thể xem là vậy. Nói đơn giản hơn thì chúng ta là diễn viên trong một bộ phim tên 'Tokyo Revengers', còn những người này là khán giả xem phim, nói thế cho nhanh."

Đúng là người thông minh, nói một cái là ai cũng hiểu hết trơn. Nhạc dạo qua đi, có lẽ bây giờ mới là phần chính.

《 [Đầu tháng 7 năm nay, nhiệt độ ở Trung Quốc đại lục tăng cao. Duy trì phân bố áp suất khí quyển để tạo điều kiện cho luồng khí nóng tràn vào, khiến nhiệt độ toàn quốc tăng cao so với mọi năm...]

Chàng trai đang nằm chống cằm trên chiếc futon trắng, miệng nhai khoai tây chiên, hai mắt lờ đờ nhìn bản tin dự báo thời tiết, bộ dáng trông thật lười biếng biết bao nhiêu. Xung quanh là những tờ báo cũ, bịch nilon chứa rác và vài ba lon nước, vỏ mì tôm, vỏ bánh kẹo chưa vứt, thậm chí khoai tây chiên, đồ ăn vặt đã bóc vỏ còn rớt tùm lum trên bàn, trên futon. Trong bồn rửa còn thấy một mớ bát đũa bẩn xếp chồng lên nhau.

Nhìn tổng thể căn phòng là biết chủ nhân của nơi này có lối sống khá bừa bộn.》

[Không có ý gì đâu nhưng mà embe ở bẩn quá...]

[Giải cứu căn phòng của Michi!]

[May quá tôi cũng ở bẩn, rất xứng đôi vừa lứa với Michi cưng *meme gấu trúc cười gian xảo*]

[Cô lầu ba cơ hội quá vậy? Đâu chỉ mỗi cô, tôi cũng ở bẩn, tôi cũng hợp với em bé!!!!]

[Để fuba tôi đây liên hệ đội dọn dẹp đến dọn giùm Takemichi cưng.]

[Nhìn ẻm tôi lại nhớ đến thằng cháu lớp 5 của tôi, như hai giọt nước ấy *icon cười chảy nước mắt*]

[Cô lầu trên thâm quá đấy. Michi cũng 26 tuổi còn gì?]

[Xin hỏi Mewchi cưng nửa đêm có thấy chuột với gián mở party trên đầu không em *icon thả tim*]

Takemichi:"..."

Takemichi câm nín không nói nên lời, ngượng đến mức úp mặt vào đầu gối, hai tai đỏ như máu. Tại sao lại chiếu cảnh xấu hổ đó lên trên màn hình cơ chứ?

Phía sau, những tiếng khúc khích ban đầu còn rất nhỏ, nhưng khi đọc những dòng bình luận kia, cả đám trực tiếp phá lên cười.

Chifuyu rướn người sang vỗ vai Takemichi, cười đến mức nước mắt chảy ra:" Cộng sự à, tao nghĩ mày nên bỏ thói ở dơ đi."

Smiley bình thường khuôn mặt đã đậm nét cười, nhưng bây giờ miệng hắn ta ngoác to đến mức nhét vừa một cái bát ăn cơm, quả tóc bông xù màu cam không ngừng lắc qua lại:" Tổng trưởng, không ngờ mày lại có thói ở dơ, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong."

Angry nỗ lực nhịn cười, khiến khuôn mặt đã cau có, nay càng cau có thêm. Taiju nhìn vào màn hình, chỉ tay về phía căn phòng bừa bộn mà nói với Hakkai.

"Đấy thấy chưa, mày chống mắt lên mà xem. Tao không răn dạy mày thì khéo sau này mày ở bẩn như nó không chừng."

Hakkai ngoan ngoãn gật đầu:" Dạ vâng, em cảm ơn anh hai."

Takemichi trợn mắt:"... Ê này, mắc gì lôi tao vào?"

Inui khoanh tay, vẫn là bộ dáng mĩ nam lạnh lùng:" Tổng trưởng, nếu muốn mày cứ ới tao một tiếng. Tao đã đem cả mạng sống ra để giao cho mày, thì không lí gì lại không thể dọn nhà cho mày."

Dứt lời, hắn còn giơ ngón cái về phía cậu, ánh mắt sáng long lanh như kiểu "hãy tin tưởng ở tôi." Inupee à, mày rất tốt nhưng tao rất tiếc, không cần đâu...

Kakuchou là bạn thuở nhỏ của Takemichi, tính nết như thế nào hắn cũng biết sương sương nên cũng không mấy bất ngờ. Hanma, Rindou và Ran cười đến mức sặc cả nước bọt, mặc kệ hình tượng mà nằm bò xuống sàn. Wakasa và Benkei trầm tĩnh hơn thì ráng nhịn cười, nhưng bả vai cũng run lên mãnh liệt, môi mím lại đến mức dần chuyển sang màu tím hồng.

Takemichi:"..." Chúng mày có thôi đi chưa? Chưa nghe câu cười người hôm trước hôm sau người cười à?

Mikey Bonten thấy cậu bị trêu đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống thì bình thản nói.

"Không sao, mày ở dơ thì vẫn rất đáng yêu, tao vẫn thích."

Manila gật đầu như đồng ý với câu nói kia:" Em có làm gì cũng dễ thương hết."

Mày càng nói càng sai Mikey ơi, mau im lặng giùm tao.

Mọi người:"..."

Lậm rồi, lậm thật rồi.

Đây chắc chắn không phải Mikey, siêu thoát đi thằng quỷ!

《 Takemichi ngáp ngắn ngáp dài, có vẻ đã chán nản với bản tin dự báo thời tiết nên đành bấm nút chuyển kênh. Tivi chuyển sang kênh tin tức, giọng nói của nam MC đều đều phát ra.

[ Tiếp theo là bảng tin. Xung đột ngày càng tăng của Tokyo Manji cuối cùng cũng đã phát sinh việc đáng tiếc liên quan đến người dân.]

"Đùa à?"

Takemichi tự hỏi, tay đút vào gói khoai tây chiên, lấy ra vài miếng rồi bỏ vào miệng cùng lúc. Tuy cậu không quá quan tâm về chuyện ngoài xã hội, nhưng băng đảng Tokyo Manji gì đó cậu cũng biết đôi chút. Gây chuyện đến mức khiến 6 người bị liên lụy thì cũng đáng sợ thật.

[ Có 2 người được xác nhận đã chết ngay tại hiện trường, được xác nhận là sống ở Shibuya, Tokyo. Là Tachibana Naoto 25 tuổi, cùng chị gái Tachibana Hinata, 26 tuổi.]

Takemichi vốn định chuyển kênh, nhưng nghe đến cái họ "Tachibana" kia, khuôn mặt cậu có chút ngỡ ngàng, đến mức miếng snack sắp bỏ vào miệng cũng rớt ta.

Những khuôn mặt cậu từng gặp trong quá khứ như một thước phim thi nhau hiện lên. Tachibana Hinata, không phải là tên của bạn gái cũ của cậu sao?

Giữa lúc cậu đang hoang mang, cửa nhà liền bị gõ mạnh tạo thành thứ tiếng "rầm rầm" liên hồi, kèm theo đó là giọng nói quen thuộc của bà chủ trọ.

"Này này, mau ra đây nhanh lên cho tôi!"

Cửa nhà hé mở, Takemichi chưa kịp ló đầu ra ngoài, bà chủ nhà đã mắng xối xả.

"Tôi đã nói cậu bao nhiêu lần rồi? Tiếng tivi cậu mở quá to, rất ảnh hưởng đến tôi cậu có biết không?"

Takemichi cười trừ chỉ biết xin lỗi, mặc cho bà chủ trọ đang mắng liên tục, nhưng cậu cũng chẳng để tâm cho lắm. Xem tivi chán, đến giờ đi làm ở tiệm dvd, cậu lại bị con bé quản lí mắng mỏ.

"Tôi đã nhắc cậu bao nhiêu lần rồi hả Hanagaki Takemichi-kun? Khi trả dvd thì phải ngay lập tức để nó vào giá đĩa, mà cậu cứ bỏ ngoài tai lời tôi nói là sao?"

Takemichi gãi đầu, theo như lẽ thường nói:" Tôi xi-"

"Xin lỗi, lại xin lỗi? Phải rồi, cậu chỉ luôn biết xin lỗi."

"Thôi nào, tôi cũng đã định làm chuyện đó-"

"Nếu cậu định làm thì làm ơn hãy thực hiện trước khi có người nhắc thay vì để người khác phải nhắc nhở cậu. Gần đây tôi luôn phải nhận lời than phiền rằng đĩa dvd không được để đúng vị trí, tốt hơn hết cậu nên làm đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đi."

"Tôi xin lỗi..."

"Rồi rồi, cậu chỉ biết xin lỗi thôi."

Hai mắt Takemichi có hơi cụp xuống, đôi môi khẽ mím lại, cuối cùng vẫn thốt ra câu xin lỗi nhỏ xíu.

Chết tiệt, từ khi nào cuộc đời của Hanagaki Takemichi này lại nát bét quá vậy?

Takemichi cầm đồng xu 10 yên cuối cùng, rạch một đường lên chiếc xe nhìn qua là đã biết đắt tiền đậu ở bên đường rồi chạy thật nhanh trước khi bị chủ xe bắt lại.

Nực cười thật đấy, hỏi tiếp lần nữa, từ khi nào Takemichi phải sống một cuộc sống hèn nhát như thế này?

Cậu cũng chẳng biết nữa, do số phận ông trời định đoạt hay chăng?

Sống ở một căn trọ có cái vách tường mỏng lét, mục rữa đến mức trời mưa mái dột, trời hè nắng nóng. Đi làm bục mặt mà tiền lương còn chẳng đủ để ăn uống chứ nói gì đến nhu cầu giải trí khác? Quản lí trẻ hơn cậu hẳn 6 tuổi, lúc nào cũng mắng mỏ và xem cậu như một thằng ngốc. Đã hơn 26 tuổi rồi mà vẫn chưa có bạn gái, thậm chí cậu vẫn còn zin nguyên chưa bóc vỏ.

Rốt cuộc Takemichi đã sai ở đâu?" 》

[ Xót em bé của tôi huhu *icon mếu máo*]

[ Về đây em ơi, tôi không giàu nhưng được cái ăn hại, để tôi nuôi em!!!!]

[ Ủa ẻm vẫn còn là trai tân thật hả, sốc...]

[ Ý là không ngờ cuộc đời Michi cưng còn thảm hơn cả tôi *icon rưng rưng nước mắt*]

[ Không biết Takemichi lấy đâu ra can đảm để phá cái xe đó vậy *icon mặt hề*]

Takemichi nhìn cuộc sống trong tương lai của mình được chiếu trên màn hình, ánh mắt có chút buồn. Quả thật, tương lai nào cậu cũng chỉ là một tên bần hèn, thất bại như thế đấy.

Bầu không khí có phần trầm xuống, mọi người ban nãy vừa vui vẻ được bao nhiêu, giờ lại ngậm ngùi vỗ vai Takemichi chia buồn bấy nhiêu.

Chifuyu tâm trạng lên xuống như thị trường chứng khoán, thấy cộng sự tốt bĩu môi buồn xo thì lúng túng an ủi.

"Ừm... Tao xin lỗi vì đã cười mày. Mày đừng lo, tương lai sau này của mày sẽ ổn thôi mà..."

Mitsuya có vẻ tâm lí hơn, cười nhẹ bảo:" Mày yên tâm đi, cuộc đời sẽ không đẩy con người vào tuyệt lộ. Tương lai có thể thay đổi mà đúng không?"

Takemichi khẽ lau nước mắt, đầu không ngừng gật lên xuống, nét mặt cũng tươi hơn vài phần.

Taiju nhếch miệng nói:" Hanagaki, tương lai tao có giàu không?"

Takemichi ngẩn người một hồi. Taiju trong tương lai là chủ của một chuỗi nhà hàng nổi tiếng, vậy thì sẽ rất giàu đúng không?

"... Có, nhưng có chuyện gì không?"

Taiju cười nhe răng:" Vậy thì để tao thuê mày làm nhân viên là được? Yên tâm, tao không bạc đãi mày đâu!"

Takemichi ngơ ngác rồi phì cười:" Haha, biết là đùa nhưng cảm ơn mày nhé."

Hakkai lén lút nhìn anh trai hắn, rồi lại nhìn Takemichi.

Taiju không đùa đâu, anh trai hắn nói thật đấy...

Mikey Bonten nắm bàn tay nhỏ của Takemichi, đôi mày khẽ nhíu lại:" Nếu về lại tương lai, để tao nuôi mày nhé?"

Mày đang muốn an ủi tao đó à Mikey? Cảm ơn nhưng tao không cần đâu...

Pachin không biết nên nói gì mới đúng, nhưng cũng không thể yên lặng nên a dua theo:" Đúng vậy, lạc quan lên, rồi sẽ có người bóc tem mày thôi Hanagaki. Đừng buồn nữa."

Mitsuya cốc đầu Pachin một cái, trán nổi một đường gân rõ rệt:" Não nhỏ như rận nước thì im đi Pa!"

Peyan thấy Pachin bị đánh thì sừng cổ gào lên:" Ừ đấy, não Pa nhỏ hơn con rận nước thì sao? Thích kiếm chuyện không?"

Mikey Kantou có chút trầm tư, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngỡ ngàng. Thì ra tương lai Takemichi lại tồi tệ như thế này sao? Nhìn lại bóng lưng đang ngồi phía trước hắn, dù tương lai đen tối và tuyệt vọng đến chừng nào, vậy mà sự kiên cường cùng ý chí "không bỏ cuộc" ấy dường như chưa bao giờ bị dập tắt.

Phút chốc, đôi mắt hắn có chút rưng rưng.

Riêng Sanzu và anh em Haitani, Hanma là những tên ngứa đòn, trong tình cảnh nào vẫn có thể cà khịa được. Đặc biệt là Sanzu, qua hai lần bị ăn đòn vẫn chưa rút ra được kinh nghiệm cho mình.

"'Anh hùng' cũng thảm hại quá rồi đấy!"

Pằng!

Lại một viên đạn sượt qua cánh tay hắn, người nổ súng lần này là Mikey Manila, và vẫn là Ran suýt bị dính đạn lạc.

"Mày chưa học được cách phát ngôn sao cho dễ nghe à Sanzu? Ngứa mồm thì phải biết gãi, xin lỗi Takemicchi ngay!"

Mikey Kantou lạnh giọng ra lệnh, khuôn mặt không có chút biểu cảm nào, nhưng đôi mắt đen đang xao động kịch liệt vẫn khiến Sanzu run sợ. Takemichi bối rối khuyên nhủ ba Mikey bình tĩnh, nhưng bọn hắn như điếc tạm thời, giả vờ không nghe thấy.

Mikey Manila gằn giọng, chĩa súng ngay giữa trán hắn:" Xin lỗi nhanh, hay mày muốn chết ngay tại đây?"

Takemichi gọi hệ thống, nhưng chẳng biết sao hệ thống mãi chưa chịu xuất hiện. Cả ba Mikey đều đang nhìn hắn với hàm ý đe dọa, dù không muốn nhưng Sanzu vẫn phải lí nhí nói.

"Xin...xin lỗi..."

Nhận được câu nói vừa lòng, Mikey Kantou quay lên, tiếp tục đọc mấy dòng trong khung chat. Mikey Bonten tiếp tục nạp đạn, âm thanh lạch cạch làm ba kẻ đang cười kia phải nín ngay lập tức.

Hanma, Rindou và Ran vẫn đang còn yêu đời lắm. Gì chứ một Mikey đã điên rồi, còn thêm hai tên nữa thì ai biết sẽ làm gì bọn hắn đây?

Lần đầu học cách ăn nói thùy mị nết na, bọn hắn thực sự không quen.

Ran vỗ vai Sanzu an ủi, ngồi xa hắn ra một chút:" Người anh em, số mày xui quá, tao ngồi ra chỗ khác đây. Tao sợ lại gần mày tao chết lúc nào không hay."

Sanzu:"..." Mẹ nó, dòng thứ anh em tồi!

Takemichi cũng không muốn mối quan hệ giữa mọi người xấu thêm, phẩy tay bảo:" Không sao đâu, tụi mày cứ bình tĩnh đi."

Sanzu tặc lưỡi quay đầu như muốn làm lơ Takemichi. Takemichi chỉ thở dài rồi quay lên trên tiếp tục xem. Cậu cũng chẳng muốn nói chuyện với những người cứng đầu, đặc biệt là những người ghét cậu.

Nước sông không phạm nước giếng. Nếu hắn không muốn giải hòa thì mặc kệ, cậu cũng chẳng quan tâm.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sanzu là thằng mỏ lờ hình thoi 😋🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro