chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《 Đang chờ tàu, chợt một lực đạo từ phía sau xô đến khiến cậu mất thăng bằng, theo quán tính ngã về phía trước. Cậu ngã xuống đường ray, xuýt xoa một cái, thầm rủa kẻ nào vô ý vô tứ đẩy cậu xuống. Phía trước, tàu đang lao đến với tốc độ kinh người, như một con quái vật bằng sắt sẵn sàng đè nát kẻ đang ngơ ngác ngồi dưới đường ray.》

"Cộng sự chạy đi!"

Chifuyu siết chặt nắm đấm gào lên, đằng sau thành viên Touman đời 2 không ngừng la ó. Takemichi bất lực, tụi nó la lên làm gì chứ, cậu cũng có nghe thấy đâu?

《 Takemichi mở to mắt nhìn ánh đèn chiếu thẳng vào mắt mình, bên tai chỉ còn tiếng rầm rầm ầm ĩ và âm thanh la ó của những người xung quanh. Cậu sợ đến mức cơ thể không cử động nổi, trân trân chờ cỗ xe khổng lồ lao tới đâm nát bét mình.

"Bỏ mẹ rồi..."

Ngay khoảnh khắc biết rằng số mình sắp tận, Takemichi không nghĩ về gia đình hay bạn bè, cậu nghĩ về Tachibana Hinata, từng kí ức ngày xưa như những mảnh vụn vặt dần dần hiện lên trong đầu.

"Tớ nghe nói là Tachibana lớp 2-5 thích Hanagaki đó."

À, đây là lời của mấy đứa con gái trong lớp cứ thỉnh thoảng lại đến chỗ cậu mà trêu chọc. Tachibana Hinata vô cùng nổi tiếng ở sơ trung Mizo, cứ dăm ba bữa lại có người đến tỏ tình. Người tuyệt vời như vậy mà lại làm bạn gái của kẻ thất bại này đây, nghe cứ như chuyện hài cuối năm.

Nhớ lại, hồi năm hai sơ trung là thời hoàng kim của cậu. Ngày ấy, Takemichi từng là thành viên số hai của một nhóm côn đồ cực ngầu. Tuy không mấy giỏi đánh đấm, nhưng cũng khiến vài đứa trong khối phải khiếp sợ.

Chậc, có phải quãng thời gian cậu quen được người bạn gái duy nhất ấy đang lóe lên trước mắt không? 》

[ Đến bây giờ tôi vẫn không thể chấp nhận được lí do cậu trai kia đẩy em bé xuống đường ray luôn ấy *icon rưng rưng nước mắt*]

[ Tôi vẫn không hiểu được tại sao ẻm lại nhớ đến Hina ngay cả khi sắp chết, buồn quá trời ơi (ToT) ]

[ Càng xem càng thương ẻm, tiền đồ tối hơn cả chị Dậu.]

[ 26 tuổi rồi mà chỉ làm việc ở tiệm dvd hả? Có thảm hại quá không vậy?]

Sau dòng bình luận kia, ngay lập tức khung chat chính thức bùng nổ.

[ Ủa alo, có bị nhảm shit không vậy *icon phẫn nộ*]

[ Cô lầu trên nói đúng, riết tôi thấy vài anti có lối suy nghĩ thượng đẳng vãi.]

[ Thôi im mẹ mồm đi, nói gì thì nói nhưng mà đi khinh rẻ nghề của người ta là sao bạn?]

[ Bộ Michi ăn hết phần nhà bạn hay sao mà ăn nói "ngoo xi" quá vậy?]

Takemichi càng xem càng thấy thảm, quanh đi quẩn lại giữa quá khứ và tương lai quá nhiều khiến cậu suýt quên đi rằng bản thân đã từng sống khổ sở như thế nào.

Thì ra khi chết, cậu nhớ về Hina sao?

Nói đến Hina, không biết bây giờ cô ấy đang làm gì rồi nhỉ...?

Mitsuya đọc được một vài bình luận của anti xen vào cũng không thể giữ nổi vẻ hiền lành ôn nhu thường ngày, nhíu mày nói với giọng điệu có phần hậm hực.

"Nghề nào cũng là nghề, sao có thể chê nghề cho thuê dvd là thấp kém được? Chắc chắn những người này có vấn đề về trí tuệ!"

Takemichi thấy người được Touman mệnh danh là anh trai quốc dân vì cậu lại có thể xỉa xói người khác như vậy, bất giác cười trừ. Senju tặc lưỡi, đôi ngươi xen lẫn vài tơ máu đỏ.

"Nếu không có vấn để trí tuệ thì cũng là bị ảo tưởng sức mạnh, xem thường người khác. Làm như bọn nó báu bở lắm không bằng!"

Kokonoi vốn cũng phải bươn chải biết bao mới có thể kiếm tiền, hiển nhiên hắn biết được đồng tiền khó kiếm đến như thế nào. Hắn thở dài bảo:" Miễn Hanagaki không ăn trộm ăn cắp của ai là được rồi, sống bằng đồng tiền chân chính thì đâu có gì phải xấu hổ?"

Kẻ kiếm tiền bẩn như hắn giờ lại đi đề cao đồng tiền chân chính, hắn tự nghe thấy tiếng vả mặt thật đau.

Mikey Manila cũng chẳng vui vẻ nổi, hắn lại lên đạn súng, giọng lạnh đi mấy phần.

"Nếu gặp được những đứa đó, tao thề sẽ nã chúng nó thành cái tổ ong."

Inui gật đầu, bầu không khí quanh hắn như rơi xuống âm độ, thể hiện rõ thái độ không ngán một ai.

"Đứa nào dám nói xấu tổng trưởng, tao cho nó biết tay, mẹ nó."

Chifuyu nhìn những dòng combat giữa những người yêu thích Takemichi và anti, bất giác thở dài một hơi.

"Tao không thể hiểu được tại sao tụi kia có thể ghét cộng sự được luôn ấy? Rõ ràng mày đâu có làm gì sai?"

Hanma thấy Takemichi chỉ yên lặng xem bình luận anti đánh giá về mình, đôi mắt vàng kim có hơi cụp xuống, hắn từ tốn nói.

"Đã sống trên đời thì phải chấp nhận có người thích người ghét, làm sao mà tránh được. Nhưng Hanagaki, có những đứa vì mày mà sẵn sàng lên tiếng bảo vệ, mày nên trân trọng những người đó."

Hanma đang an ủi cậu sao?

Takemichi ngơ người đọc những dòng bình luận đang cố gắng bảo vệ cậu, phút chốc đáy lòng cảm thấy ấm áp. Rồi cậu lại quay sang phía Hanma, đôi ngươi xanh biển khẽ chớp nhìn hắn.

"Cảm... cảm ơn mày..."

Hanma chỉ lẳng lặng gật đầu, khóe môi cũng có chút nhếch lên. Rindou bên cạnh cười khẩy:" Chà, cảm động quá nhỉ."

Hanma nhún vai ra vẻ không quan tâm. Hắn cũng chẳng biết lí do vì sao lại nói đỡ cho cậu, hắn chỉ cảm thấy rằng bộ dáng tiu nghỉu kia của đối phương trông rất đáng thương.

Như một chú cún nhỏ bị người ta quát mắng vậy.

Vừa nghĩ, hắn vừa liên tưởng đến hình ảnh người kia có hai cái tai cún và chiếc đuôi nhỏ phía sau đang cụp xuống, khuôn mặt ủy khuất chịu đựng những lời mắng mỏ của hắn.

Hanma che miệng, đôi mắt liếc qua chỗ khác. Má hắn có chút đỏ, thầm rủa bản thân bị điên nên mới có những suy nghĩ kì quái này.

Đúng vậy, chắc chắn hắn đã bị điên rồi.

Wakasa rít một hơi thuốc rồi nói:" Thằng nhóc Hanagaki này có anti thì có khi mấy đứa chúng mày cũng không tránh khỏi đâu."

Lời vừa thốt ra liền như hàng vạn mũi dao sắc lẹm hướng đến những kẻ đang ngồi ở đây. Đặc biệt là những tên sống lỗi, nết xấu mà mồm cũng xấu nốt. Bọn họ bắt đầu rục rịch, nhớ đến những lần chơi ngu thì khuôn mặt có chút xanh lại. Ngay cả ba Mikey cũng giật mình, thái độ có phần lảng tránh.

Gì chứ về độ khốn nạn, hắn ta phải xếp đầu bảng.

Sanzu giữa một rừng người đang hốt hoảng thì tự tin vỗ ngực:" Tất nhiên là trừ tao ra. Một người hoàn hảo như tao hiển nhiên là sẽ không bị ai ghét hết."

Lúc này, hệ thống hiện lên tạt cho hắn một gáo nước lạnh:[ Theo thống kê cho thấy, có rất nhiều người đòi dạy dỗ Sanzu Haruchiyo bằng bạo lực, đặc biệt là sau cái chết của Kakuchou. Hơn nữa, mọi người đều yêu cầu cậu nên quản miệng tốt hơn để không thốt ra câu từ ngu ngốc nào. Không biết Sanzu đây có gì muốn nói nữa không ạ?]

Sanzu:"..." Được rồi, từ bây giờ hắn sẽ bớt khẩu nghiệp, tu tâm dưỡng tính để cái mồm này không đi quá xa.

《 Takemichi tưởng rằng cậu sắp phải lên bàn thờ hít nhang mỗi ngày thì một ánh sáng khác hiện lên. Bên tai, tiếng thông báo đã đến ga Shibuya không ngừng vang lên, dòng người lũ lượt đi xuống tàu khiến cậu bàng hoàng.

Bị tàu điện đâm chết, cậu sống lại ở trên tàu điện à?

Takemichi giật mình mở to mắt, hiện lên trước mặt là những người vô cùng quen thuộc.

"Oi oi oi, Takemichi!! Nhanh lên nào không bọn tao bỏ mày lại giờ."

Thì ra là những đứa bạn cũ thời trung học, Takemichi há hốc miệng, từng kí ức ngày xưa vùn vụt trôi qua.

Người vừa nói là Makoto, cái thằng thường xuyên nghịch "họa mi", bên cạnh là Yamagishi - thằng hay nghĩ rằng nó sẽ thông minh hơn khi đeo kính. Tiếp đó là thằng đầu nhuộm đỏ Akkun - đại ca của cả nhóm, cuối cùng bạn thuở nhỏ của cậu - Takuya.

Hoài niệm thật...

Chẳng lẽ trước khi chết, ông trời muốn cậu thấy những kí ức tươi đẹp thời thanh xuân vườn trường à? Sao mà chân thật quá.

Nhìn bốn đứa bạn thân đang kề vai đi phía trước, Takemichi ngơ ngác đi phía sau dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đi qua chiếc gương công cộng, Takemichi giật mình nhìn lại bản thân trong gương.

"Cái thằng quần què nào đây? Sao trông ngu thế?"

Áo có cổ cộng thêm chiếc quần thụng, kiểu kết hợp này nhìn vừa quê mùa vừa xấu. Thêm quả tóc vàng hoe như lông gà con được vuốt keo chổng ngược không khác gì một chiếc cọ vẽ, trông có ngu không? Takemichi vừa ôm mặt mình ngắm nghía vừa khóc thét, hành động kì lạ khiến cho đám bạn phía sau khó hiểu.

Takemichi nhìn lại chiếc điện thoại gập, thời gian hiện trên đó khiến cậu bất ngờ.

Ngày 4 tháng 7 năm 2005?

Chẳng lẽ... đây là ngày 4 tháng 7 của 12 năm trước? 》

[ Kí lùm má, vứt chai keo cho má liền con ơi *icon chắp tay*]

[ Chắc có mình tui thấy michi vuốt tóc cũng đẹp(´。• ω •。')]

[ Chai keo vuốt tóc không xấu, cái xấu là do ẻm không biết cách sử dụng *icon buồn rầu*]

[ Là ai đã vứt hướng dẫn sử dụng chai keo xịt tóc của Michi?]

[ Anh bé để kiểu j cũng đẹp hết, vuốt hay không vuốt đều là vợ tôi tất *meme con khỉ đeo kính nhếch mép*]

[ Ẻm chê mình trong quá khứ quê mùa mà sau này vẫn vuốt tóc kìa, là sao dzậy...]

[ Anti lọ keo vuốt tóc, dòng thứ phong ấn nhan sắc chồng tao * icon khóc thét*]

Takemichi giờ đây chẳng thiết tha gì nữa, khuôn mặt giờ trông tàn canh gió lạnh. Cậu biết là mình vuốt tóc rất ngố rồi, đừng đâm chọc nữa được không?

Được rồi, khi về cậu sẽ vứt hết những chai keo vuốt tóc kia.

Inui nghiêng người về phía Takemichi, môi khẽ nở ra một nụ cười hiền như nụ cười của mẹ.

"Dù có vuốt tóc hay không thì mày vẫn là Hanagaki thôi, đều dễ thương hết. Mày cứ làm những gì mình thích là được."

Takemichi rưng rưng nước mắt vì xúc động, quyết tâm vứt chai keo xịt tóc giảm đi hơn một nửa. Cậu nghĩ lại rồi, cậu vuốt tóc lên trông cũng ngầu, rất ra dáng bất lương.

"Inupee là tốt nhất!"

Takemichi giơ ngón cái về phía hắn, đôi mắt híp lại vì cười, hai má đỏ hây hây, phút chốc khiến Inui hoa mắt. Trong khoảnh khắc ấy, hắn như thấy được cả luồng sáng chói lóa được tỏa ra từ đối phương vậy. Inui cũng đáp lại cậu bằng một cái gật đầu, ngay tức khắc cảm nhận được vài ánh mắt khó chịu săm soi, rõ ràng nhất là từ Chifuyu và ba tên Mikey kia.

Inui nhếch mép, lộ rõ sự khinh bỉ đến bốn kẻ kia. Chifuyu chậc lưỡi, cảm giác khó chịu dâng trào trong lòng. Còn Mikey Bonten cũng muốn gây sự lắm, nhưng nhớ đến dòng điện ban nãy, da gà vô thức nổi lên nên đành ngậm ngùi bỏ qua, ngồi xích lên một chút để che tầm nhìn giữa Takemichi và Inui.

Mà "Inupee" là sao, cậu gọi hắn bằng biệt danh thân thiết đó từ khi nào vậy?

Mikey cảm thấy khó chịu vô cùng.jpg

《 "Tao thấy mừng khi anh họ mày lại là đại ca của đám sơ trung Shibuya đó Takemichi."

Akkun quay lại nói, Takemichi vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Yamagishi tiếp lời.

"Vậy nhỡ mà lên năm ba, cứ nói tên thằng Masaru ra là cả bọn sẽ ổn đúng không?"

Vừa nói, Yamagishi vừa giơ nắm đấm ra lộ ra vẻ tự tin, đôi mắt sau cặp kính dày cộm đó cũng híp lại. Takemichi sau một hồi tiêu hóa thông tin cũng hiểu ra chuyện mà tụi bạn đang nói.

Đúng rồi, cậu có một ông anh họ tên là Masaru, ổng khoe khoang rằng mình là đại ca của năm 3 sơ trung Shibuya. Nhưng đám bạn cậu nhắc đến ổng làm gì?

Chết tiệt, đã 12 năm trôi qua rồi nên cậu chẳng nhớ gì cả.

"Đợi một chút, nếu Masaru-kun ở đó thì có ổn không vậy?"

Takemichi vừa hỏi xong, bốn đứa kia đã nghệt mặt. Yamagishi chỉ tay lên thái dương mỉa mai.

"Ối giời, đầu mày có bị sao không thế!?"

"Hả, là sao?"

"Chúng ta sắp đi đánh nhau đó Takemichi! Mày quên rồi à, có một cuộc chiến giữa năm 2 sơ trung Mizo mà?"

Đánh nhau sao? Nhưng bấy lâu nay cậu còn đánh nhau đếch? Giờ mà đi thì chỉ có nước ăn đòn thôi chứ làm sao mà đánh lại được?

Chết mẹ rồi.

Takemichi với đống suy nghĩ quay mòng mòng trong đầu, lững thững đi theo đám bạn đến nơi xảy ra "cuộc chiến". Đến nơi, chờ mãi cũng chưa thấy đám năm 2 đâu, có khi chúng nó thấy sợ nên sủi mất  rồi chăng?

Nhưng không biết vì sao, Takemichi cảm thấy có một điều gì đó không đúng, khiến cậu bứt rứt từ nãy đến giờ.

"Có phải bọn mày tìm đến năm hai của trường chúng tao không?"

Mấy tên cao to từ đâu tiến đến, đi đầu là một gã có một vết sẹo dài cắt ngang lông mày, miệng ngậm điếu thuốc lá phì phèo. Takemichi nhìn chằm chằm thằng anh họ đang khúm núm đứng sau lưng của kẻ cầm đầu, một sự bất an ập đến. Cậu chẳng nghe rõ đám bạn và bọn năm ba kia đã đối chất những gì, chỉ nhớ rằng sau đó cả bốn đứa đã bị đánh đập cho nhừ tử. Đến mức phải quỳ xuống xin lỗi với khuôn mặt bầm dập, mũi chảy đầy máu, thậm chí nói cũng không rõ chữ.

"Bọn em chin nhỗi!"

Phải rồi, Masaru chỉ là một thằng bị sai vặt, gã ta chỉ muốn bốc phét để ra oai với cậu mà thôi. 

Mỉa mai thật đấy...

Trước khi rời đi, gã cầm đầu kia còn nhổ một bãi nước bọt lên cậu, khinh miệt nói:" Kể từ giờ, bọn mày sẽ là lính của Tokyo Manji, nên hãy è cổ ra mà làm việc đi."

Tokyo Manji sao? Sao cậu có thể quên được, chuỗi địa ngục của cậu bắt đầu từ lúc này. Đó quả thực là những kí ức tồi tệ nhất cuộc đời mà cậu không hề muốn nhớ tới.

Thanh xuân vườn trường cái đếch gì, đây là đang muốn nhạo báng cậu cho đến cuối đời thì có.

Takemichi siết chặt nắm đấm, ngửa mặt lên trời mà gào lên:" TÔI HIỂU RỒI, ÔNG TRỜI ĐANG CỐ NÓI RẰNG CUỘC ĐỜI TÔI NHƯ CỤC CỨT ĐÚNG KHÔNG?" 》

.

.

.

.

.

Ê đù má tình tiết chậm quá mấy cô ơi. Mỗi chap truyện gốc phải bằng 1/3 chap trong đây, có khi viết đến hết arc Thiên Trúc cũng phải 500 chương mọe luôn ヘ(^_^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro