chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Đù mẹ, tôi phải xách dao tìm đám kia tính sổ!]

[ Cô lầu trên chờ tôi đi với.]

[ Đời tôi cũng như cứt *icon mếu máo*]

[ Tính ra em bé khổ từ lúc đi học đến sau này luôn ấy, thương *icon khóc lóc*]

[ Tính ra nếu không có bang Tokyo Manji thì tương lai cũng đâu có tệ đến mức này đâu nhỉ?]

[ Vote giải tán bang, về quê nuôi cá trồng rau.]

[ +1 ]

[ +2 ]

[ +3 ]

[....]

Bầu không khí triệt để im lặng, Takemichi khó xử nhìn mọi người. Cậu muốn gọi hệ thống lên hỏi xem có thể tua qua một đoạn được không thì chợt một tiếng "rầm" phát ra khiến cậu giật mình. Chifuyu đấm lên trên nền đất, siết chặt tay, gằn giọng gọi:" Hệ thống, có thể đưa tao đến thời điểm này được không?"

Hệ thống như biết được hắn muốn làm gì, rất nhanh phản đối:[ Không được, các cậu chỉ có thể xem lại chứ không được tác động đến nó, cậu hiểu chứ?]

Inui cũng gào lên:" Mẹ kiếp, chỉ đánh mấy thằng kia một cái thôi cũng không được hả?"

Inui vô cùng khó chịu, tổng trưởng mà hắn trân quý sao lại phải chịu uất ức trước mấy thằng giẻ rách kia được? Nếu được gặp mấy tên đó, hắn thề sẽ cho chúng sống không bằng chết.

Hệ thống khi thấy luồng sát khí tỏa ra từ Inui:[...] Cậu Inui à, có thật là cậu chỉ đánh một cái thôi không?

Smiley đấm vào trong không khí, dù mặt vẫn đang cười nhưng thái dương đã nổi gân. Hắn đang cảm thấy vô cùng ngứa tay, vừa đấm vừa nói.

"Vậy có cách nào để mấy tên kia phải ăn đòn không? Chứ tao đang muốn gây lộn lắm rồi."

Hệ thống triệt để câm nín, vội vàng biến mất trước khi đám bất lương này đòi hỏi thêm. Takemichi chạm tay lên vai Chifuyu an ủi.

"Thôi mà, dù sao chuyện cũng xảy ra rồi, giờ trả đũa thì cũng không hay cho lắm."

Mikey Kantou khoanh tay, lạnh nhạt nói:" Khi nào được ra khỏi đây, tao sẽ đến tính sổ bọn nó sau. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn."

Mikey Manila cười khinh, nhanh chóng khịa kháy đối phương cho bõ ghét:" Mày mà cũng là quân tử? Tao buồn cười giùm mày luôn đó Kantou. Nhưng ý sau tao chấp nhận."

Mikey Bonten theo thói quen xoay cây súng trên tay, liếc mắt nhìn hai tên Mikey còn lại nói:" Tuy tao không ưa hai đứa mày nhưng vì Takemicchi, tao chấp nhận cho chúng mày cùng tao đi đánh chết mấy tên kia."

Takemichi ớn lạnh sống lưng, cậu biết rằng Mikey Bonten nói thật chứ không hề điêu. Cả hai tên Mikey này nữa, thời gian dường như rèn giũa cho bọn hắn bản tính đánh người không nương tay, nếu đã ra tay thì chỉ có hấp hối, không thì rip là cái chắc.

"Thôi mày ơi, tha cho chúng nó đi, tao van mày."

Takemichi bất lực nói, muốn nhờ Inui hay ai đó ngăn cản nhưng mấy tên kia cũng bắt đầu hưởng ứng.

"Tao đi nữa, nhớ chừa cho tao thằng có sẹo ở mắt."

Mitsuya ơi là Mitsuya, bình thường mày bình tĩnh lắm mà?

"Ô hay có kèo đánh nhau à, anh em tụi tao đi với."

Lại được cả mày nữa à anh em Haitani kia?

"Vui thế? Tao cũng xin một suất."

Không ai mướn mày đến đâu Hanma...

Takemichi thở dài, thấy bản thân mình thấp cổ bé họng quá. Dù sao cũng chẳng thể ngăn cản đám bất lương có mạch não điên khùng này được nên cũng chỉ đành ngó lên xem tiếp.

《 "Hanagaki-kun, anh chắc chắn sẽ thành công mà."

Takemichi chợt nhớ đến giọng nói của người con gái kia, nước mắt thoáng chốc lăn dài trên má. Cậu quên mất Hinata trông như thế nào rồi, chỉ nhớ rằng người con gái ấy có một nốt ruồi ở khóe môi mà thôi.

Đã bao lâu rồi kể từ khi chia tay, cậu chưa được gặp Hina?

Takemichi chùi nước mắt, trong cậu dấy lên một mong muốn thôi thúc được gặp lại cô ấy. Rồi cậu cứ chạy, chạy theo bản năng, đến khi nhận ra thì đã đến trước căn hộ ở khu chung cư.

Cậu rụt rè bấm chuông cửa, một hồi sau, cửa nhà mở ra, theo đó là tiếng càu nhàu của người con gái tóc hồng

"Hanagaki-kun, anh lại đi đánh nhau đúng không?"

Takemichi ngẩn người, đôi ngươi xanh biển có chút dao động, chăm chăm nhìn vào hình bóng của người con gái mà hơn 12 năm trời cậu chưa gặp lại. Hinata chống nạnh, nhìn những vết thương trên mặt của bạn trai mình thì càng thêm giận, cũng thêm lo lắng.

"Sao lúc nào anh cũng đánh nhau hết vậy?"

Takemichi bật khóc, nước mắt lã chã rơi trên gò má. Cậu chẳng biết vì sao mình lại khóc, chẳng biết vì sao lại tỏ ra yếu đuối trước mặt người kia đến nhường này.

Hay bởi vì... đối diện với người đã 12 năm chưa gặp lại, cậu vẫn không thể kìm nến nổi chút tình cảm vụn vặt còn sót lại...?

Phải chăng 12 năm qua, Hanagaki Takemichi chưa thực sự quên đi Hinata?

Takemichi dụi mắt, lảng tránh rời đi.

"Anh không sao đâu, anh chỉ muốn nhìn em, thế thôi."

Hinata nhìn theo bóng lưng của Takemichi, cô thấy có chút gì đó bất an. Dường như Takemichi trước mặt không còn là Takemichi của cô ngày hôm qua nữa, mà có gì đó khác đi.

Bóng lưng ấy có chút gì đó bơ vơ, cô độc.

Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra?

Hinata siết chặt gấu áo, bước đến dùng hai tay ôm lấy mặt của Takemichi khiến cậu ngỡ ngàng, đôi mày cô có hơi nhíu lại.

"Khai ra mau, chuyện gì đã xảy ra? Em là bạn gái của anh mà, em muốn biết về anh!"

Takemichi mím môi, nhìn vào đôi mắt kiên cường của đối phương, cậu không thể trả lời nổi. Rốt cuộc cũng chỉ xin lỗi, khóc một trận rồi rời đi.

Takemichi thực sự yêu cách Hinata nói "tạm biệt". Lần nào cũng vậy, cô ấy đều mong rằng cả hai vẫn sẽ gặp lại nhau lần nữa, chứ không phải chia cắt vì một lí do nào đó.

Hinata vẫn luôn là người con gái tinh tế và đáng yêu như thế. 》

[ Tôi ngưỡng mộ tình yêu của anh bé với chị bé lắm luôn ấy *icon khóc huhu*]

[ Dethuong vãi òoo, hai anh chị ơi cưới lẹ lênnnn <33]

[ Ai nắm đầu tui lên chiếc chiến hạm cuti này vậy huhu!]

[ Otp này không cần đu, tác giả cho canon từ đầu truyện rồi *icon trái tim*]

[ Thiếu mỗi cái lễ đường thôi!]

Takemichi nhìn hình ảnh Hina được chiếu trên màn hình, phút chốc khóe mắt cay cay. Mikey Manila nghiêng đầu nhìn cậu, đưa tay chặn đi giọt nước mắt sắp trào ra.

"Đừng khóc, khóc sẽ xấu, Hina không thích em khóc."

Takemichi sụt sịt gật đầu, cái mũi nhỏ cũng hơi đỏ lên. Mikey Bonten chống cằm, ánh mắt hiện rõ vẻ tự giễu.

Rõ ràng tên Mikey Manila kia cũng đang chạnh lòng chết đi được, mà còn có thời gian lo cho tình địch cơ đấy.

Đúng là sự nhẫn nhịn đáng ngưỡng mộ.

"Thì ra đó là bạn gái của Hanagaki à?"

Taiju khoanh tay ồ lên, hắn nhận ra cô bạn tóc hồng này. Cái hôm gặp nhau trong địa bàn Hắc Long, hình như hắn suýt nữa đã đánh lây sang cả cô ấy thì phải.

Mikey Kantou gật đầu trả lời:" Đẹp lắm đúng không?"

Taiju "hở" một tiếng khó hiểu, Mikey Kantou mỉm cười, một nụ cười chua chát.

"Tình yêu giữa Takemicchi với Hina-chan luôn khiến tao phải ghen tị."

Người bình thường sẽ nghĩ rằng Mikey chỉ đang ngưỡng mộ tình cảm giữa Takemichi và Hinata, nhưng có một vài người thì khác.

Ghen tị ở đây, là ghen tị với Hinata.

Takemichi xấu hổ, má đã đỏ nay còn đỏ hơn. Chifuyu cũng hùa theo chọc cậu, nhưng ánh nhìn đượm buồn hẳn.

"Takemichi với Hinata là một cặp trời sinh đó, không có ai chen nổi vào tình yêu hai đứa này đâu."

Có lẽ Takemichi sẽ bị trêu mãi nếu màn hình không chiếu cảnh tiếp theo. Takemichi thở phào, tiếp tục quay lên xem.

Mikey - nhìn Chifuyu với ánh mắt thương xót cho tình địch - Manila:"..." Tội nghiệp thằng cu, tí tuổi đầu đã thất tình...

《 Takemichi ra công viên gần đó. Ngồi trên xích đu, trong lòng cậu cảm thấy thật rối rắm. Liệu đây có phải là giấc mơ cuối đời của cậu? Tại sao nó lại chân thực như vậy? Ông trời muốn giày vò cậu thật sao?

Tàn ác thật đấy.

Chợt một âm thanh ồn ào ở gần đó thu hút sự chú ý của cậu. Takemichi nhíu mày đứng dậy, thì ra là vài tên côn đồ đang bắt nạt một cậu nhóc. Dường như cảm thấy cậu bé kia bị gặp tình trạng trông như mình, Takemichi nổi điên lên, lao đến đến cho thằng đầu vàng một cú.

"Im mẹ mồm đi thằng chó này!"

Mấy tên kia xịt keo, há hốc mồm nhìn thằng bạn bị tên lạ mặt đấm gục. Takemichi sầm mặt, gằn giọng nói.

"Lũ khốn chúng mày cả ngày chỉ biết làm mấy việc khốn nạn như thế à?"

Takemichi quay qua lục lấy một chai thủy tinh vứt trong thùng tái chế, đập vỡ rồi chĩa phần nhọn hoắt về phía đám kia, trán nổi gân xanh, đôi ngươi xanh biển thoáng qua một tia lạnh lùng.

"Tao đang điên lên rồi đấy, biến đi, nếu không tao giết!"

Đám côn đồ dỏm bị dọa tí đã sợ, liền vội vàng xách theo thằng bạn đang ngất bờ ngất bụi chạy biến đi. Takemichi "chậc" một tiếng, vứt mảnh chai vào thùng rác rồi dặn dò thằng bé đang run như cầy sấy kia.

"Muộn rồi, về nhà đi nhóc."

Từ khuyên về nhà sớm, không biết từ khi nào Takemichi đã chuyển sang chỉ dạy cậu nhóc kia cách chống trả mấy tên côn đồ dỏm.

"Mà đúng rồi, tên nhóc là gì?"

"Tachibana Naoto ạ..."

Takemichi cảm thấy trái đất thật tròn, vừa rồi gặp chị gái, bây giờ thì gặp em trai. Cậu thở dài một hơi, di chuyển sang chỗ xích đu ngồi rồi tâm sự với thằng nhóc.

"Hãy chăm sóc chị gái em."

"...?"

"Anh yêu cô ấy nhiều đến nỗi như thể chẳng còn thứ gì khác tồn tại ngoài cô ấy. Hôm nay anh sẽ khắc ghi điều đó.

"..."

Trông thấy bộ mặt ngây ngốc của Naoto, cậu lại thấy buồn cười.

"Nhóc không hiểu anh đang nói gì đúng không? Haha, tuy hơi vô lí nhưng hãy nghe anh nói. Hôm nay vào năm 2017, anh đã ngã xuống đường ray của nhà ga. Anh tưởng mình đã chết rồi, nhưng bây giờ anh lại quay về 12 năm trước và trở thành một học sinh sơ trung."

"Là du hành thời gian sao?"

"Phải. Mà có lẽ đây cũng chỉ là một cơn ác mộng dài để anh được gặp Tachibana lần cuối."

Takemichi siết chặt tay, giọng có chút nghẹn:" Vào ngày 4/7 12 năm sau, chị gái em sẽ chết, nhóc cũng sẽ chết vào ngày ấy. Hãy ghi nhớ ngày đó Naoto, và bảo vệ chị gái của nhóc."

Takemichi mỉm cười, tuy không biết đối phương có tin không, nhưng nói ra khiến cậu nhẹ lòng hơn nhiều.

Cậu sẽ thử đánh cược một lần. Nếu đây thực sự là du hành thời gian, chỉ mong Naoto có thể bảo vệ được Hinata, thay đổi được tương lai đen tối đó.

"Được, em hiểu rồi!" 》

[ Em bé nhìn ngầu quá huhu!]

[ Anh ơi, lấy cái đó đánh lên đầu em đi!]

[ Cô lầu trên kì vậy, tôi cũng muốn!]

[ Chợt nhận ra tập đầu ẻm cũng ngầu lắm cơ, huhu nhìn mà tôi thấy mê luôn ấy.]

[ Tôi yêu Naoto shota.]

[ Michi thực sự tốt lắm luôn ấy, dù vẫn nghĩ là mình đang mơ nhưng vẫn muốn bảo vệ Hinata đến cùng, bảo sao tôi không ngừng si ẻm *emoji thỏ tung hoa*]

Khen cậu ngầu là được rồi, nhưng có thể nào ngừng gọi cậu là "em bé" không?

Takemichi cũng biết ngại mà...

Hakkai vốn được rất nhiều bạn nữ vây quanh vì độ điển trai, nhưng bây giờ nhìn vô số những bạn nữ đang thi nhau nhận Takemichi là chồng, hắn ta càng ngạc nhiên hơn, vô thức buột miệng cảm thán.

"Không ngờ Takemichi lại có nhiều người theo đuổi thế này, bất ngờ thật."

Takemichi cũng gật đầu đồng tình, đọc những dòng chat không ngừng nói yêu cậu, tai cậu càng ngày càng đỏ. Lại còn bạn nữ đòi cậu đánh nữa, bộ bạn đó có máu M à?

"Tao cũng có gì tốt đâu mà bọn họ thích nhỉ..."

Takemichi tự nhủ, hai ngón trỏ chọc chọc vào nhau, môi hơi chu ra khiến Mikey Manila bật cười. Hắn khẽ xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói.

"Em rất tốt, đừng tự hạ thấp bản thân mình."

Takemichi nghệt mặt, ú ớ không biết nói gì, mặt càng thêm đỏ đến lợi hại. Mikey Manila cứ kì kì sao ấy, toàn nói mấy lời khiến cậu ngại thôi.

Mikey Kantou và Mikey Bonten ngay lập tức gạt tay Mikey kia ra, như không hẹn mà cùng gào lên.

"Nói thì mồm hoạt động thôi chứ tay hoạt động làm cái đéo gì? Bớt đụng vào Takemicchi của tao đi!"

Bên kia ba tên Mikey lại được dịp chí chóe, bên này Kakuchou phì cười:" Chắc bọn họ thích sự anh hùng, ý chí kiên cường không bỏ cuộc của Bakamichi đó. Ngay cả tao cũng thích nữa mà."

Nói xong, tự dưng Kakuchou nhận ra có điều gì không đúng. Hắn theo bản năng che miệng, bối rối quay đầu sang chỗ khác.

Tại sao hắn lại buột miệng nói thích cậu nhỉ?

Thích ở đây là với tư cách nào?

Takemichi vốn có EQ âm vô cực, không nhận ra điều bất thường trong lời nói của cậu bạn từ nhỏ kia nên chỉ cảm động bảo:" Cảm ơn mày nha Kaku-chan."

Chifuyu cảm thấy bản thân không thể bị thua kém nên chen vào nói tiếp:" Đúng đó, mày rất tốt, chỉ là do mày không nhận ra thôi."

Inui và Kokonoi gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn chàng trai đầu vàng kia có chút khó tả. Senju cũng cười hì hì bảo:" Phạm ban đầu muốn chiêu mộ Hanagaki cũng vì thấy được ý chí của cậu ấy mà. Takemichi, tôi thực sự rất ngưỡng mộ cậu đó."

Hanagaki Takemichi tuy không phải là nốt nhạc cao trào nhất ở trong bản nhạc, nhưng lại là nốt nhạc đặc biệt nhất khiến người ta phải chú ý đến.

.

.

.

.

.

Thực sư ngưỡng mộ tình yêu của Takemochi với Hina lắm luôn ấy, thấy mà ham 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro