chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《 Takemichi bắt tay với Naoto. Chợt một dòng diện chạy qua cơ thể khiến mọi thứ xung quanh cậu trở nên tối đen, không gian im lặng đến mức cậu nghe thấy cả tiếng tim đập trong lồng ngực.

Đến khi mở mắt, cậu nhận ra rằng bản thân đang ở trạm y tế ở ga, dường như có ai đó đã cứu được cậu ở khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó. Takemichi ngơ ngẩn nhìn cuốn lịch để bàn, vẫn là ngày 4/ 7/ 2017. Vãi thật, chẳng nhẽ những thứ cậu vừa gặp là mơ?

Giữa lúc cậu đang hoang mang, một thanh niên mặc vest bảnh bao bước đến. Nhân viên ở trạm nhanh chóng giới thiệu.

"Đây chính là người đã cứu cậu."

Takemichi "hể" một tiếng, cảm giác như người này có gì đó quen quen mà cậu không tài nào nhớ nổi. Chỉ thấy đối phương khẽ mỉm cười, nói.

"Em là Tachibana Naoto."

Takemichi trợn mắt như không thể tin nổi, đối phương tiếp tục lên tiếng.

"Anh đã thay đổi cuộc sống của em vào ngày 4/ 7/ 2005. Anh thực sự du hành thời gian, vì thế em mới được sống và cứu anh. Việc du hành thời gian của anh đã khiến tương lai bị thay đổi!"

Takemichi nuốt nước bọt. Vậy những thứ cậu vừa trải qua không phải là mơ. Cậu thực sự đã trở về quá khứ, và ngăn được cái chết của chị em nhà Tachibana?

Nhưng rất tiếc, chỉ có Naoto sống sót, còn Hinata vẫn không thể thoát khỏi kiếp nạn.

Và chỉ có Takemichi mới có thể cứu được cô ấy.

Sau hôm đó, Takemichi phải ở nhà Naoto để học hết thông tin và các mốc thời gian trong quá khứ, thực sự cậu cảm thấy não mình đang sắp nổ tung vì mớ thông tin đồ sộ.

Naoto khẽ nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt trở nên sắc lạnh hơn:" Có vài việc chúng ta có thể làm bây giờ. Anh hãy quay trở về quá khứ 12 năm trước, và gặp thủ lĩnh của Touman. 'Sano Manjirou' và 'Kisaki Tetta'."

Takemichi có chút sợ, khuôn mặt vài phần xanh xao. Chỉ cần tưởng tượng đến sự đáng sợ của hai người kia là chân cậu đã run như cầy sấy rồi.

"Nếu anh ngăn được hai người đó gặp nhau thì bang Touman hiện nay sẽ chưa từng tồn tại. Nói cách khác, chị gái em sẽ không bị kéo vào cuộc ẩu đả và thiệt mạng."

Takemichi hiểu rồi, quả thật chỉ có cách đó mới có thể cứu Hinata. Nhưng cậu phải quay về quá khứ bằng cách nào?

Như đọc được suy nghĩ của đối phương, Naoto cười nhẹ bảo:" Em biết cách kích hoạt khả năng quay ngược thời gian. Khi em bắt tay với anh của 12 năm trước, em cảm nhận được 'anh' bên trong Takemichi-kun quá khứ đã biến mất. Cách 'kích hoạt' là bắt tay em. Có lẽ em là một phần trong năng lực của anh từ khi anh cứu em."

Takemichi mở to mắt kinh ngạc, không ngờ rằng Naoto lại dày công tìm hiểu về chuyện này đến như vậy. Thậm chí, những lời nói vu vơ khi ấy của cậu trong quá khứ cũng được thằng nhóc nhớ kĩ nữa chứ.

Cậu có một chút cảm động đấy...

Naoto quay lại nhìn thẳng vào đôi ngươi xanh biển kia, hỏi lại một lần nữa như muốn xác thực:" Anh đã sẵn sàng chưa, Takemichi?"

Takemichi siết lấy lồng ngực, cậu có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đang kêu gào. Tiếp cận Sano Manjirou và Kisaki Tetta, chỉ cần nghĩ đến thôi cậu đã biết nguy hiểm đến chừng nào.

Sợ thì cũng sợ, nhưng cậu muốn cứu lấy Hina. Cậu sẽ là người thay đổi tương lai đen tối ấy.

"Anh là người duy nhất có thể cứu chị gái em."

Takemichi và Naoto bắt tay nhau. Cảm giác vẫn như khi đó, một dòng điện chạy qua, và cậu lại mất đi ý thức.

Ây dà, hệt như mấy bộ manga cậu hay đọc vậy. 》

Kakuchou ngạc nhiên:" Vãi thật, thì ra mày có khả năng du hành thời gian thật à? Nghe như khoa học viễn tưởng vậy."

Takemichi bối rối gật đầu:" Đúng thế, thực ra lúc biết tao cũng bất ngờ lắm."

Hanma cười khì, cái giọng ngả ngớn lại cất lên:" Tính ra chỉ cần ngã xuống đường ray tàu là sẽ có khả năng du hành thời gian đúng không? Hay là tao cũng thử xem sao nhỉ?"

Takemichi lắc đầu nguầy nguậy, trong đầu vừa thầm rủa tên Hanma này bị điên giai đoạn cuối vừa giải thích:" Không phải đâu. Tao cũng không rõ tại sao lại có năng lực này nữa. Mày đừng có mà điên rồi đi tìm đường chết nha."

Trông thấy bộ dáng luống cuống của thằng nhóc đầu xù kia, Hanma khẽ bật cười. Hắn chỉ đùa cho vui thôi mà người kia lại tưởng thật à? Hắn điên nhưng đâu có bị ngu?

Nhưng thấy Takemichi đang lo lắng cho mình, Hanma lại thấy vui.

Những người khác ban đầu tưởng cậu đùa, nhưng khi được tận mắt xem lại mới biết chuyện này là thật. Anh em Haitani tự dưng cảm thấy hứng thú với người được mệnh danh là "anh hùng của Touman". Đến chuyện du hành thời gian cũng biết, thì có khi cậu ta đang nắm giữ mấy bí mật hay ho hơn nhiều.

Ran khẽ liếm đôi môi khô khốc, đôi ngươi tím phong lan nhìn cậu chằm chằm.

Takemichi tự dưng thấy lạnh sống lưng:"..."

Hai mắt Senju phút chốc đã sáng lên, cô trầm trồ hỏi:" Chỉ cần bắt tay cậu thì tôi cũng về quá khứ được đúng không Hanagaki?"

Takemichi lắc đầu:" Không đâu, không phải ai cũng quay về quá khứ được. Nói chung cách vận hành của khả năng này khá là rắc rối."

Senju thất vọng, khuôn mặt trở nên tiu nghỉu. Kokonoi cũng khá tò mò về khả năng này nên hỏi tiếp.

"Chẳng nhẽ chỉ có mỗi thằng nhóc tên Naoto đó mới có thể giúp mày trở về quá khứ được thôi à? Có còn ai khác không?"

Takemichi khẽ liếc về phía Mikey Bonten, ậm ừ trả lời:" Lần gần đây nhất thì có Mikey Bonten..."

Mikey Bonten khẽ mím môi, hàng mi có hơi rũ xuống, đôi mắt đen láy nhìn Takemichi có một chút gì đó tội lỗi. Những người kia dường như cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra nên cũng không đành lòng gặng hỏi thêm.

《 Lại thứ tiếng ồn ào vọng bên tai, Takemichi sực tỉnh, đến khi nhận ra thì cậu thấy mình đang đứng đối diện một tên, hai nắm tay giơ ra như chuẩn bị lao vào nhau chiến một trận.

"Ủa, Naoto đâu?"

Takemichi ngơ ngác hỏi, mặt đần ra nhìn những tên bất lương đang ngồi la ó trên những bậc thang kia.

"Ngừng câu giờ coi nào!"

"Đánh nhanh lên đê!"

"Đá vào đít nó!"

"Đánh thì đánh mẹ đi, chó chết!"

"Hanagaki, tao đặt cược mày 1000 yên đó, khôn hồn mà đánh cho tử tế vào!"

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Takemichi khóc thét, vội vàng xin một chút thời gian rồi luống cuống mở điện thoại ra xem. Thời gian trong điện thoại hiện lên, là ngày 6/ 7/ 2005.

Ôi vãi, cậu đang ở 12 năm trước thật này.

Thằng nhóc Naoto không đùa, cậu có thể trở về quá khứ?

Giữa lúc cậu đang hoảng loạn vì sự thật diễn ra trước mắt thì đối thủ đã xông đến, đấm một cú thật mạnh vào mặt Takemichi khiến cậu chẳng kịp phản ứng, trực tiếp ngất lịm.

Mẹ nó, anh bạn à, có gì cứ từ từ nói chứ, sao mà phải vội vàng quá vậy...

Mãi một hồi sau, Takemichi mới tỉnh dậy. Cậu chỉ nhớ rằng bản thân bị ăn một đấm, sau đó liền bất tỉnh. Những tên cao trung kia thấy cậu đã tỉnh liền buông lời chế nhạo, nhưng giờ đây cậu chỉ quan tâm đến kẻ có đôi mắt nâu đáng sợ, với vết sẹo ở lông mày trái.

Không ai khác ngoài Kiyomizu Masataka, hay còn được gọi là Kiyomasa.

Hắn ta đang ngồi đếm số tiền ít ỏi, biểu cảm chẳng vui vẻ một chút nào, ngay cả điếu thuốc đang ngậm ở môi cũng không buồn hút. Giờ Takemichi mới nhớ ra rằng bản thân vừa trải qua một trận đấu ngầm, mà Touman là kẻ làm nhà cái.

Vì cậu để thua tên kia, số tiền thu vào ít nên Kiyomasa mới bày tỏ thái độ như thế.

Và sau đó là một màn dạy dỗ đến từ đám đàn em của Kiyomasa mà cậu chẳng thể quên được trong suốt những năm làm culi cho Touman. Takemichi chỉ có thể ôm đầu chịu trận những cú đấm, đá vào đầu, vào lưng.

Đau, nhưng cậu chẳng thể phản kháng. Lỡ như phản kháng rồi, bọn hắn lại đánh chết cậu mất.

Takemichi nhớ ra rồi. Cậu vừa là osin của đám này, vừa bị bọn Touman xem như chó mà sai bảo. Cậu và đám Akkun bị ép phải đánh nhau đến bầm dập để mua vui, nếu thua thì lại phải chịu những cơn bầm dập khác. Ngày qua ngày, hôm nào cũng vậy, đến mức nó trở thành đồng hồ sinh học của Takemichi.

Đó cũng là lí do mà Takemichu bỏ đi, bỏ rơi bạn bè và cả bạn gái của cậu - Hina.

Giờ cả người Takemichi vừa bầm dập vừa bẩn thỉu, cậu nén đau ngồi dậy. Nếu Kiyomasa là thành viên trong băng đảng Touman đó, thì có lẽ hắn cũng quen thân với Sano Manjirou đúng không?

Thấy mấy tên kia đang sửa soạn đồ để đi mất, Takemichi rụt rè hỏi.

"Mấy anh ơi, mấy anh trong băng Tokyo Manji đúng không? Em có thể gặp một trong những thủ lĩnh, người nào đó, là Sano-kun hay Kisaki-kun cũng được."

Mấy tên đàn em của Kiyomasa lạnh mặt nhìn cậu, bước chân của Kiyomasa đang đi cũng dừng lại. Bên này, Takemichi vẫn không nhận ra thái độ bất thường của mấy tên kia, tiếp tục van xin.

"Em có chuyện muốn nói với hai người đó, mấy anh có thể giúp em không? Nếu... nếu không thì thôi..."

Kiyomasa rút điếu thuốc trên môi, vứt xuống đất rồi dùng mũi giày dẫm nát. Đoạn, hắn quay sang chỗ đàn em, lạnh giọng bảo.

"Đưa cho tao cây gậy."

Kiyomasa vung cây gậy bóng chày, không nương tình đập mạnh xuống cơ thể kẻ đang nằm co quắp dưới đất. Đàn em của gã cũng chẳng dám hó hé gì, mồ hôi lăn dài trên má. Bọn hắn sợ rằng lỡ như Kiyomasa đánh chết người kia thì sẽ phải đi tù, nhưng Kiyomasa đáng sợ quá, bọn hắn có muốn tiến lên ngăn thì cũng chẳng dám.

Takemichi vẫn chỉ ôm đầu chịu trận, co người lại như một con tôm nhỏ bé, không dám buông tay ra khỏi đầu vì sợ gã kia đánh vào đầu cậu. Vết thương cứ thế chồng chất vết thương, máu và bụi bẩn nhòe nhoẹt trên chiếc áo trắng đồng phục.

Mãi đến khi đánh chán tay, Kiyomasa mới dừng lại. Ném cây gậy bóng chày ra một chỗ khác, hắn lại đá mạnh vào người ép người kia ngồi dậy.

Mặt mũi Takemichi giờ sưng vù, bầm tím như bị ong chích, máu từ mũi, vết rách trên đầu ứa ra, rớt tí tách xuống tận cằm. Bộ dạng của cậu bây giờ thảm hại biết bao nhiêu. Kiyomasa ngồi sát về phía cậu, khuôn mặt dữ tợn của gã không lộ ra chút biểu cảm nào càng khiến cậu rét run.

"Lần sau tên của Sano-kun mà chui ra từ miệng mày, mày biết chuyện gì xảy ra rồi chứ? Tao sẽ giết chết mày!"

Đồng tử Takemichi dao động, bên tai vẫn văng vẳng câu đe dọa kia dù cho bọn hắn đã rời đi từ lâu. Nước mắt cậu ứa ra, tâm trí đang điên cuồng gào thét.

Đáng sợ quá!!!!! 》

[ Tao phải cắt chim mấy thằng này *icon phẫn nộ*]

[ Trời ơi xót em bé của tôi! Mấy đứa kia giải tán bang về lẹ lên!]

[ Triệu hồi Hina ra vả cho mỗi tên một cái.]

[ Mấy anh ra mà coi bồ mấy anh bị đánh này!]

[ Ẻm bị đứt tay tôi đã xót, còn đánh đến mức này nữa hả huhu *khỉ chảy nước mắt*]

[ Biết là truyện yangho đúm nhau nhưng mà sao tàn nhẫn quá vậy mấy ní...]

[ Huhu Hina đến bế ảnh về đi!]

[ Chỉ muốn gặp thôi mà nặng tay vậy hả, quá đáng thật chứ?]

[ Michi cưng ơi, mách với đám chồng của em để tụi nó đến đánh dằn mặt đi!!!]

Trong phòng, cảm xúc của mọi người chính thức bùng nổ. Senju gào lên, siết chặt nắm đấm lại.

"Cái gì chứ? Sao lại nặng tay như vậy, bọn hắn bị điên à?"

Benkei thở dài:" Dã man thật."

Những tên đã và đang trong Touman còn không ngờ rằng lại có chuyện này xảy ra, nhất là Pachin. Bọn hắn chỉ biết được rằng Kiyomasa dưới trướng của Pa đã từng tổ chức đánh nhau cá cược chứ không rõ mọi chuyện ra sao, nhưng tàn nhẫn đến mức này, bọn hắn thực sự không ngửi nổi.

Người xấu hổ nhất là Pa. Vậy mà khi đó gã còn nghĩ rằng do Takemichi chơi xấu, nịnh nọt Mikey nên Kiyomasa mới phải rời khỏi phân đội mình. Đôi mắt Pa đỏ hoe, nhớ đến lúc gã gây sự với cậu, gã trực tiếp bật khóc.

"Hanagaki, tao xin lỗi..."

Takemichi biết gã đang xin lỗi chuyện gì, cậu chỉ cười cười nói:" Không sao, chuyện cũng đã qua lâu rồi mà, tao cũng có để bụng đâu."

Nghe cậu nói vậy Pachin khóc còn to hơn, khiến Peyan bên cạnh phải khuyên mãi mới chịu ngưng. Chifuyu và Inui như bị đụng trúng vảy ngược, trên mặt bọn hắn nổi đầy gân, sát khí tỏa ra khiến cậu giật mình.

"Mẹ nó, tụi này đừng mong tao nhẹ tay."

"Thằng mặt sẹo để phần tao, tao đánh cho nát hết xương."

Takemichi trông thấy bộ dạng như phát điên của hai người kia, cậu khẽ nuốt nước bọt. Việc thân thiết với hai người họ quá lâu khiến cậu quên mất bọn hắn cũng là một bất lương máu mặt, có thể đấm rụng răng bất cứ thằng nào láo nháo.

Ở bên cậu có thể là một chú cún poodle, nhưng ở bên ngoài sẽ là một con pitbull.

Phút chốc, cậu cảm thấy có chút dè chừng.

Hanma nhìn Mikey Kantou mà mỉa mai:" Buồn cười thật đấy Mikey, mày để cấp dưới qua mặt lộng hành đến mức đấy à? Tự dưng tao lại thấy nghi ngờ về khả năng quản thành viên của mày đấy."

Sanzu nghe xong, ngay lập tức lườm cảnh cáo:" Im ngay đi, chuyện này không liên quan đến Mikey."

Mikey Kantou trợn mắt quát tên đầu hồng:" Sanzu, mày nín mồm đi được rồi đấy."

Hanma nói đúng quá, Mikey Kantou cãi sao nổi. Sanzu càng nói, hắn chỉ càng cảm thấy tội lỗi thôi.

Sanzu bị cấm chat chỉ có thể lườm cháy mắt cho bõ ghét. Tất nhiên Hanma chẳng để tâm. Cứ lườm cho lác mắt đi, hắn chẳng cay cú đâu.

Gay gắt nhất vẫn là hai tên Mikey kia, bọn hắn không ngừng gọi hệ thống lên để giải quyết. Mấy vụ trước bọn hắn có thể nhịn được, nhưng bây giờ chẳng nhắm mắt bỏ qua nữa. Hệ thống tất nhiên giả điếc làm ngơ, khiến Mikey Bonten cầm súng bắn loạn xạ mấy cái vào không trung.

[ Trời ơi tôi đã nói rồi, tôi không thể đưa các cậu đến thời điểm đó được đâu, tôi làm gì có quyền hạn đó?]

Hệ thống khóc ròng hiện lên, trên màn hình điện tử màu xanh hiện rõ khuôn mặt một người đang khóc huhu. Mikey Manila giơ súng về phía nó khiến nó giật thót. Mikey Manila trân quý Takemichi biết bao nhiêu, hắn ta lạnh giọng bảo.

"Vậy thì đưa thằng Kiyomasa với mấy thằng kia đến đây."

Hệ thống lắc đầu nguầy nguậy, thống khổ kêu lên:[ Chủ thần sẽ không cho phép đâu, nếu cố tình mang hắn đến tôi sẽ bị phạt mất huhu.]

Thấy hệ thống khóc đến thảm, Takemichi lại thở dài ngăn mấy tên Mikey kia. Mikey Kantou đặt tay lên vai cậu, khuôn mặt chẳng lộ ra chút cảm xúc nào, hệt như lúc hắn bị bản năng hắc ám nuốt chửng.

"Được rồi, để khi nào được ra ngoài, tao giết chúng nó thì mày đừng có ngăn tao lại nhé?"

Takemichi:"..."

Takemichi bất lực, dù cậu ghét bọn hắn thật nhưng cũng không nỡ phải thấy bọn hắn ngỏm củ tỏi.

"Tụi mày có thôi chưa, tha cho bọn nó giùm coi. Với cả cái này có có là gì đâu? Tao còn chịu được hơn cả thế cơ mà? Nên ngưng nhé, không nhắc đến cái này nữa!"

Sự thật là vậy, những vết thương Kiyomasa gây ra bây giờ chẳng là cái đinh gì với cậu hết. Có một vài tên chột dạ, giật mình quay đi chỗ khác như để làm giảm thiểu sự tồn tại của bản thân, thậm chí còn mong mình tàng hình luôn thì càng tốt. Taiju trầm tư, Mikey Kantou nín mỏ, Mikey Bonten cũng chẳng dám hó hé nữa.

Tập hợp những đứa nếu không đánh Takemichi thừa sống thiếu chết thì cũng bắn người ta đùng đùng be like:"..."

Ừ, kể ra bọn hắn cũng chẳng oan ức gì đâu.

Chỉ riêng hai tên Haitani từ nãy đến giờ vẫn im lặng xem mọi chuyện đang được chiếu lại. Chứng kiến bộ dáng thảm thương của Takemichi, sự hứng thú trong Ran giảm dần.

Ran ngán ngẩm nói với em trai hắn:" Đây có thật là 'anh hùng của Touman' không đấy? Thảm hại thật, khác với bộ dạng chúng ta từng thấy nhỉ?"

Rindou đẩy kính lên theo thói quen, giọng đều đều nói:" Ai rồi cũng phải thay đổi mà, anh hai cứ từ từ mà xem. Riêng em lại thấy thằng nhóc này có chút thú vị."

Trông thấy đôi mắt đang híp lại của thằng em, Ran khẽ huýt sáo một cái.

Thằng em của hắn vậy mà cũng chịu chú ý đến người khác cơ đấy, quả là chuyện lạ.

.

.

.

.

Tui phải cày kĩ càng từ chương 1 để viết đó. Mấy cô khen tui đi 😞🫶

Tui cũng thích đọc cmt của mấy cô lắm, mấy cô cmt cho tui có động lực nhó 🥹🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro