Chap 1 - Giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chân trần lạnh buốt chạy nhanh trên những bậc cầu thang. Mái tóc đen bồng bềnh xen lẫn màu đỏ tươi của máu. Cơ thể chằng chịt những vết lằn, vết bầm tím do bị hành hạ quá mức. Thậm chí một số vết thương trên cơ thể cậu còn rỉ máu. Tất cả đều đang diễn tả hình ảnh của một cậu thiếu niên thân tàn tạ, đang cố gắng với lấy con đường giải thoát trên những bậc thang đá hoa vẫn còn đọng lại những vết máu của cậu.

----------------------------

Rõ ràng hôm đó là cậu không có hại cô ấy - Mio. Đó là do ả ta tự đả thương bản thân rồi đổ lỗi cho cậu.

-----------------------------

Hôm ấy cậu không đi qua con hẻm nào rồi chứng kiến cảnh ả ta bị hiếp rồi đứng đấy nhìn, là do ả ta bịa truyện, không phải cậu làm.

------------------------------

- Mày đúng là đồ rác rưởi! - Hakkai

- Tao không có người cộng sự như mày! - Chifuyu

- Tao không thể chấp nhận được việc mày là người của Touman! - Draken

- Ước gì khi ấy tao không gặp mày! - Mikey

Bọn chúng buông những lười chửi rủa thậm tệ đến em. Bọn chúng nhốt em lại hành hạ, mặc em đau đớn như thế nào. Em cứu họ, bao nhiêu lần quay về quá khứ vì họ, vậy mà họ lại phản bội em đi tin lời một ả trà xanh từ đâu chui tới (từ cống chuột á con).

------------------------------------

Cánh cửa mở ra. Em bước đi trên những lớp tuyết trắng tinh thấm đỏ màu máu của em. Em đến bên lan can sân thượng, đưa đôi mắt đục ngầu nhìn xuống con đường nhộn nhịp kia. Em trầm tư, môi cười nhé, vuốt mái tóc đen đầy máu của mình. Em đứng chôn chân ở đấy như thể chờ ai đó đến gặp em.

Bọn hắn - những người đã phản bội cậu sau khi phát hiện ra cậu đã biến mất, bọn chúng hối hả chạy đi tìm. Mitsuya nhận ra cửa sân thượng đang mở, vội lên trên tìm. Hắn thấy em ở đó vội báo lại với đám còn lại. Cả bọn chạy lên sân thượng, không quên mang theo ả Mio đi theo.

- Đứng lại đó Takemicchi! - Mikey

- Mày lại nói sai tên tao rồi Manjiro!

Cơ thể em khẽ động đựa. Khuôn mặt em trắng bệch, tái đi vì đứng dưới trời lạnh khá lâu, khi mà em chỉ mặc mỗi bộ quần áo cộc. Em phát ra những tiếng thì thào, đôi mắt đục ngầu nhìn những người mình đã gọi là bạn.

- Tại sao khi mày trốn thoát, mày lại chạy lên đây mà không chạy ra ngoài đi?

Người vừa lên tiếng chính là Kakuchou, người từng là bạn thân của em. Cậu ta là người duy nhất còn coi cậu là bạn thuở nhỏ mà giả vờ mở cửa cho cậu để em thoát. Em biết vậy nên cũng không trách gì hắn, chỉ cười trừ.

- Thì nếu tao chạy đi, tụi mày sẽ lại tìm thấy tao, và rồi tao cũng lại phải ở trong cái phòng giam không ánh sáng đấy à, tao đâu có ngu đâu.

- Vậy thì tại  sao mày chạy lên đây - Kakuchou

- Chắc là .... Ngắm nhìn thế giới lần cuối chăng?

Em đưa tay lên cằm. Đôi mắt híp lại  như để suy nghĩ điều bạn thân em vừa hỏi. Bọn hắn nghe được câu trả lời thì tức điên ruột. Ả Mio thì để vẻ mặt khinh bỉ, nhưng chưa được mấy giây thì lại mang vẻ mặt mít ướt.

- Làm ơn xin cậu đấy.... Takemichi-kun.... Mau lại đây đi! - Mio

- Mày còn không mau lại đây, mày làm em ấy khóc rồi đấy! - Draken

- Ơ kìa... Sao tao phải làm thế vậy Ken, tao được tự do thì cho tao tự do đi chứ, sao lại phải quay lại bên cạnh "thần chết" làm gì?

- Mày dám nói em ấy là "thần chết" - Mikey

Mikey đã đen mặt từ nãy đến giờ, thật sự chỉ muốn cho em ăn đấm nhưng không hiểu sau, ngay lúc này, hắn không thể động thủ với em. Hắn đang sợ, nhưng là sợ cái gì, sợ  em nhảy xuống ư, không thể nào?!

Em im lặng, cúi xuống vo một quả bóng tuyết. Tay em đã tím tái vì lạnh. Em ném quả bóng tuyết vào mặt Mikey. Hắn giật mình, đưa tay ra đỡ. Tên chó điên của hắn - Sanzu thì đã tức điên tiết cả lên vì em đã tấn công vào "vua" của gã. Nhưng em vẫn tươi cười nhìn bọn hắn một cách trìu mến. Nhưng lần này, đối với bọn hắn, nụ cười ấy vừa ghê tởm vừa đáng sợ. Bất giác cơ thể run lên bần bật. 

Em đã đứng trên lan can tự bao giờ, hai tay giang ra như thể bắt lấy chút hơi ấm cuối cùng trong đêm tuyết lạnh giá. 

- Đó là sự trả thù cuối cùng của tao đối với tụi mày. Sau khi nhảy xuống, tao sẽ tìm thấy được con đường giải thoát cho tao và cho cả bọn mày ... khỏi "thằng điếm" là tao. 

Em nheo mắt lại, nhìn những bọn hắn và cả ả trà xanh lần cuối. Em quay lưng lại, mặt hướng xuống dưới. 

- Manjiro nè...

- Gì? 

- Nếu tao nhảy xuống thì mày có với tay cứu tao không?

- Ha, tất nhiên là khô....

- Ừ, tao biết mà. Vì người tao cứu lúc ấy đâu phải mày của bây giờ đâu. Mày của khi trước ấy... đẹp hơn nhiều...

Em buông xuôi, nhảy xuống. Em cảm thấy cả cơ thể nhẹ như đang bay vậy.

Cái chết của em là bao nhiêu người đang ở quanh đó đầy đau xót. Hình ảnh một cậu thiếu niên nằm trên một vũng máu lớn, thân thể đầy ắp những vết thương, khuôn mặt thì tím tái đã để lại cho họ đầy sự xót xa. 

---------------------------

- Takemichi - san, cậu có thể giúp tôi được không?

Một giọng nói phát ra trong tâm trí em. Không phải em đã chết rồi sao? Em đang ở đâu? Giọng nói vừa nãy là của ai?

----------------------------

11/02/2022

- STUPID TIME-

Vâng, để mở đầu cho công cuộc trả thù của Take cưng thì tui đã tặng cho mấy cô quả chap này với hơn 1000 từ ấy. 

Theo dõi tiếp đi, sau này còn khủng khiếp hơn cơ.

Ủng hộ nha, yêu mấy cô!!!

-Shio-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro