Chap 16 - Mặt nạ hồ ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhanh thật đấy, Mikey! Đau ghê. Đừng có xen vào giữa tao với Michi chứ. TAO SẼ GIẾT MÀY, VÀ CẢ DRAKEN.

- ANH EM, LÊN!!!

Nghe theo tiếng gọi của Mikey, lũ lượt cả trăm chiếc xe mô tô phi vào giữa trận chiến. Tất cả các thành viên từ nhỏ đến lớn, cốt cán của Touman đều tập hợp đầy đủ. Thế trận đã được cân bằng lại. Tuy về số lượng, Moebius nhỉnh hơn Touman một chút, nhưng về chất lượng thì chưa biết thế nào được. 

Hỗn chiến bắt đầu xảy ra. Trận đánh nhau vô cùng quyết liệt. El nhảy vô đánh hộ cho mấy người yếu yếu bên Touman và tiện thể phá luật chơi hack một chút. Hai bên lao đầu vào nhau chưa thể phân được thắng bại. Nhưng dù có náo nhiệt thế nào đi nữa thì Takemichi vẫn không thể nào quên được mục đích của mình. Em lẩn vào đám đông, nhanh nhẹn lách qua từng người một đi tìm Draken. Quả nhiên ở bên El lâu dài cũng khác, may mắn của em được nâng lên một trình độ mới khi có thể tìm thấy Draken trong tình trạng tạm ổn. Nhưng đời không như là mơ, ngay lúc ấy, Kiyomasa cầm con dao chạy tới định đâm lấy Draken ở sau lưng.

*Phập

- TAKEMICHI!!!

Con dao không hề cắm trên người của "lươn chúa", mà thay vào đó lại là cơ thể nhỏ nhắn của Takemichi. Thứ chất lỏng màu đỏ được gọi là máu đấy cứ từ từ chảy ra khỏi từ vế thương trên bụng em.

Tiếng la thất thanh của Draken đã thu hút sự chú ý của mọi người. Trận chiến của Mikey và Hanma cũng đã dừng lại. Hanma nhìn em với ánh mắt thất thần, thế quái nào Draken không phải là người chết mà là người hắn yêu chứ.

"El?!!!!"

Cảm giác có gì đó lành lạnh bên cạnh mình, Mitsuya nhìn sang bên liền thấy người con trai nhỏ nhắn đeo mặt nạ cáo đang dần biến dạng. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Mitsuya  thấy trước mắt mình đang là một con hồ ly, và nó đang rất là tức giận.

Trời mưa ngày càng lớn. Tiếng còi xe cảnh sát lẫn xe cấp cứu vang lên tứ phía. Đám đông dần hỗn loạn cả lên, Kiyomasa đang bị khống chế tới đồn cảnh sát cùng đám đàn em của gã. Hanma nuối tiếc lên xe của một người thuộc bang (tôi chịu, tôi quên tên rồi, tha lỗi cho tôi giờ không ngồi tra cứu được)

Rất nhanh sau đó, em được đưa đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Trước cửa phòng bệnh, một đám giang hồ đang hồi hộp chờ một cậu con trai đang hấp hối ở trong phòng cấp cứu. Một lúc sau, bác sĩ trở ra, cả bọn nhào nhào tới làm ông ấy rất bối rối.

- Cậu ấy còn sống...

Người vừa cất tiếng là El, chàng trai với làn da trắng bệch, cả khuôn mặt bị che đi bởi một chiếc mặt nạ cáo - người bí ẩn nhất cả đám. Mọi người ném cái ánh nhìn đầy ngạc nhiên cho cậu, nhưng có vẻ cậu không quan tâm lắm.

- Đúng vậy, tuy nhiên, cậu ấy sẽ hôn mê một thời gian, mọi người hãy về đi ,mai hẵn đến thăm.

Chỉ khi nghe được bác sĩ nói như vậy, tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm mà quay về. Mitsuya lặng lẽ theo dõi El tới hẳn đền Musashi. Nhưng khi bước lên đền, El đã biến mất.

"Quái gì, cậu ta vừa mới ở đây mà"

*Xẹt!!!!

Một con dao gấp xoẹt qua bên má Mitsuya, thật may vì hắn tránh kịp chứ không thì tiêu đời rồi. Con dao ghim thẳng vào cái thân cây gần đó, tạo một vết nứt lớn. El tới gần con dao ấy, rút ra một cách nhẹ nhàng nhét lại vào trong áo. Cậu trừng mắt nhìn Mitsuya đang đứng chôn chân ở đấy. Mồ hôi lạnh rơi xuống từng giọt trên mặt hắn. Đây không phải El tinh nghịch mà hắn biết. Người này đáng sợ, kiêu ngạo hơn nhiều.

- Ngươi có chuyện gì tới tìm ta?

Cách nói chuyện này quá khác rồi. Hoàn cảnh hiện giờ như thể một người bề trên đang tức giận vậy. Rõ ràng đây là địa bàn của Touman mà tại sao Mitsuya lại cảm thấy đây chính là lảnh thổ của El, không nên xâm phạm.

- Hồi nãy trong trận, tôi thấy cậu biến thành hồ ly. Tôi cần một lời giải thích.

Mitsuya lấy hết can đảm của mình ra mà nói ra câu nói ấy mặc dù biết rằng có thể cậu ấy sẽ chết ngay tại chỗ. Không khí im lặng cứ tiếp tục thế mà tiếp diễn, El nhìn chằm chằm vào Mitsuya, nheo mày lại.

- Không, cậu bị ảo giác rồi, ta không phải hồ ly hay gì cả. Cậu còn an lành mà quay trở về vì ta đã làm một lời hứa, nếu không cậu đã gãy mất vài cái chi rồi đấy vì theo dõi ta rồi đấy, đi về đi.

Nói xong, El quay lưng đi thẳng vào đền rồi biến mất. Không hiểu bằng cách nào mà Mitsuya lại nghe theo lời nói ấy quay ra khỏi đền, tất nhiên trong lòng vẫn không khỏi nghi vấn, nhưng ngay khi vừa đặt chân khỏi cầu thang thì một cơn đau đầu chạy xẹt qua ngay tức khắc. Ngay lập tức, Mitsuya liền hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra, gần như là không nhớ cái gì, giống như bị tẩy não vậy.

-----------------------------------

Ở một khoản không đen xì, nơi chỉ có một mình linh hồn Takemichi ngồi cô đơn ở đó. El bỗng nhiên xuất hiện làm sáng cả một vùng cây cỏ. El ngồi xuống bên cạnh em, dựa đầu vào vai. Takemichi khó chịu đẩy ra thì El lại mệt mỏi nằm luôn xuống đất.

- Mắc mớ gì mày dựa vào tao?

- Ta mệt.

- Hở???

- Ổng Mít mama đó nghi ngờ ta rồi.

- Tại mày ngu, tao chịu.

- Ơ kìa, sao chủ nhân phũ thế? .... Sau vụ này mà cậu bị hôn mê sẽ bị hôn mê liên tục mấy ngày, thế có làm sao không?

- Không sao cả, trong này thoải mái mà.

- Lần sau cứu Baji nghiêm cấm chủ nhân lao vào cứu người mà để bị đâm, ta hỏi chủ nhân nhá, ta là ai hả, ta bị đâm thì cũng có chết được đâu?! Lần sau động não lên tí đê.

- Rồi rồi, mày nghỉ ngơi đi.

- Vâng~

-------------------------------------

Chút tâm sự trước khi bước sang ngày mới nè.

Nói thật thì dạo này tui bận lắm luôn ấy, chạy deadline sấp mặt luôn. Viết chap này mà ngồi phải nhảy mấy tap liền. Mà tui dỗi lắm nhá, có một tuần chưa viết chap thôi mà mấy cô huỷ bình chọn cho truyện tui là như thế lào. Mấy cô làm thế là tui đéo ra chap bây giờ nhá, không tôn trọng công sức tôi thế nào cả.

Sắp tới thì tôi sẽ tạm gắn mác Drop cho bộ này và bộ Haitani, kệ bộ Santake đi nhé (vì bộ đấy, tôi nói là viết theo hứng rồi). Tạm drop thôi vì tôi đang trong kỳ thi (muộn hơn các nơi khác vì covid), tầm 2 tuần hay gì đấy. Nhưng tôi sẽ quay lại nhanh thôi, trong thời gian này mà tôi thấy huỷ bình chọn nữa là tôi nghỉ truyện đấy. Liệu hồn nhá! 

Nhớ nhá! Thui, tui off đi ngủ mai đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro