Chap 15 - Hỗn chiến 3/8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 3/8, tại đền Musashi đang tổ chức một lễ hội khá lớn. Em định rủ Tamaki đi thì ảnh lại bảo bận (vẫn khóc sướt mướt vì không được đi lễ hội chung cùng với em trai mình). Định rủ El đi thay thì ...

- Đi lễ hội ở đền ấy hả? Ta bận rồi.

- Sao thế?

- Chắc chủ nhân quên ta là người canh gác của đền rồi. Mội dịp như thế này thì ta phải túc trực ở đền để ban phước lành và trao xui xẻo chứ?

- Uầy, giỏi thế! Trao luôn được không!

- Không, khi nào tới giờ mới trao được. Vậy nhé! Ta đi luôn đây!

- Ơ kìa...

Vậy đó, thế nên Takemichi nhà ta phải cô đơn một mình đi dự lễ hội. (Cho tôi đi chung với Take-kun ơi)

Thật may làm sao, lúc đi đến nơi thì  Hina và Ema cùng với Draken đang đứng nói chuyện với nhau. Thế là họ rủ Takemichi nhập hội luôn và Takemichi đồng ý chứ biết làm sao giờ.

Nói vậy thôi chứ chỉ có hai cô gái đi chơi với nhau tung hoành cả cái lễ hội, hai chàng trai đi sau mà chỉ biết ăn cơm chó do hai cô phát ra. Đang vui vẻ nói chuyện thì em bỗng nhận ra rằng mình đã quên gì đó. Cố vặn lại cái đầu nhưng không thể nhớ ra nổi thứ gì, thôi thì em cứ theo cái châm ngôn "những thứ mình quên là những thứ không quan trọng" nên thôi, em quên luôn đéo nghĩ nữa.

Mọi truyện tiếp tục diễn ra như nguyên tác, lười... và tui quên mẹ cái cốt rồi nên ..... tui xin chế tiếp phần đằng sau (sương sương theo những gì tui nhớ)

Một lúc sau, Draken nói rằng mình phải về trước, bỏ lại em một mình chốn hoang vu không một ai nương tựa (vợ mà nó đối xử thế đấy)

- Chủ nhân!!!

- Làm gì vội thế!

El chạy tới chỗ của em. Nhưng đời không bao giờ màu hường cả. Vừa đang định nói gì đó thì vấp cục đá ngã cái đùng luôn. Mẹ cục đá làm hỏng khuôn mặt đẹp trai của con tui rồi (/TT>TT)/

- Có chuyện gì mà vội thế?!

- Thế chủ nhân không định đi à, hôm nay Draken chết đấy!

Nghe đến đây thì em sốc bỏ mẹ luôn. Giờ rút lại suy nghĩ hồi nãy rồi. Trời lại đổ mưa cái rõ to ấy chứ. Quả nhiên ông trời luôn thích trêu ngươi người khác. Không phải nói nữa, em cầm tay El chạy ngay tới chỗ bãi đậu xe ở gần đó, mặc cho cả người phải dầm mưa. Đến nơi thì thấy đám Kiyomasa và bọn Moebius đang hội đồng Draken làm máu hắn chảy ngập cả đầu.

Em lao tới đá cho bọn nó mấy phát, phá bỏ vòng vây cứu Draken. El thấy thế cũng chạy đến đỡ Draken đứng dậy. Ngay lúc đấy, Mitsuya ở gần đấy nghe tiếng ồn liền đi tới, cứu giúp cả bọn. Tưởng chừng như có thêm Mitsuya thì thế trận sẽ nghiêng về mình, bỗng cả bọn lại bị bao vây bởi hàng trăm người mặc bang phục thể thao màu trắng. Đám người Moebius này vậy mà tới nhanh thế!

- Sao bọn này tới đông thế? - Mitsuya

- Bốn người Touman địch hàng trăm người thì thua chắc bọn mày nhể, hahaha!

- Chỉ có hai người bọn tao đánh thôi!

Trong khi tình thế đang căng thẳng đến ngột thở, thì lại có hai bóng dáng nhỏ nhắn nào đó đang đóng vai người qua đường tám chuyện với nhau.

- Tưởng cả đêm nay mày bận mà, sao lại tới tìm tao?

- Thì ta chỉ có thể ban phước vào một thời gian nhất định thôi, chứ ta mà làm cả đêm thì ta sẽ chết vì dùng hết công đức đấy.

- Công đức?

- Giống như ma pháp có thang đo là ma lực thì ta có công đức. Vậy đấy!

- Ê, hồi nãy tao chưa kịp hỏi, sao mày biết chuyện Draken sắp chết!

- Khế ước giúp ta có thể lục lại ký ức của chủ nhân, vốn tưởng cậu biết rồi nên không định nói, theo dõi mày thì mới nhận ra mày quên mới tới nhắc. 

- Ủa rồi mình ở đây tám chuyện làm gì?

- Ai biết.

Ngay khi hỗn chiến vừa khơi mào thì đâu đó phát ra tiếng động cơ quen thuộc tới gần. Draken nhận ra mà cười gian.

- Mikey tới rồi.

Vài giây sau, bóng Mikey đã xuất hiện trước mặt cả trăm người. Hắn nhìn tất cả bằng đôi mắt sắc lẹm. Khuôn mặt dầm mưa trắng bệch lạnh lùng không còn giọt máu nào. Đúng là vang danh bất bại có khác, Mikey chỉ mới tới thôi mà đã trở thành trung tâm sự chú ý rồi.

- Bọn mày lừa tao ra chỗ khác để đánh úp Draken ở đây sao?

Nghe câu này mà cặp đôi chủ tớ sốc bỏ mịa. Hai người nhìn nhau, vừa thấy ánh mắt của Takemichi mà El lạnh gáy luôn, chỉ biết lắc đầu.

- Mày nói nó bị mất linh hồn mà?

- Ta cũng không biết, kiểm tra lại rồi, linh hồn chính đã quay lại.

- Tao không có nghe lầm đúng không? Tao đâu có cắn thuốc của Ả Xuân đâu?!

(Ảo thật đếy nhưng mà tác giả thích thế!)

- Hế? Mikey mà cũng tức giận được sao?

Trong cả tràng người đang im lặng thì bỗng có một con cào cào mặc cái áo phông lạc loài cất tiếng nói. Nghe cái giọng mà muốn đấm ghê ấy! Đã cao rồi mà còn vuốt tóc, xỏ khuyên tai, thích cà khịa người lùn hả mày?!

- Mày là ai? - Mikey

- Tao là ai không quan trọ...

- Hanma Shuji, phó tổng trưởng của Valhala.

Đoán xem ai vừa cất tiếng làm gãy cả cái cốt nào. Là Takemichi cưng nhà chúng ta đấy. Vốn chỉ nghĩ ngợi thôi ai ngờ nói toẹt ra luôn. Chẳng hiểu tại sao mà em lại nghe được cái nhạc "All eyes are on you~" mà cảm thấy quê quá trời. Nhưng cặp mắt em lại bắt gặp cái vẻ mặt cún con của Hanma, làm em giật cả mình mẩy, nổi cả da gà, núp ngay đằng sau

- Michi-chan~~

- Biến... biến giùm tao, ghê chết được...

- Ơ kìa! Sao mày phũ với tao thế! Rõ ràng mày đối xử với "hắn" rõ tốt.

- Tao còn không quen mày!!!

Mikey thấy vô cùng khó chịu, đưa chân lên đá Hanma một cái nhưng lại bị hắn chặn được. 

- Ngăn được cú đá của Mikey sao!!? - Mitsuya

- Nhanh thật đấy, Mikey! Đau ghê. Đừng có xen vào giữa tao với Michi chứ. Tao muốn giết mày ghê ấy.

Cuộc chiến đã thật sự khai màn. Hãy đón chờ những cú bẻ lái tiếp theo của tác giả, mấy cô nhé!

----------------------------------

Chơi Genshin chung với tui không mọi người? ID: 830061023

Có chơi thì có Zalo kết bạn chung hong? SĐT: 0389078525 (Gửi lời mời kết bạn nhớ ghi tên wattpad của mấy bác nha, để tui tra)

Vậy thui, đăng khuya giờ đi ngủ đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro