Chap 5 - Của riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày không nắng không mưa nhưng con tác giả này lại ưa bão tố. Em sẽ có một giấc ngủ yên bình nếu em không bị phá bĩnh bởi ai đó.

- Hôm nay chúng ta có học sinh mới. Em vào đi.


Một cô gái bước vào trong lời xì xào bàn tán của mọi người. Cô có đôi mắt tím và mái tóc nâu óng ả. Đôi môi đỏ chót và làn da trắng hồng được  tô lên mấy lớp phần.

- Hajimemashite! Mình là Mio ????? (Không cần biết họ)

Em từ từ thức dậy vì trong lớp ồn ào quá . Vừa mở mắt ra đã thấy ả ta - con trà xanh đáng ghét đã phá hỏng cuộc sống của cậu. Nhớ lại lời của "Takemichi", ả là người đã giết Tamaki, rồi khiến cậu đau khổ, lần này, em sẽ trả thù cho cả cậu và em, khiến ả sống không bằng chết.

- Cuối lớp còn chỗ trống. Em chọn chỗ ngồi đi.

- Vâng ạ.

Ả đi xuống cuối lớp, tới gần chỗ em. Em nhăn nhó nhìn ả với ánh mắt tràn đầy sát khí.

- Nhỏ đó nhìn xinh thế mà lại chơi ngu rồi.

- Hanagaki-san không được ngồi cùng ả đó.

- Nhìn ỏng ẹo thấy ghét.

Vâng, chẳng hiểu kiểu gì mà mọi người trong lớp đều chung một ý nghĩ: ghét bỏ, kì thị, khinh bỉ.

- Cậu gì ơi, mình ngồi ở đây được không?

Ả vừa nói vừa nở một nụ cười méo mó. Trong lòng ả đang tức sôi máu vì những lời bàn tán kia.

- Được thôi. Ngồi đi.

- Cảm ơn cậu...

- Thầy, em chuyển chỗ ngồi xuống kia nhé.

Vâng, hành động của em đã được đánh giá là hành động hai like của năm. Thầy giáo của em cũng vui vẻ đồng ý. Còn ả thì sao?

- Hức... Tại sao cậu lại như vậy? Hức... Mình làm gì sai sao?

/Ôi mẹ nó, lại giở nước mắt cá sấu rồi, y như rằng mà/

Bỗng có mấy tiếng động lạ như là đang đánh nhau ở bên ngoài. Em biết điềm đã đến, tuy không thể không gặp mặt được nhưng càng không dây dưa thì càng tốt.

- Takemicchi, đi chơi thôi...

Cánh cửa mở ra, Draken và Mikey đi vào. Bọn hắn bắt gặp em đang cầm cặp sách đứng trên cửa sổ chuẩn bị nhảy xuống.

- Thầy ơi~ Em xin cúp hôm nay nha!

Em quay đầu nhìn bọn hắn, cười nhẹ rồi nhảy xuống ngay lập tức. Draken vội chạy tới nhưng không kịp, chỉ thấy em chạy băng băng dưới sân trường. Hắn quay lại, tay chỉ xuống dưới, cười cười với Mikey:

- Sao nó khoẻ vậy?

Mikey thấy thế cũng ngạc nhiên không kém chứ nói gì cả lớp. Người miệng chữ O mồm chữ A, há hốc khi thấy em nhảy từ trên tận tầng 2 xuống. Ả Mio trong lòng thì nghiến răng nghiến lợi nhưng bên ngoài vẫn cười tươi như thể không có chuyện gì xảy ra.

Cả lớp kiểu: Đúng là trà xanh có khác.

Sau khi nhảy xuống, em nhây nhây chạy tới trước cửa sổ lớp Tamaki. Em gõ gõ vài cái lên cửa sổ mà anh đang ngồi.

- Tí nữa về thì không cần đợi em đâu. Em đi chơi.

Nói xong em chạy đi luôn. Tamaki hồi nãy thấy em tới tìm mình thì rất vui, ai ngờ em chọi thẳng vào mặt anh một cú đau điếng. Ngoài thì vui vẻ các thứ mà trong thì nước mắt đã chảy thành sông mẹ nó rồi.

.

.

.

Em đi bộ dọc trên con sông gần đấy, hưởng thụ những làn gió trong lành lướt qua cơ thể. Từ xa, Draken thấy bóng dáng ai đó quen quen, nhận ra em bèn vội đạp tới. Mikey không hiểu chuyện gì cứ ú ớ nhìn Draken đạp hết tốc lực.

- Takemichi?!

Em ngẩn đầu lên, thấy một cơ thể cao to, người chảy bao nhiêu mồ hôi. Theo phản xạ tự nhiên, em lôi từ trong cặp ra một chiếc khăn tay lau mồ hôi cho hắn.

- Chở theo con heo mà đạp nhanh như ma đuổi ấy, không thấy mệt à, Draken?

Hắn nghe vậy tự nhiên trong lòng thấy vui hẳn. Còn tên Mikey kia thì mặt dày xuống xe bám lấy em. Em không tụ được vững đến suýt ngã, may mà có Draken kéo tay lại.

- Manjirou, bỏ tao ra...

- Sao lại gọi thế, đã nói là gọi Mikey cơ mà!

- Không quen, không thích.

(Vì một lý do không cho phép nên cho phép Shio tới một số đoạn thuộc cốt truyện gốc chỉ viết theo trí nhớ, không theo cốt cố định)

Ba người cùng nhau ngồi trên bãi cỏ ngắm mặt trời lặn. Những bông hoa dại lay động theo làn gió. Mikey bỗng dựa vào em. Bất giác, em đưa tay lên xoa đầu hắn. Như được thế, hắn càng dựa vào người em hơn. Khó chịu nhưng cũng mặc kệ, em nhớ con người này của hắn, không phải phiên bản bị bản năng hắc hoá chiếm lấy kia.

- Tao muốn mày vào băng tao, Takemicchi. Chúng ta sẽ cùng tạo nên một thời đại của bất lương.

- Không.

- Tại sao?

Hắn ngơ ngác ngồi dậy nhìn em với con mắt buồn bã.

- Tao chỉ muốn sống yên bình với anh trai tao thôi. Với lại tao yếu lắm, chỉ tổ làm vướng chân chúng mày thôi.

- Mày tham gia đi, tao sẽ bảo vệ mày mà.

Bất lực trước sự năn nỉ của Mikey và ánh mắt hi vọng của Draken, em chỉ đành nói rằng là để cậu suy nghĩ. Như bắt được chút hi vọng nhỏ nhoi, Mikey ôm chầm lấy em thì thầm:

- Cảm ơn mày, người bạn cũ của tao.

Nghe câu nói ấy, em có chút buồn bã. Người Mikey cảm ơn không phải là em, mà là cậu. Nhưng em vẫn lấy lại được tinh thần, ôm lại hắn.

Tên Mikey ấy, được em ôm thì vô cùng bất ngờ. Hắn nhắm mắt, hít lấy mùi hương của em.

/Em sẽ chỉ là của riêng anh mà thôi/

Thế là hai người cứ ôm nhau mặc cho tên Dra lươn nào đó đen xì cả mặt.

_____________________________

Hôm nay tui đang vui vì được nghỉ, học onl mọi người ạ, cả tỉnh luôn. Nếu hôm qua ai xem "Chuyển Động 24h" tối 20/2 thì biết. Tại dạo này thi nhiều quá nên toàn mong học onl lại thôi TvT

Tui đăng tiếp chap 6 này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro