Chap 6 - Mèo con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần. (Suýt nữa tui ghi hôm nay là thứ bảy, em séc xy séc xy vào bar á mấy má) Theo lịch trình cũ, em đến nhà Hinata chơi cùng Naoto. Em diện một chiếc áo phông đen và mặc một cái quần ôm thể thao. Em ra khỏi cửa, khoác lên một cái áo khoác rộng. Em chào Tamaki rồi đóng sầm cửa lại mặc kệ người con trai buồn tủi một mình vì tối qua em không nói chuyện gì với anh.

Tiếng chuông cửa vang lên.

- A, nhà Tachibana đây. Chào buổi sáng Takemichi-kun.

Mở ra là một cô gái xinh xắn với mái tóc ngắn màu hồng có nốt ruồi duyên ở miệng. Cô chính là Hinata Tachibana - người mà cậu yêu thương ở thế giới cũ.

/Em ấy vẫn chẳng thay đổi gì cả. Tiếc là mình và em ấy không là gì của nhau nữa/

- Takemichi??

- A, xin lỗi Hina-chan, mình hơi ngơ một chút.

- Cậu chuẩn bị đi đâu à?

- Ừ, hôm nay mình có hẹn với Emma rồi. Cậu trông Naoto dùm tớ nhé.

Em thất thần một chút rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại làm cô thấy hơi lạ.

- Ừ, cậu đi đi. Naoto để mình cho.

- Cảm ơn cậu, Takemichi-kun. Cậu vào nhà đi. Naoto, anh Takemichi tới chơi này. Chị đi ra ngoài đây nhé.

Cô gọi vọng vào trong. Ló đầu ra là một cậu bé rất đáng yêu. Đó là Naoto.

- Biết rồi, chị đi đi.

Cô đẩy Takemichi vào rồi đóng cửa lại, không quên bonus câu chúc hai anh em chơi vui vẻ với nhau.

/Tình hình này thì sao chơi nổi/

Có vẻ "Takemichi" không thân với Naoto, không, nói hẳn ra là bị em ghét mới đúng. Cứ cuối tuần là cậu lại đến nhà em, với em là rất phiền.

- Em cứ học đi, anh chỉ ngồi ở phòng khách thôi.

/Chứ không lẽ để em ghét mình hơn, không ngu/

Naoto nghe vậy thì bay mất mẹ hồn luôn rồi. Người lùi lại phía góc tường, trên mặt hiện rõ chữ "Anh là ai? Đến từ đâu?"

Em thấy vậy cũng chẳng nói gì, em lấy giấy ra ngồi vẽ - một sở thích khi rảnh rỗi của em. 

Em chỉ vẽ chơi thôi, nhưng chăm chú quá nên không biết Naoto đã ngồi cạnh từ lâu. Đó là một bức tranh vẽ một cậu thiếu niên đang ngồi trên một cánh đồng hoa hướng dương. Tuy chỉ vẽ bằng chì nhưng bức tranh thể hiện được nỗi lòng gì đó của em.

- Anh vẽ mình à?

- Có lẽ?

- Trả lời gì lạ vậy?

- Thế em có thích chị em không?

- Không.

- Tại sao nào?

- Chị từ ngày có bạn gái toàn bỏ em ở nhà một mình, chị càng ngày càng giống ba.

- Khi yêu ai cũng vậy thôi Naoto. Cha em cũng vì gia đình nên mới hay vắng mặt mà, phải không?

"Tinh toong"

- Em đi ra ngoài chút.

- Đi đâu vậy?

- Anh không cần biết.

Em để lộ vẻ mặt bất lực.

/Không phải là đã hết rồi sao?/

Em bí mật đi theo Naoto tới một công viên gần đó, thấy em đang bị ba thằng côn đồ bắt nạt. Hoá ra "Takemichi" vẫn chưa phát hiện ra và giúp đỡ em.

- Tôi đã nói rồi, tôi không có tiền.

- Tao bảo mày chuẩn bị từ hôm qua rồi cơ mà.

Một tên chực chực giơ nắm đấm lên định đánh Naoto. Em giơ tay ra chắn nhưng lạ quá, em không thấy đau gì hết. 

Ngay trước mắt Naoto là một cơ thể nhỏ con đang dá cho ba đứa kia lên trời xuống biển. Đứa nào đứa ấy đều bị gẫy mấy chiếc răng. Mũi giày của người ấy đều đã dính máu.

- Takemichi-san?!

Em dừng lại, bọn kia chạy bò lổm ngổm dậy chạy toán loạn. Em không quay mặt lại nhìn Naoto, không biết em đang nghĩ gì. Em quay mặt bỏ đi, quay lại nhà của Hina. Naoto cũng chạy theo.

/Đù má! Tự nhiên cơ thể mình nhảy vào. Chắc em ấy ghét mình mẹ luôn rồi./

Vừa đi mà trong lòng nước mắt chảy dài như thác nước đổ xuống ao, em chỉ biết ngậm ngùi mà im lặng. Thật may có cái mũ trùm che lên chứ không thì bị thấy hết mặt rồi.

Em vô nhà trước rồi vô bếp. Naoto chỉ ngồi ngoài phòng khách. Não em ấy sắp nổ mẹ luôn rồi. Cứ nhớ lại cảnh tượng "tàn nhẫn" ấy mà mặt em cứ đỏ ửng cả lên, đầu còn xì khói.

- Sao em không kể cho gia đình nghe chuyện hồi nãy?

Em bước ra khỏi bếp, đặt trước mặt Naoto một cốc nước cam. Naoto bối rối không biết thế nào, tay cứ vo vo cái cốc. Mãi một lúc sau lấy được bình tĩnh thì em mới trả lời.

- Em không muốn để gia đình lo lắng.

- Thế em nghĩ nếu không nói gì thì họ không lo lắng cho em sao.

Nghe nói thế, Naoto giật mình.

- Anh không làm khó em nữa, anh đi về.

Em đứng dậy quay lưng bỏ đi, nhưng có một lực nào đó đã giữ em lại. Naoto đang ôm chầm lấy em, càng lúc càng chặt.

- Bỏ ra đi, Naoto. Em làm anh khó thở ấy.

- Không...

- Naoto...

- Xin anh đừng nói với chị em được không?

Em quay người lại, tay nhấc hai cánh tay của Naoto ra khỏi người mình. Em ngồi xuống đối diện Naoto, đưa tay lên xoa đầu em.

- Chỉ lần này thôi, không có lần sau đâu. Được chứ?!

Naoto nghe vậy thì ngẩn đầu lên, ánh mắt lấp lánh thể hiện rõ sự vui mừng. Em ấy lại nhào tới ôm em, dụi đầu như một chú mèo con vậy. Em xoa lưng thằng bé vỗ về. Thế rồi cả hai chìm luôn vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Chiều về, Hina bắt gặp Tamaki đang trên đường tới nhà cô đón Takemichi về. Hai người đi tới nơi, đứng trước cửa. Vừa vào đã thấy Naoto nằm trên đùi của Takemichi ngủ rất ngon lành. Tamaki thấy vậy thì rưng rưng nước mắt. Hina cũng quen biết hai anh em nhà này đã lâu, hiểu rõ tâm tình của Tamaki mà vỗ về anh ấy.

- Ồ, Hina, chào mừng về nhà. A, nii-san sao lại ở đây?

- Anh ấy đến đón cậu về. Cậu cũng mau đi đi kẻo anh ấy đợi.

- Ừm, Naoto giao cho cậu nhé.

- Biết mà, bye-bye!

- Bye-bye!

Hai anh em tạm biệt Hina rồi đi về. Hoàng hôn hôm nay đẹp quá, như thể ông trời cũng mừng cho Takemichi vậy.

- Nii, tối nay em muốn ăn cà ri.

- Vậy ta đi mua đồ thôi.

----------------------------------

Sau khi đi mua đồ, hai anh em đi qua một con hẻm nhỏ thì nghe có tiếng đánh nhau.

- Nii ới~

- Đã hiểu.

.

.

.

Lmao, tui bị lời nguyền 1000 từ mấy cô ạ. Chap nào cũng viết hơn nghìn từ luôn ấy. Thế nên mấy cô bình luận nói chuyện với tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro