Chap 7 - Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nii ới~

- Đã hiểu.

Vừa nói xong, Tamaki đưa đồ cho em rồi lao tới tẩn cho bọn kia một trận (thực ra là đá, đúng là hai anh em giống nhau). Trước đó hai anh em đã nhìn thấy cảnh một cậu con trai đang bị trói lại và một cô gái đang chuẩn bị bị hiếp kia. Em không đến nỗi làm ngơ nhưng cũng không muốn dây dưa gì nên nhờ anh.

Bọn chúng bất ngờ trước một tên cao Tên cầm đầu cầm thanh sắt chạy tới nhưng cũng bị anh đá văng ra một bên. Cả đám bị đập ngất đi chỉ trong một nốt nhạc.

- Người này bị thương rồi, nhưng trông cô vẫn ổn đúng không nhỉ?

- A vâng, cảm ơn anh rất nhiều.

- Cảm ơn em trai tôi ấy, nó nhờ thì tôi mới giúp.

Anh ném cho cô cái áo khoác bảo cô mặc vào. Cô nhìn ra phía ngoài hẻm thì thấy một câu trai nhỏ, nhưng trời tối quá nên chỉ nhìn thấy đôi mắt xanh biếc như chứa cả bầu trời, nhưng vì một cái gì đó, nó âm u một cách lạ thường.

- Nii, em gọi cảnh sát với bệnh viện rồi. Mình về thôi.

- Ừm, anh ra liền.

Hai anh em liền rời đi, đám nãy bị anh đánh cũng tỉnh lại, nghe thấy cảnh sát đang đến thì chạy ngay đi mất. Rất nhanh sau đó, cảnh sát và xe cứu thương đã đến, và họ làm gì thì con tác giả này không biết.

---------------------------------

Sáng hôm sau (hôm qua là chủ nhật ở nhà hina)

Vừa vào lớp đã gặp điềm, ả Mio nhét cả đống giấy vào trong hộc bàn mình rồi đổ lỗi cho cậu. Cậu bất lực, nhún vai, quay đầu hỏi cả lớp:

- Hôm trước ai về sớm nhất?

- Cậu/mày - Cả lớp đồng thanh

- Hôm nay ai đến muộn nhất?

- Cậu/mày

- Vậy có phải tao làm không?

- Không!!!

- Thế hôm nay ai đến sớm nhất nhỉ?

- Mio!!!

- Hiểu chưa mọi người?

- Toẹt zời!

- Hảo bạn!

Em nhếch mép nhìn con ả đang tức đến đỏ mặt kia. Bỗng có một bóng dáng ai đó đi vào.

- Draken!!! Anh giúp em với, hức... Takemichi đổ lỗi cho em tự nhét giấy vào ngăn bàn trong khi cậu ấy tự làm mà...hức.

Ả vừa thấy hắn đã chạy vội tới ngay lập tức tới ôm tay hắn. Nhưng hắn đã nhanh chóng lướt qua một bên rồi bước nhanh tới chỗ em.

- Mày quen nó hả?

- Không, không hề.

- Thế tại sao...?

- Kệ mẹ đi. Hôm qua tao quên chưa hỏi số điện thoại của mày, hôm nay tao tới xin.

- Ờ, đưa máy đây.

Em giật điện thoại từ tay hắn gõ gõ vài cái rồi đưa lại cho hắn, không quên để số em ở cuối hàng. Hắn nhận được thì rất mừng, mừng như trẩy hội.

- Đi theo tao, tao muốn dẫn mày tới một nơi.

- Đi đâu.

- Thì cứ đi đã, tên lùn kia đợi lại mắng tao.

- Biết rồi, khổ quá, đi thì đi.

Draken nghe được thì vác em cùng cái cặp đi luôn. Vừa ra khỏi cửa đã thấy thầy giáo đứng đó. Thầy chỉ cười ôn nhu với em, một nụ cười hiền từ.

- Em cứ đi đi, thầy không ghi sổ đâu. Bất đắc dĩ mà đúng không.

Vâng, thầy thương Takemichi của chúng ta lắm mấy cô ạ.

--------------------------

Hai người lướt qua sân thể dục đúng tiết của ông anh brocon Tamaki. Thấy bóng dáng em trai vụt qua, ảnh ngất tại chỗ vì sốc. Thế là ông bạn thân của ảnh phải dìu vào phòng y tế.

/Bớ làng nước ơi, em trai tôi bị bắt cóc/

---------------------------

Hai người tới trước cổng trường, thấy Mikey đứng đợi đó sẵn. Hắn thấy cậu, nhào tới định ôm chầm lấy em. Nhưng em nhanh chân hơn, né sang một bên để cho Draken túm cổ tên lùn nào đó xách đi.

Em ngồi lên xe của Mikey, thắt mũ bảo hiểm. Hắn hớn ha hớn hở, chạy rõ nhanh. Tiếc là kiếp trước em quen rồi, tốc độ này vẫn còn bình thường lắm. Hắn thấy em như vậy thì càng chạy nhanh hơn. Em thấy thế thì ghé vào tai hắn thì thầm một câu:

- Mày mà chạy nhanh thế thì tao sang xe Draken ngồi đấy.

Hắn nghe được thì buồn đi thấy rõ, tốc độ cũng giảm đi. Không hiểu sao mà em thấy hài hước quá. Em dang hai tay ôm hắn, đầu dựa vào lưng.

- Ngoan lắm.

Draken đen xì mặt, khẽ nhắc là sẽ tới một bệnh viện nào đó.

----------------------------

Ba người rảo bước vào sảnh bệnh viện. Tới một phòng bệnh nào đó, họ bắt gặp một cặp vợ chồng đang ngồi cạnh một chàng trai. Hai người ấy thấy Draken với Mikey thì trách mắng. Họ cho rằng vì bọn hắn mà con trai của họ bị liên luỵ. Draken dí đầu Mikey xuống gập vuông người xin lỗi.

- Tha cho bọn bây, may mà nó không bị làm sao chứ cả kiếp này bọn mày đừng có yên thân với tao.

- A, là cậu trai khi ấy.

Đó là cô gái hôm ấy. Giờ cậu ấy trốn cũng không thể được rồi. Mọi người nghĩ thế đúng không. Sai rồi...

- Khi nào? Tôi có gặp cậu hả?

- Hôm trước cậu đã nhờ anh trai cậu cứu bọn tôi mà, cậu không nhớ sao?

- Không, đúng là tôi có anh trai nhưng hai chúng tôi chỉ ở nhà vào cuối tuần trước thôi chứ có đi đâu đâu ?

- Không thể nào, vẫn là ánh mắt ấy, không thể nào lại nhầm được.

- Chắc cậu nhầm với ai đó rồi.

- Nếu vậy thì cho mình xin lỗi nhé.

Hai người kia kéo em đi ra ngoài, em quay lại chào một câu với hai bác. Em nhìn cô gái ấy, ngón trỏ đưa lên bờ môi mỏng.

- Shhhhh...

Cô đã hiểu ý em, gật đầu và chào tạm biệt cậu.

----------------------

- Thế giờ đi đâu đây?

- Tao thấy đói quá, hay ta đi ăn đi.

- Tao không thấy đói, mày với Draken cứ đi đi.

- Mày đi cùng tao đi Takemicchi.

- Đọc sai tên tao rồi.

- Thôi mày đi chung với tụi tao đi cho vui.

- Ờ ờ....

--------------------------

Tối muộn bonus cho mọi người một chap nữa. 1000 từ nha.

Tui vừa cãi nhau với mẹ xong để có thời gian viết tiếp cho chap này đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro