Chap 8 - Bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người ghé một quán bánh ngọt gần đấy. Phục vụ vừa bưng ra thì Mikey đã gầm gừ.

- Sao thế, Manjirou?

- Nó không có cờ của phần ăn trẻ em.

Draken nhanh chóng rút trong người ra một cái cờ nhưng đã bị em nhanh chóng ngăn lại.

- Đồ trẻ con. Không cờ gì ở đây hết. Mau ăn đi

- Không chịu đâu.

- Mày ăn thì thìa cuối tao đút cho mày.

- Thật không?

Mắt Mikey sáng cả lên, nhưng nó lại ủ rũ ngay lập tức khi em phang cho hắn một câu : "Không!"

- Mày ăn đi.

Hắn đành ngậm ngùi ăn vì hắn biết rằng chắc chắn bạn (vợ) của hắn sẽ không cho hắn cái cờ nào đâu. (chỉ cho deadflag thôi)

- Shinchiro-san sao rồi?

- Anh ổn lắm, bị 20 cô từ chối rồi.

Mikey nói với giọng chán nản, tay chọc chọc cái dĩa thức ăn.

/Còn sống à?/

- Kazutora???

Thôi chết, em buột miệng lỡ lời nói ra rồi. Mikey nghe thấy thì nhăn mặt.

- Hắn hại anh Shin suýt nữa bị nhập viện, may chỉ là chấn thương nhẹ nhưng đã bị bắt vào trại cải tạo vì cố tình gây thương tích cho người khác.

- Tại sao mày lại nhắc tới hắn?

Tên Draken im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Em ngoài lạnh trong nóng nhưng vẫn phả giữ cái đầu bình tĩnh là trên hết.

- Tao chỉ lỡ miệng nói ra thôi? Sao là trùng hợp kinh khủng thế?

Bọn hắn nghe được chỉ thở dài một cái.

- Vậy cho tao đến thăm anh ấy đi, cái tiệm xe ấy.

- Ừ, Mikey đi thôi. Phục vụ tính tiền.

------------------------------

Nhóm ba người dừng trước cái cánh cửa hơi cũ. Bên trong có một chàng trai 25 tuổi đang ngồi vừa sửa xe, vừa hút thuốc. Đó là Shinchiro, người anh trai hơn 20 tuổi đầu chưa có mảnh tình dắt vai.

- Anh hai, có Takemichi tới thăm....

Mikey chưa kịp nói hết câu đã bắt gặp ông anh già đang ôm người bạn (vợ) của mình.

- Michi-kun, nhớ em quá.

- Bỏ ngay cái tay ra trước khi em thiến anh tại chỗ. Ế lâu quá rồi thần kinh chập mạch luôn à.

- Không, giờ thì hết ế rồi. Mà Tamaki đâu? Anh tưởng cái thằng ấy sẽ luôn ở cạnh em chứ.

- Ngất lịm rồi.

- Hả????

- Bỏ tay ra.

- Rồi rồi ....

Shin vừa buông tay ra thì Mikey đã nhảy vào ôm chầm lấy em, không quên lườm ông anh đáng ghét của mình. Dm, sao hai anh em này giống nhau thế.

*Tinh tinh*

Draken lấy điện thoại ra, rồi cất lại vào trong túi. Hắn nhìn em với con mắt luyến tiếc.

- Về đi, không người ta đợi. À, nhấc cái con Koala này ra giùm tao rồi trở nó về luôn nhá.

- Nhưng mày ở lại với con sói già này ổn không?

- Cực ổn. Có gì lần sau tuyệt giao luôn cũng được.

- Ừm....

Hắn quay người bỏ đi, không quên nhấc Mikey đi theo cùng.

Tiếng bô xe dần dần biến mất, giờ chỉ còn lại em với Shin. Shin kéo em ra ghế, ngồi xuống. Sau cái màn trùm được vén lên, một người đàn ông tóc tím xen lẫn với màu vàng như khoai lang đi ra. Đó là Wakasa.

- Ê, ai đấy?

- Không nhận ra à, Michi cưng nè.

- Mày nói gì đấy? Khoan.. Take..michi???

Gã thấy em thì há hốc mồm. Em nhìn gã cười tươi nhưng ngay lập bị Shin che lại.

- Em ấy chủ động đến tìm tao ấy, chỉ một mình tao thôi chứ không có gặp mày, nhá.

- Bạn bè như sh*t ấy. Tao gặp có tí cũng d*ll cho.

Mặc kệ hai người kia cãi nhau, em với tay lấy cái bánh trên bàn cho vào mồm ăn. Em cắn nhỏ từng chút một rồi đung đưa chân như trẻ con vậy. Hai ông cụ non kia thấy mà cũng ngừng cãi nhau, ngồi xuống cạnh hai bên em.

Em đưa môi liếm mép rồi tỏ vẻ hạnh phúc lắm. Nhưng thế quái nào em quên mất được một người nữa chứ.

- Anh Takeomi đâu?

- Hm, thằng đó ở nhà với em mình rồi.

- oh...

- Em nghe Mikey kể rằng anh bị tên Kazutora nào đó tấn công, anh có sao không?

- Không sao hết, anh khoẻ re. Chỉ tội nhóc hổ ấy thôi.

- Vậy sao?

/ Nhắc tới trại cải tạo mới nhớ, không biết Kaku-chan thế nào rồi nhỉ?/

- Kẹo mút nè, ăn không?

- Ăn.

Nhận được cây kẹo mút từ Wakasa, em không nghĩ ngợi gì mà ngậm vào luôn. Gã nhìn thằng bạn của mình, nở một nụ cười khinh bỉ.  Thậm chí còn tạo khẩu hình miệng trêu ngươi hắn:

- Em ấy ăn kẹo mút mà tao vừa dùng ấy.

Shin tức điên ruột nhưng không làm được gì, vì nếu đánh thằng kia thì hắn mất mẹ hình tượng với em. Hắn phải là một người ôn nhu, hoà nhã và yêu thương mọi người trong mắt em.

Ba người mải ôn chuyện cũ mà không để ý đến thời gian. Mãi đến khi để ý đến điện thoại của mình thấy cả đống của gọi nhỡ của Tamaki em mới giật mình đứng dậy.

- Thôi chết, em về đây.

Nói rồi, em đứng dậy đi mất luôn. Ai ngờ lúc em ra khỏi cửa, shin đã chụp lén em mất. Hắn gửi cho Takeomi để cà khịa: "Kkk, mất lượt rồi nhé"

Bên Takeomi vừa nhận được đã bóp nát luôn cái điện thoại rồi bà con ơi. (không cần đưa em dùng được không, chứ đừng bóp thế, tiếc lắm)

---------------------------

Em vừa đi ra khỏi nhà thì trời đổ cơn mưa. Em vội trú vào một cửa tiệm gần đó. Lấy điện thoại ra, em nhắn với anh: "Mưa rồi nên em không về được, anh ăn trước đi."

Em cất cái điện thoại đi, tay đưa lên vuốt mái tóc đã dính nước.

- Cầm đi.

- A cảm ơn cậ........

Em nhìn người vừa đưa dù cho mình. Đôi mắt mở to, sốc đến tận cùng đáy lòng.

/Không thể nào....?!/

----------------------------

Hừm, lúc tôi đang viết đoạn Shin thì tôi bị bí ý tưởng mấy cô ạ. Bệnh lười nó tái phát ấy mà. Nhưng không sao, vẫn trụ được. Tôi có ý tưởng tiếp rồi nên đăng xong chap này tôi sẽ ngồi viết tiếp để cho nó đỡ mất.

Cảm ơn vì đã bình chọn cho chap 4 của tôi nhé. :D

Yêu cô này :)))

Chap 7 đây

Đủ số bình chọn rồi nhé. Phiên ngoại "Quá khứ của Tamaki" sắp ra mắt gồm 1 phần thôi (Lúc đầu nghĩ 2 nhưng rồi không thích ghi 1). Hãy chào đón mọi người nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro