Chapter 2: anh em nhà haitani

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước đi trong sự hoang mang, nhưng khi đang đi thì mới nhận ra từ đầu khi mình ra ngoài thù tại sao ai ai cũng nhìn mình hết vậy

Takemichi với mái tóc vằng nắng và đôi mắt xanh biếc kia là đặc điểm trên người cậu, cậu có vẻ không vuốt keo nữa mà để xù xuống, mang 1 chiếc áo hoodie màu cafe sữa và chiếc quần caro sọc trắng đen + đôi giày bata trắng nhỏ của cậu....

Cậu bước đi, ai ai cũng xiu lòng về vẻ bề ngoài của cậu....

Bước đi 1 lúc thì cậu đi ngang 1 con hẻm thấy có 2 người vật vả xử đám đô con, nhìn thì họ có thể xử lý tốt những người đó nhưng đám đó còn đông và trên tay thì cầm vũ khí.....

Máu lạnh lùng của sát thủ như cậu không quan tâm thứ gì cả, có vẻ như 2 ng đó bị đánh lén cậu nheo mắt lại nhìn cho rõ là ai thì phát hiện thì ra là 2 anh em nhà haitani.....không do dự cậu với lấy khúc sắt bên góc hẻm thì nhào tới vụt một cái vào 2 người đã đánh lén họ....

2 anh em haitani bị đánh lén vẫn chưa đứng lên được thì được cậu giúp nên đang chờ thời gian tự hồi phục 1 chút mà thở..... Còn cậu thì không chần chừ gì mà cầm cái gậy sắt đập thằng nào ra thằng đó cho ra bã.... Khi 1 nữa còn lại trong đó cậu đã diệt hết thì tới giúp anh em haitani

- Ran: chậc! Không ngờ lại có người giúp..... Nhưng cảm ơn nhé....

Ran cười 1 cái nhẹ cảm ơn cậu thì cậu ngại ngùng đáp lại

- Take: không có gì...đứng lên nào!! 2 người bị thương nặng quá _đưa tay đỡ 2 người lại_

- Rindou: cảm ơn!_lạnh nhạt_

- Take: _cười_

Khi cọu cười thế lại làm cho 2 người họ đốn tim cho dù chỉ một khoảnh khắc....

Bất ngờ 1 tên tấn công cậu làm cậu chảy máu bất tỉnh, Ran thì đỡ cậu lại

- Ran: này! Không sao chứ...này...

- Rindou: Mẹ!! Thằng chó....

Rindou cầm cây gậy của takemichi đập thằng đó bất tỉnh nhân sự.....(ngu chết mẹ mày nè con :33)

- Rindou: anh....cậu ta sẽ không sao chứ...

Ran im lặng 1 lúc thì bế cậu lên đi về hướng đông

- Ran: đương nhiên là đưa cậu ta về nhà trước đã...._cười gian_

- Rindou: mèo con này cũng yếu quá đi, mới 1 gậy mà đi bất tỉnh luôn rồi..._cười khẩy_

                 ________________

Tại nhà haitani

- Take: Ưm....._tỉnh dậy_

- Take:" đau chết mất..."_sờ đầu_

Ran giựt tay takemichi lại

- Ran: đừng sờ nữa, sẽ xây xác đó...

Ran từ tốn chu đáo nói với cậu khiến cậu trở thành 1 đứa thiếu nghị lực

- Take: ơ...à...ừm!! _đỏ mặt nhẹ_

- Ran:_cười khấy_ "đáng yêu chết mất"

                       cốc cốc.....

- Rindou: tôi vào nhé!!_đẩy cửa đi vào_

- Rindou: cậu không sao rồi chứ.....

- Take: tôi không sao, tại sao tôi lại ở đây....

- Ran: cậu bị đánh lén, không biết đưa cậu đi đâu nên đưa về nhà chúng tôi

- Take: vậy tôi đã làm phiền 2 người rồi, cảm ơn...._cúi đầu nhẹ nhàng_

- Rindou: chúng tôi phải cảm ơn cậu vì đã cứu chúng tôi chứ, không ngờ nhìn cậu nhỏ con vậy mà đánh nhau ghê đấy....

- Rindou: cậu là bất lương à!?

Cậu lắc đầu nhẹ

- Take: không, tôi không phải bất lương...

- Take: không biết tôi có thể dùng nhà VS của mấy người được không??!

- Ran: à, cứ tự nhiên....

Khi cậu bước xuống giường thì chân cậu không tự chủ được lực nên ngã xuống, chờ một lúc không thấy đau thì mở mắt, thì ra Ran đã đỡ cậu lại....

- Ran: này!! Không sao chứ, cậu đi được không đó....

Khi thấy Ran đỡ eo cậu lại thì luống cuống muốn thoát ra nhưng phận chiều cao khiêm tốn của cậu nên mặt cậu đỏ hết lên

- Take: B-bỏ tôi xuống, làm ơn....

Cậu lấy tay che mặt lại để không bị xấu hổ thì Ran đã bế cậu lên

- Take: Aah!! Anh làm gì thế, bỏ tôi xuống đi.....

Ran bế cậu lại giường

- Ran: nằm im đó đi, không có lệnh của tôi cậu mà bước xuống giường là không còn chân để đi đó..._hù dọa_

Ran thật đáng sợ làm cậu ngoan ngoãn chỉ có thể nghe theo

- Take: T-tôi biết rồi....

Rindou chỉ biết ngồi 1 chỗ cười khúc khích với những gì đang sảy ra với mèo con....

- Rindou: cậu thật đáng yêu a.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro