Chapter 3: chơi game cùng hanma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Take: T-tôi không có dễ thương mà...

- Rindou: nhưng tôi lại thấy cậu rất dễ thương...._khúc khích_

- Take: hừ.....

- Ran: đi thôi rinrin, chọc mèo nhỏ nữa thì cậu ta xù lông mất.....

- Rindou: chậc, đang zui mà a.....

            *cạch*tiếng đóng cửa

- Take: _nằm phịch xuống_

- Take: "mình nhớ kiếp trước có gặp 2 người họ đâu, tại sao chứ...còn gọi mình là mèo nhỏ gì nữa chứ..."

Tâm trạng cậu hiện bây giờ đang rất rối

Cậu không quan tâm đành đi ngủ 1 giấc, khi tỉnh dậy thì đã là 2h chiều, chuẩn bị bước xuống thì vội nhớ đến lời nói của Ran nên cậu rùng mình 1 phát mà thu chân về....

Sau khi suy nghĩ 1 hồi, trong đầu cậu xuất hiện 1 dòng chữ....."tại sao mình lại nghe lời họ nói nhỉ"..... Và thế là cậu bắt đầu leo cửa sổ trốn về nhà mình

- Take: "ôi, mình thật là thông minh, sao mình không nghĩ ra sớm hơn chứ!?✨✨"

Vì khá là đói nên cậu đã ghé vào cửa hàng tiện lợi nào đó mua 1 ổ bánh mì và nhăm nhăm cả đường, người người đi qua ai cũng nghĩ cậu thật đáng yêu, dễ thương chỗ này chỗ nọ.....hỏi vì sao Ran và Rindou không tìm takemichi vì họ mắc làm nhiệm vụ của họ rồi

Tại nhà của cậu

- Take: "hôm nay thật là 1 ngày mệt mỏi mà".......

- Take: "có lẽ mai mình phải đi học rồi..."

Vì ngày mai là ngày cậu sẽ gặp Mikey và Draken

/Lúc này tại chỗ ran và rindou/

- Ran: "thân thể mèo nhỏ thật là ốm quá đi, cảm giác sờ lúc nãy vẫn thích thật đấy"_mặt hơi phởn_

Rin lúc này cảm thấy không ổn nên đã lấy cùi tay hất Ran 1 cái

- Ran: em làm gì thế!!?_Ran cau có mà hét lên_

- Rindou: tại mặt anh nhìn tởm quá chứ lị....(ಠ╭╮ಠ)

Tua, hiện tại lúc này tại phòng của cậu

- Take: ư...ưm..._nhăn mặt, khó chịu_

Chỉ trong chốc lác, cơ thể cậu có vài phần mẫn cảm, các kí ức liên quan đến kiếp trước không hề tồn tại mà lại xen kẽ thêm ngưng phần khác, sau đó lại giải thích đây không phải thế giới bình thường mà là 1 dạng phân hóa AOB,......cậu chợt tỉnh dậy hốt hoảng, nhìn lại xung quanh suy nghĩ 1 hồi thì 1 kí ức chợt hiện lên rằng gia đình cậu sống khá giả, cha mẹ cậu đã đi tuần trăng mật nên có 1 thẻ đen ở trên nóc tủ......

- Take: thì ra mình không phải là đã quay về kiếp trước....

Cậu thở dài nằm xuống, đúng vậy cậu không phải là quay về kiếp trước mà là đã nhập hồn vào 1 cơ thể nào đó giống cậu và thời gian xác định những gì xảy ra khá giống, cậu lắc đầu ngao ngán thì ngoài cửa có tiếng chuông, cậu mệt nhừ đi xuống mở cửa thì thấy bất ngờ tột độ

- Take: ơ....hanma...._hốt hoảng_

- Hanma: ??...cậu sao thế micchi....

1 kí ức đã phóng qua đầu cậu, cậu và hanma là bạn từ nhỏ cùng với những người khác(chưa tiết lộ).....cậu đang phân vân thì hanma lên tiếng

- Hanma: Cậu sao thế micchi, cậu đau ở đâu sao??!_đau lòng_

- Take: a...tớ không sao!! Cậu tới đây làm gì thế??

- Hanma: ơ kìa, cậu không nhớ sao...tớ hơi thấy vọng đấy, chả phải chúng ta có hẹn chơi game sao?? _hanma nghi ngờ hỏi thấy sao hôm nay micchi có vẻ kì lạ_

- Take: a..à...cậu vào đi!? _cậu né người cho hanma đi vào_

Khi cả 2 cùng ngồi vào ghế sofa thì hanma ép cậu mặt đối mặt ra sau ghế

- Take: a...hanma à cậu làm gì vậy!?_bất giác đỏ mặt (•///•)_

- Hanma: micchi à.....hôm nay cậu lạ lắm đó_than thở_

- Take:_giật mình_ chắc cậu nhầm thôi, mình chơi game gì đây nhỉ.... _đánh trống lảng_

- Hanma: Được, chơi game này đi....

/sau khi chơi 1 hồi thì take chơi khá được, hanma đổi sắc mặt bá khí đùng đùng đối mặt với take/

- Hanma: Nói!! Micchi của tao đâu, còn mày là ai....._bóp cổ take khiến nó xưng đỏ lên_

- Take: ặc...ặc....thả....ra..._ngột ngạt nói_

- Hanma: _thả ra_ Tốt nhất là nên nói cho đúng...._lạnh lùng, trừng mắt_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro