Chapter 4: Take là Omega

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Take: Khụ...khụ!! Tớ chỉ là mơ thấy ác mông nên mới thay đổi đột xuất thôi....._rén, run rẩy_

- Hanma: Cái gì!?_gằng giọng_

- Take: hức...cậu không tin tớ sao...hanma..._nước mắt sinh lý rơi xuống_

- Hanma: Cậu!!.. _mềm lòng_

Trước mắt hanma là 1 người đang khóc nấc nhẹ nhàng mà không kìm được lòng, dù sao thì cậu cũng có ý với takemichi từ trước nên xót trước cảnh đó..thật chớ trêu mà

- Hanma: cậu đã mơ thấy gì thế.._ngồi xuống dỗ dành_

- Take: hức..."cái đệch, vậy mà cũng được á"_đổi lòng_

- take: "thêm mắm thêm muối nào"
Tớ mơ thấy các cậu bỗng đứng trước mặt tớ với 1 vũng máu không ngừng rơi đó, tớ phải làm sao đây, hức...hức

"đừng khóc đừng khóc nữa mà, chẳng phải có tớ ở đây rồi sao" -Hanma

"vết thương lúc trước của cậu không sao rồi chứ michi" -Hanma

"hức...(ngừng khóc) Vết thương gì cơ??" -Take

"haizz, cái vết thương ngày 3 tháng 8 hôm đó của cậu ấy" -Hanma

Anh vuốt nhẹ tóc của cậu, còn cậu thì đang loay hoay suy nghĩ cái đệch gì đang xảy ra....

"khoan đã, vậy ngày 3 tháng 8 đã qua rồi á, tại sao vết sẹo ngay tay lại không có" -Take

"michi à, cậu không sao chứ" -Hanma

"Hanma này, hiện tại tớ hơi mệt nên cậu về trước nhá, có gì mình gặp lại sau" -Take

Anh chợt im lặng khi nghe cậu nói mệt....

"a, cậu đưa tớ đi đâu thế" -Take

"đi thôi, tớ dẫn cậu đến nơi này, tin tớ đi vui lắm" -Hanma

Anh đưa cậu đến khu vui chơi

"hể, sao lại tới đây" -Take

Không nói gì nhiều anh đưa cậu chơi hết trò này trò khác, trông cậu vui vẻ hơn nhiều so với lúc ở nhà.
Trời cũng chập tối...anh đưa cậu về nhà, và tạm biệt...cậu giờ mới đau đầu suy nghĩ chuyện hồi chiều.

"vậy là tiếp theo mình phải cứu baji nhỉ, thật rắc rối" ôm đầu lên giường ngủ mất hút

Sáng hôm sau, hina đến rủ cậu đi học

"takemichi anh có ở nhà không"cô gõ cửa

"là hina sao, đợi anh chút nhé" -Take

Sau khi đợi take 10 phút, cậu bước ra cửa..mặt hina bất giác chảy máu cam, Take bối rối hỏi cô không sao chứ.
Theo vụ thiếu nghị lực của cô thì take mang đồng phục áo sơmi và áo khoác đồng phục bên ngoài, mái tóc ánh nắng rũ xuống được chải gọn gàng nhưng vẫn xù nhẹ, đôi mắt nước xanh biếc long lanh chớp nhẹ,....(đã lược bỏ)

"Takemichi à, anh làm O đúng chứ.." -hina

"hả, không anh là B thì phải, em hỏi chuyện này làm gù thế" -Take

"chậc, anh ấy mà là O thì mình đè anh ấy tại chỗ rồi" tiếc nuối nhìn về anh.
P/s: chị cũng là O mà??

"không có gì đâu, mình đi học thôi" -hina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro