Chapter 5: gặp mặt kazutora và bà giáo viên xấu số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Take lúc này gãi gãi má nhìn hina

Tới trường, đang đi thì cậu đụng phải 1 ai đó là kazutora, khoan đã chẳng phải ra về hắn mới tìm cậu sao, cũng chưa tới lúc baji chưa rời toman cơ mà, Cái Đệch gì đang xảy ra vậy.
Kết thúc suy nghĩ của cậu, cậu luống cuống xin lỗi người trước mặt.
Hắn cuối xuống nhìn thẳng gương mặt đang bối rối của cậu.
1 suy nghĩ trong đầu của hắn bay ra miệng.

"Cậu là O sao?? Nhìn cậu đẹp thật đó" -Kazutora

"k-không, t-tôi là B cơ" -take
Hắn bỗng phì cười.

"tôi ăn thịt cậu ư, sao cậu sợ tôi thế" -kazutora

"tôi không cố ý...." cậu dần nói nhỏ giọng. Quả nhiên khí thế của họ vẫn còn trong tâm cậu, cậu lâu lắm rồi mới nghe họ cười đùa với cậu như thế từ lúc họ chết rồi. Người cậu bỗng ngưng lại khi nói tới họ chết.

"hẹn gặp lại, beta nhỏ" -kazutora.

Cái gì, hắn dám nói cậu là beta nhỏ, nhỏ ư, cậu cũng năm 2 rồi mà vẫn nhỏ ư, thật là quá đáng khi nói cậu như vậy mà, cậu cũng cao to lắm rồi đấy.
Hina bên cạnh thì cười phì phì..

"hắn nói đúng thật đấy anh takemichi à, anh coi nè mới có 1m5 mấy thôi" -hina.

"được rồi đấy hina, anh cũng biết tự ái đấy" ngượng chín mặt.

"haha...anh mà biết tự ái á!!" hina ôm bụng cười to nhỏ.

"Chúng ta về lớp thôi" take vừa ngượng vừa đi.

Tại lớp.
Cậu vừa bước vào thì ngồi gục liền xuống bàn ngủ ngon ơ. Đám akkun thì rầm rộ bên tai khiến cậu bực mình quát lên

"tụi bây có im đi không!!" quát lớn.
Nghe tới đây lớp cậu im bặt, cậu thì lại gục xuống bàn. Cả lớp lại xôn xao thì thầm to nhỏ để cậu không nghe đc lần 2.

"takemichi kì thật đó"
"hay cậu ta chơi với đám bất lương nhiều quá nên đổi tính không"
"chời đất ơi, trả micchi yêu dấu của teo lại đây"
Vì màn ngầu lòi của cậu mới nãy, cả lớp lập ra 1 nhóm spim trúa của cậu.

Reng...reng...tiếng chuông vào lớp kêu lên, 1 giáo viên mới bước vào lớp cậu, cả lớp đứng nhìn khinh cô giáo đó, cô ta cũng không quan tâm nhưng lại đập mắt về phía take. Rồi lại âm ối la làng kiu cậu dậy ngay lập tức.
Cậu ngái ngủ đứng lên trừng mắt bà ta vì làm cậu thức giấc, cả lớp bất ngờ x2.

"cậu ra ngoài đứng cho tôi" ả ta hét to. Nghe tới đây cả ơi ai cũng đứng lên, sát khí đùng đùng nhìn trừng ả ta. Ả ta run sợ thì có 1 học sinh ném sách vở vào ả. Cả lớp theo nhau nắm ả tới tấp. 1 người tới chỗ cậu nói

"take-chan à, cậu cứ ngủ tiếp đi, ở đây bọn tớ lo cho cậu" diệu dàng nói, vừa nói vừa dỗ dành.
Cậu mặc kệ úp mặc xuống ngủ tiếp, còn bà cô thì bị ném tới tấp mà hét lên. 1 học sinh tới tát tận tay vào mặt ả nói.

"micchi nhà tôi bị thức giấc là do bà, bà còn hét nữa thì xuống phòng hội đồng nhận giấy nghỉ việc đi" trừng mắt sát khí.
Lúc đầu bà ta không quan tâm học sinh lớp này trừng mắt kiểu gì vì họ là con ông cháu cha, nhìn sang take thì thấy cậu hơi bần hèn thì mới ức hiếp cậu không ngờ bà ta lại đụng trúng cục kim cương của lớp.
P/s: ngu dốt.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro