Chapter 7: kisaki đã về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ngừng lại đi Mikey, cậu đây cũng đùa quá chớm rồi đó!!" draken ra tay cứu take khỏi tình hình nô đùa của tên nhóc này.
/tình tiết thì theo mình có giống với TR nhưng tuổi tác lại không/.

"Sắp tới thời gian rồi nhỉ, đi chơi 1 chút rồi họp bang nào ken-chin". Hắn hí hửng đi trước. Draken thở dài bất lực đi theo làm bảo mẫu cho hắn. Còn takemichi thì lủi thủi đi sau, và em ghét trò đùa này(phá giấc ngủ của em).

Cả 3 đạp xe dọc bờ hồ, được lúc thì nằm trên bãi cỏ dọc gần sông.
Tại đền musashi.
Take đứng ở đâu đó trong đó ít người nhưng vẫn thấy. loay hoay 1 lúc thì tới thông báo tổ trưởng phân đội 3 và đội trưởng nhất phiên đội rời bang.

"Chắc là hôm đó hanma không thấy mình cho đến khi nghe xe cấp cứu nhỉ, tên nhìn nghiện đó đánh cũng hăng đếy"
-em bỏ qua gương mặt của kisaki và baji mà suy nghĩ không biết trời đất. Cho tới khi 1 tên tự nhiên đâu ra húc vào em 1 cái khiến em bật ngửa, khá là đau.....Em mặt đơ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tên kia cũng phải xin lỗi em đi chứ.

"này tên kia!! Đã đụng đội trưởng tam phiên đội mà không xin lỗi ư, muốn chết hay gì mà còn không xin lỗi đi" tên đứng bên cạnh kisaki dõng dạc nói lớn.

"tại sao phải xin lỗi khi người bị đụng ngã là tôi, còn nữa tôi vẫn chưa là thành viên chính thức của toman. Lấy cái tư cách gì mà bắt tôi xin lỗi" Em bình tĩnh đáp trả hắn từng lời.
-hắn vì thẹn quá hóa giận mà tính đấm vào em, vì em chưa kịp né nên để 1 cú dính mặt cũng được. Đợi lâu không thấy động tĩnh thì em dần mở mắt. Kisaki đã chặn cú đó lại giúp em.

"em không sao chứ michi-chan, xin lỗi nhé! Anh quản không tốt người của mình cho lắm."(sao chép khúc này đi dịch sang tiếng nhật chơi nghe bằng giọng kisaki đúng phê luôn á mọi ng).
À phải rồi, kisaki là bạn của em. May cho mạng của thân thể này quá.

Lúc này cả đám toman phân vân, ngạc nhiên khi biết em quen kisaki. Em cũng không quan tâm hì cho xuất nên định đứng dậy, chân em vấp cục đá thì trẹo chân ngã...May mà có kisaki đỡ nên em chưa có hôn đất mẹ rồi. Nhắm em không đi được kí nhà ta bắt đầu bế em đi trước những con mắt ghen tị của đám toman.

"Anh về rồi sao, kisaki...." Em mặc kệ cho hắn bế dù sao em cũng mệt (lười) lắm rồi.

"Phải, anh về rồi!..." Nghe thấy em hỏi, kisaki thấp thỏm vui mừng trong lòng.
Đi được 1 lúc thì em buồn ngủ nên tựa vào lòng kí nhà ta (đồ cơ hội)
Trong lúc ngủ em dựa vào lòng ngực ảnh rồi dụi dụi 1 cách kute của mềnh. Anh nhà như được mùa. Mùi trong người của kisaki có mùi của bánh ngọt kim 1 ít nước hoa làm em thích thú chường người lên cổ anh nhà hít lấy hít để nhẹ nhàng.

"Michi-chan nè, anh vừa mới tới kì phát tình xong. Em là Beta thì ngồi im đi" như nghe được tiếng lòng của kí cho dù em đang ngủ nên nằm im lịm không nhúc nhích nữa.

Tới nhà của em rồi, hắn đưa em về nhà đặt em vào phòng rồi về nhà mình. Trên dường đi hắn suy nghĩ

"mềnh muốn thay đồ cho ẻm luôn nhưng mà không muốn phá tâm hồn của ẻm nên tha vậy, khi nào đủ tuổi thì chén thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro