Chapter 8: Xuyên không?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"không ngờ mình lại cướp niềm vui của thân thể này nhỉ, mình đâu xứng đáng được như thế này..." cậu nằm trằn trọc suốt sau đó dần chìm chìm vào giấc mơ của mình.

"xin chào, này...này! Takemichi..." ai đó gọi cậu.
"hửm..." cậu dần mở mắt ra và tự hỏi đây là đâu.
"xin chào..." hắn hí hửng chào cậu.
"cậu là..." cậu bất ngờ khi thấy hắn.
"đúng, tôi là takemichi của thân thể này, nhưng tôi là chết rồi". Hắn bình thản nói như chưa có gì.
"chết?? Sao cậu lại chết" quá nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu lúc này.
"tôi bị sốc thuốc ấy mà" hắn cười cười giải thích.
"sốc cái *beep*". Cậu tức giận với hắn, đã lúc nào rồi mà còn đực rựa nữa.
"ở đây tôi muốn nói rằng....hãy sống phần còn lại giúp tôi và hãy cứu họ takemichi...làm ơn" hắn nói xong bỗng biến mất trong không trung. Cậu hốt hoảng tỉnh dậy

"mình cần suy nghĩ chuyện này nhiều hơn rồi" cậu đau đầu vù quá nhiều thứ xảy ra.
"nhưng mình phải sống trước đã, hãy sống giùm phần còn lại của cậu ta nào" cậu chắc chắn phần suy nghĩ của mình.
lúc này ở 1 diễn biến khác.
"chúc cậu thành công takemicchi" hắn cười mãn nguyện xong biến mất.

Cậu không nghĩ nữa, hiện giờ là đã 5h sáng cậu đi ra ngoài 1 chút hít thở ko khí. Đi ngang qua 1 con hẻm và gặp vài người nào đó, có vẻ như là băng tội phạm. Khi người bên đó phát hiện có người nghe lén đành phải bắt cậu lại. Khi đám người đó phát hiện ra cậu, tính chạy nhưng bị ai đó đánh sau gáy. 1 cô gái đi tới nhìn xuống thì có vẻ bất ngờ.
"Đội trưởng ??!! Sao cậu lại ở đây...". Cô hốt hoảng ngồi phịch xuống xong bình tĩnh lại mà cho người đưa cậu trị thương.

Khi tỉnh lại nhìn những thứ xung quanh mình cậu giật mình rồi lại có 1 cô gái đi tới cậu.
"xin chào, đội trưởng đại nhân của tôi.." cô gái có vẻ vui mừng vì gặp cậu. Cậu cũng bất ngờ không kém, cậu có gặp cô ở thế giới này đâu.
"chắc anh không biết tại sao nhỉ" cô vẫy vẫy tao kiểu kiu bọn người không liên quan ra ngoài.
"nghe tin anh chết em buồn lắm đó!!" cô nhẹ nhàng ôm anh nhưng sát khí vẫn chưa thu. Cô định lấy dao đâm cậu nhưng cậu nhanh tay để vật nhọn ngay cổ cô.
"em vẫn chưa rèn luyện tốt nhỉ!?" cậu cười đểu nhìn cô.
"hức..hức...oaaaaa" cô khók òa lên. Cậu thì đưa ray ra sau lưng vuốt vuốt lưng cô dịu dàng. Nhưng lời nói vẫn cay độc.
"đừng khók nữa con điên, ồn chết được."
"anh thật độc ác mà Master." cô trề môi xấu trc mặt anh.
"gọi bằng 1 thôi má!! Con đau đầu quá!!"
Sau 1 hồi bồ lu bồ loa.

(Satoys Yusuf là 1 cô gái đầu đường xó chợ, cậu gặp cô vì đang thiếu nhân lực. Nên đã đưa cô về nuôi cô 6 năm, lúc đó cô 11 tuổi. Cô vì được cậu đưa về nên rất kính trọng cậu, luôn liên tục gọi cậu bằng 1 biệt danh Master nhưng luôn thay đổi như ngươi, đội trưởng, cậu chủ, người đẹp,...vv...mm)

"èm...em ko biết nữa, tự nhiên vấp vỏ chối té cầu thanh xong bay qua đây luôn." cô từ tốn giải thích.
"được rồi, đừng nói nữa...càng nghe càng vô lý." cậu lắc đầu ngao ngán về những gì cô nói ra (cổ là 1 con thích đực rựa).
"Mày làm được tích sự gì khi xuyên qua đây rồi..."
"trong vòng 12 ngày đã có 1 nhân lực tốt tổng cộng 28 người mỗi nhóm. Hiện nay đang tích cực tìm người thêm, mặc dù bang vẫn chưa có nhiều nổi tiếng nhưng được xem là bang tốt nhất Tokyo rồi ạ". Cậu cười nhếch khi nghe được tin cực tốt này.
"duy trì thêm đi, tao hiện giờ bận rồi."
"có thứ cần làm ạ."
"không, đi học á. Mày đi không"
"đi chứ, coi những người mà boss xem trọng ra sao nhỉ!?" cô cười khúc khích man rợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro