Chap 19: Đêm giáng sinh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời khắc đã đến, đây chính là khoảnh khắc liệu Taiju có chết trong tay của Hakkai hay không?? Không biết với bốn người bọn họ có giải quyết được tên mục sư đô con như King Kong đó và ngăn được Hakkai hay không thì chả biết. Cả bốn bọn họ khoác lên mình bộ bang phục của Touman.

Đứng trước nhà thờ mang màu trắng toát cuối thôn, vì xung quanh đây chỉ có mỗi độc nhất một cái nhà thờ này. Liệu đây có chính xác là nơi mà tên Kokonoi kia nói là đúng hay là lừa bọn họ, nhìn tên xà tinh kia là thấy đủ xảo quyệt rồi.

"Mày có chắc là ở đây không, Kisaki-kun??" - Takemichi hỏi.

"Yên tâm tao chắc chắn đây là nơi mà hắn đến mà" - Kisaki nói với giọng chắc nịch.

"Được, vậy chiến dịch 25 tháng 12 chính thức bắt đầu" - Takemichi

"Vậy ai lên trước??" - Hanma ngó đầu lên hỏi.

Cả bọn đang đứng trước cổng nhà thờ, ba con người nhỏ bé chụm đầu lại với nhau còn Hanma thì khỏi nói. Cao như cây cột điện nên ổng rất tiện ôm Takemichi, cằm đặt lên đầu cậu để cảm nhận cái ấm áp ít ỏi này, mặt vô cùng hưởng thụ còn Takemichi thì không thèm ngó gì mặc cho Hanma làm gì thì làm, nếu quá giới hạn cậu sẽ đá vào ngã ba đường của tên tử thần đó cho hả dạ.

"Trong đây có mình mày cao nhất, mày vô đi" - Chifuyu nhíu mày, nhìn tên cao kều đang ôm cậu rõ tức.

"Nó nói đúng đó mày cao nhất, đi trước đi" - Kisaki cũng không dễ chịu gì bao.

"Ehhh tao không muốn đâu~ Takemicchi tụi nó bắt nạt tao kìa~" - Hanma nũng nịu, ôm cậu quay như chong chóng.

Takemichi thề nếu có nắm lá ngón trong tay, cậu sẽ thồn đống đó vào mồm tên tử thần chết dầm này. Mắc ói quá, cậu sắp như bom hẹn giờ mà tung trào rồi.

"Hanma-kun...buông tao ra...mắc ói quá" - Takemichi say sẩm mặt mày, tay bịt miệng lại.

"Ta..Takemicchi uống đi, nó sẽ giúp mày đỡ chóng mặt hơn đó" - Chifuyu đưa cậu một lọ thuốc nhỏ, bên trong có màu vàng.

Hanma buông cậu ra, nhận lấy lọ thuốc từ tay Chifuyu tu một hơi. Đúng thật là bớt chóng mặt đi hẳn, lườm Hanma một cái như ý đừng lại gần cậu, Kisaki và Chifuyu không thẹn mà nhếch mép khinh bỉ tên cao kều đó.

"Đừng có liếc tao chứ Takemicchi~" - Hanma mắt cá sấu nhìn cậu.

Kết quả là Hanma bị cậu ăn bơ không thèm ngó ngàng gì đến mình, hai con người nào đó đang cảm thấy rất ư là hả dạ.

"Để tao đi cho, chờ bọn mày chắc tao chết cóng quá" - Takemichi nói rồi bước đến cổng nhà thờ.

Đẩy cổng đi vào bên trong, có lẽ là mới sửa lại nên nhìn nó khá mới, tiếng vang lên cũng không quá chói tai. Ba người kia cũng nhanh chóng theo cậu, Takemichi cứ chăm chăm nhìn cái cửa gỗ không dám mở, liệu Taiju có thật sự ở đây hay Kokonoi đang gài họ vào kế hoạch của chúng.

Đáng lẽ khi Takemichi vào bên trong thì Hanma và Kisaki bên ngoài đã thực hiện kế hoạch của mình, đánh úp Chifuyu rồi mang nó ra chỗ khác nhưng nhớ lại lời cậu nói hôm qua. Liệu khi hai người họ bị phát hiện thì có còn thở nữa hay không hay tắt thở rồi.

'Nhưng được ở cùng mày thì tao hạnh phúc rồi, "người hùng" của tao' - Kisaki nhìn bóng lưng nhỏ đó cười nhẹ, ánh mắt vô cùng ôn nhu.

"Tao sẽ vào bên trong để thuyết phục Hakkai, bọn mày bên ngoài đón tiếp Taiju được không?" - Takemichi nhìn.

"Miễn là mày bọn tao đều sẵn sàng, cộng sự" - Chifuyu cười nhìn cậu.

Cảm giác hồi hộp trong từng phút giây, lấy hết dũng khí cậu đẩy cánh cửa gỗ ra. Quả thật là Hakkai ở đây, trên người anh ấy mặc bang phục của Hắc Long, một màu trắng tinh tươm như bột giặt Aba.

"Hakkai" - Takemichi

"Takemicchi!! Tại sao mày lại ở đây?" - Hakkai quay lại, ngơ ngác nhìn cậu.

"Tao đến để ngăn mày lại" - Takemichi

"Takemicchi đây chính là quyết tâm của tao, nếu mày có ý định ngăn cản...tao sẽ giết mày" - Hakkai muốn đấm bản thân bây giờ, ai lại nói câu đó với crush của mình cơ chứ.

( Kazutora: Tất cả là tại Mikey| Mikey: Quần què gì cũng tại tao, tại con Cá chứ bộ| Kazutora: Ờ ha tất cả là con Cá| Cá: Trừ lương| Kazutora: ...TẤT CẢ LÀ TẠI MIKEY )

"Tao mặc kệ, dù chết hay không tao vẫn phải ngăn mày lại, Hakkai! Tao hiểu cảm xúc của mày, dưới sự bạo ngược của Taiju thì không còn cách nào khác ngoài lựa chọn giết hắn. Nhưng nếu mày giết hắn, chúng không liên quan gì tới việc bảo vệ, chẳng phải mày đang bảo vệ chị mày sao!!?" - Takemichi cố thyết phục Hakkai.

Nhưng có lẽ những lời thuyết phục đó không hề hấn gì tới tình cảnh của Hakkai hiện giờ.

"MÀY THÌ HIỂU GÌ CHỨ!!?" - Hakkia la lên làm cậu giật mình.

"Nếu cơm không ngon sẽ bị đánh, nếu không chào thì phải quỳ gối một ngày, nếu mày không dậy trước anh ta sẽ bị đánh vỡ mồm đến khi nôn máu. Rồi những ngày tâm trạng không tốt cũng bị đánh tan tác qua cái chạm mắt, đó chính là Shiba Taiju, vì vậy mày đừng xen vào. Về đi Takemicchi, mày không ngăn được tao đâu" - Hakkai quay lưng lại với cậu.

Takemichi có thể hiểu cảm xúc đó của Hakkai, hiểu nỗi khổ của anh trong quá khứ, hiểu cái ánh mắt đau thương khi kể về nó, hiểu được lý do vì sao anh lại nổi giận.

Nhưng không vì thế mà làm cho Takemichi trùng bước được, nếu không ngăn anh liệu anh có sa vào con đường bạo lực giống như Taiju, liệu anh có hồ đồ mà giết anh mình. Liệu làm như thế anh có được sự tha thứ của chúa không??

"Tao biết Hakkai, từ lúc nhỏ tao và chị mình đã phải bương trải lo cho cuộc sống mà không có gia đình bên cạnh, lúc chị ấy biến mất tao bế tắc lắm, tao không biết làm gì ngoài khóc và kêu tên chị, nhưng rồi tao nhận ra mình phải trở nên mạnh mẽ, tao đã hứa với bản thân phải mạnh mẽ để bảo vệ gia đình. Từng ngày từng ngày tao đều sống trong cô đơn và tẻ nhạt, không người bầu bạn trong suốt khoảng thời gian Pie đi kiếm tung tích về chị tao, tao phải sống tách biệt với ngoài kia để không bị người đời biết đến nhất là gia tộc, tao dùng đủ mọi cách xua đuổi họ khỏi sự tò mò. Nhưng kể từ khi bọn mày đến và kết bạn, cuộc sống tao đã dần có màu sắc hơn, cảm giác có người đến bầu bạn nó vui lắm, tao coi bọn mày như gia đình của tao vậy" - Takemichi cảm giác mắt mình bắt đầu rưng rưng, sóng mũi cay cay.

"Tao phải thừa nhận rằng mình là một kẻ yếu ớt, nó đúng mà phải không?? Nếu như được bảo vệ một người mà mình yêu thương tao cũng sẽ làm. Nhưng mà! Dù có căm ghét kẻ địch đến nhường nào tao cũng sẽ không giết người...dù cho có đau khổ thế nào tao nhất quyết không để cho người mình thương đau buồn, HAKKAI!!" - Takemichi gọi lớn tên anh, vài giọt nước long lanh đã đọng ngay khóe mắt của cậu.

Anh nhìn người mình thương trước mắt, hóa ra cậu cũng có quá khứ cô đơn và đơn độc ấy, phải nói cậu cũng yếu ớt không kém nhưng cậu lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ và kiên cường, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy cậu thật vĩ đại.

Ở bên cậu anh cảm thấy trái tim mình được xoa diệu đi rất nhiều, từ cái nhìn đến cái chạm nó rất ấm áp, nó tràn đầy sự yêu thương mà trước đây anh chưa từng có khi mẹ mất.

Anh cố gắng đuổi cậu đi nhưng anh đã thấy được sự cứng đầu của cậu, thật hết nói nổi với người này. Liệu đây có phải là thiên sứ do chúa gửi đến để bảo vệ anh không? Nếu có xin người để em ấy cứu con, cứu rỗi cuộc đời của Shiba Hakkai này!!

"Takemichi!! Tao-" - Hakkai cảm nhận được có ai đang đến.

Tiếng bước chân vang lên cộc cộc, bước vào trong nhà thờ. Shiba Taiju - hắn đã xuất hiện, chả phải Kisaki, Hanma và Chifuyu đã giữ chân Taiju rồi sao!!? Đừng nói là...họ bị đánh bại rồi!?

"Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha. Amen!" - Taiju bận trên người bộ bang phục mang một màu đỏ au, một màu sắc của máu.

'Kisaki bọn họ sao rồi??!' - Takemichi lo lắng.

"Bọn mày đang làm gì ở đây hả??!" - Taiju tức giận, gân mặt nổi lên, trừng trừng nhìn họ.

Ngay khoảnh khắc cậu còn đang hoang mang, Hakkai đã la lên, chưa kịp để cậu định hình mọi thứ thì trên tay anh đang cầm con dao chạy thật nhanh về phía Taiju.

"KHOAN ĐÃ HAKKAI!!" - Takemkchi

*Bộp*

Taiju một tay nhấc bỗng Hakkai lên, con dao trên tay anh cũng rơi xuống đất. Taiju hắn như muốn bóp nát cổ Hakkai, nhưng khuôn mặt lại điềm tĩnh đến lạ thường.

"Mày thật sự làm tao thất vọng đó Hakkai, tao còn tưởng mày sẽ nghiêm túc giết tao chứ. Nếu có giết thì đừng nên la hét mà hãy im lặng mà đâm tao từ phía sau ấy" - Taiju ra sức bóp cổ Hakkai.

'Khôg được! Hakkai đang gặp nguy hiểm' - Takemichi

"DỪNG LẠI ĐI!!" - Takemichi la lên.

Taiju có chút khựng nhưng chỉ vài giây đã thoát, thả Hakkai ngã phịch xuống đất, ho khù khụ không ngừng lo lắng nhìn cậu.

"Hanagaki Takemichi! Tao đã nói đừng có xen vào gia đình người khác mà, đây là lần thứ 2 rồi đấy" - Taiju quay sang nhìn cậu với gương mặt dữ tợn.

Hắn bước lại gần cậu, hai người đang đối diện với nhau, khoảng cách giữa cả hai rất gần. Một lớn một bé đứng đối diện cũng đủ cho người khác thấy phần thắng nghiêng về ai, Taiju chả khác gì một con báo dữ tợn có ánh mắt sắc bén tia lên con nai vàng ngơ ngác có ánh mắt lo sợ nhìn hắn.

"Hakkai bây giờ phía sau tao đang có khoảng trống đấy" - Taiju nói một câu khiến cả hai khưng lại.

*Bụp*

Đó chỉ là trò đánh đòn tâm lí, đưa đối phương vào tình thế bất động rồi ra tay đánh lén. Quả là một trò chơi dơ.

'Đau quá, má của mình có chút ê lên rồi' - Takemichi khẽ cau mày, đưa tay xoa chỗ bị đấm.

Cậu bị Taiju bất ngờ đấm văng ra khác xa, đúng là tên to tướng đó đánh cũng không kém mẹ cậu, nhưng xin lỗi mẹ cậu ở level cao hơn hắn gấp bội.

Hakkai cũng bất ngờ không kém, trơ mắt nhìn người mình yêu mình bị đánh, tại sao cái chân này không chịu đứng dậy mà đứng lên bảo vệ cậu.

"Tao mới đấm có 3 phần lực thôi mà, lần thứ 2 sẽ là 5 phần lực đấy!! Sao hả?? Đau lắm phải không" - Taiju cười thích thú.

Quả là một tên thần kinh, đấm người rồi cười như những tên tội phạm có vấn đề về tâm lý.

"Ha! Mày là đang gãi ngứa hả Taiju" - Takemichi cười khinh.

Cậu đã thành công chọc điên hắn, bước đến cậu nhấc bỗng cậu lên như Hakkai, cảm giác nghẹt thở làm cậu khó hô hấp được.

"Hanagaki Takemichi, mày có hiểu lý do vì sao Hakkai giết tao không!?" - Taiju nhìn con nai trên tay mình, sao cảm giác có chút nhói.

Miệng nói nhưng lòng lại đau, rốt cuộc hắn đang nghĩ gì vậy??!

"Hức..không phải vì...mày..gây đau khổ cho..Yuzuha sao!?" - Takemichi khó khăn nói từng chữ.

"Phụt..HAHAHAHA, mày nghe rồi chứ Hakkai. Có lẽ mày đã nó ra bí mật của mình rồi nhỉ, Hakkai nó không như mày nghĩ đâu, nó-*Phập*" - Taiju cười một tràng thật to, quay sang nhìn cậu, tay vô tình siết chặt hơn khiến cậu khó thở.

"DỪNG LẠI ĐI!!" - Hakkai la lên.

Hắn chưa kịp nói xong thì từ đâu đó Yuzuha đã xuất hiện, trên tay cầm con dao đâm vào bụng Taiju, hắn tức điên lên thả cậu xuống đấm Yuzuha khiến cô bị văng ra.

Được thả cậu ngã khụy xuống ho khù khụ, hơi đau ngay vòm cổ.

"Là mày sao Yuzuha, SAO MÀY DÁM HẢ CON KHỐN!" - Taiju vơ lấy hàng ghế gần đó, ném thẳng về phía cô.

Nhưng may mắn nó chỉ cách cô vài mét, cô còn chưa cưới vợ nữa ngủm rồi thì Aka-cẩu gian manh-ne đó cướp vợ cô mất. Vợ ơi cứu chị em ơi ét ô ét.

"Khụ khụ...Yuzuha-san!!" - Takemichi lí nhí trong họng, cổ họng cậu có chút đau.

"Yuzuha...tại sao chị lại ở đây??" - Hakkai nhìn chị cậu trong ngơ ngác.

"Chị tới để cứu mày, chị sẽ kết thúc tất cả...và giữ lời hứa với em ấy" - Yuzuha nói nhỏ, giờ chưa phải là lúc cô nói với cậu.

"Tại sao chứ, sao chị lại tới đây. Takemicchi!! Có phải mày nói cho Yuzuha không, chuyện của tao chỉ có mình mày và Chifuyu biết thôi mà" - Hakkai đánh mắt sang cậu.

"Không liên quan tới Takemichi, chị không nghe gì từ cậu ấy cả. Chị đã nghe được tất cả từ Kisaki" - Yuzuha điềm tĩnh nói.

'Cái gì!! Kisaki?!' - Takemichi không tin vào tai mình, cái gì đang diễn ra vậy, chuyện này là bí mật cơ mà!!?

"Khỉ thật!! Ha thất bại rồi nhỉ Yuzuha?! Nhờ có mày la lên tới mới nhận ra Yuzuha, tao đã di chuyển trong một khoảnh khắc. Buồn thật đấy, Yuzuha, Hakkai bọn mày...bọn mày định giết người anh máu mủ này sao? Vậy thì tao sẽ vứt bỏ một phần xương thịt vứt bỏ gia đình vì bọn mày" - Taiji cởi bỏ chiếc áo, lộ hình xăm ngay lưng, hắn chùi vết máu ngay chổ đâm của mình.

Vết thương khá nông nên chưa trúng điểm chết, Taiju không hề lung lay hắn vẫn giữ vững ý chí.

"Vì bọn em sao? Chắc không phải đâu nhỉ, anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình còn bọn em thì sao cũng được. Nếu nói đến gia đình thì anh đã luôn lợi dụng bọn em, một linh mục bạo lực như anh không đáng để chúa ngó ngàng tới...anh chính là ác quỷ Taiju!" - Yuzuha sắc thái vẫn điềm tĩnh, nhưng tay cô đã làm phản, chúng run lẩy bẩy làm cô phải bấu chặt lại.

Điều đó đã bị Takemichi nhìn thấy, cô rất sợ nhưng lại cố tỏ ra mạnh mẽ, quả là một người chị dũng cảm.

*BỤP* *RẦM*

"YUZUHA!!/ YUZUHA-SAN!" - Cậu và Hakkai la lên.

Yuzuha bị đánh văng tới bục, lưng đập mạnh vào bàn, bị đấm ngay chính diện khuôn mặt khiến nó đỏ lên, máu mũi chảy xuống. Cô vẫn trụ được, không được gục ngay bây giờ, có chết cô cũng phải bảo vệ hai thằng bé.

"Thưa chúa, tại sao người lại toàn thử thách con vậy?? Tại sao con lại phải giết đứa em gái mà con yêu thương có chứ??" - Mặt Taiju không chút biểu cảm, nước mắt lăn trên má, hắn giờ đây như muốn giết chết đứa em gái của mình.

"Yuzuha!"
______________
Ưm...tôi chỉ muốn nói là: TÔI BÍ IDEA ;-;

Chời ơi ai đó cứu với, không nghĩ ra được tình tiết cho chap tiếp theo, giờ chỉ nước đi theo tiếng gọi của con tim.

Chừng nào siêng tính tiếp ="))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro