Chap 20: Đêm giáng sinh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yuzuha! Tao sẽ giết mày!" - Taiju

Yuzuha từ từ đứng lên, lau vết máu ngay mũi. Cô lao thật nhanh về phía Taiju, nhưng rồi lại bị đánh văng ra một lần nữa.

Cứ lần này đến lần khác lao tới rồi bị đánh văng, đầu óc cũng không còn tỉnh táo như ban đầu nữa, vết thương ngày càng nhiều, máu mũi chảy không ngừng khiến cô bất giác thở hồng hộc.

"Tránh ra đi Hanagaki!" - Taiju thấy cậu ngăn cản liền lên tiếng nhắc nhở.

"Hãy bình tĩnh lại đi Taiju-kun, mày đã nói sẽ quý trọng gia đình mà tại sao mày lại cố phá nát cái gia đình mày quý trọng này!!" - Takemichi nhăn mày nhìn hắn.

"Dừng lại đi Takemicchi! Mày sẽ bị giết đó?!" - Hakkai lo lắng nhìn cậu.

"Mày im đi Hakkai! Cả mày cũng vậy, rốt cuộc mày đang sợ cái quái gì vậy hả?? Chị mày sẽ bị giết đó, mày nói sẽ bảo vệ chị mình không phải sao!!" - Takemichi nhìn anh mà lớn tiếng.

*BỐP*

"Hự..ha mày nghĩ một chiêu có thể xài lại hai lần được sao?? Mày còn non lắm Taiju-kun" - Takemichi đỡ cú đấm của Taiju, nhìn hắn cười khinh.

Lòng tự tôn cả mìn bị thằng đầu vàng này sỉ nhục, trong người như lửa phực lên. Quơ tay với lực khá mạnh khiến cậu bay xa, nhưng may mắn cậu đã đáp đất an toàn.

"CON GÁI MẸ MÀY CHƠI TRÒ GÌ MẤT DẠY VẬY HẢ??!" - Takemichi la toáng lên.

"Takemicchi, đây chính là con đường anh em chị đã chọn" - Yuzuha lảo đảo đứng dậy.

"Hả!! Con đường con điết gì em không quan tâm, sự việc bây giờ là chấm dứt câu chuyện này lại" - Takemichi

Cậu đi lại chổ Hakkai, khởi động gân cốt, đã lâu không khởi động chắc các cơ cứng hết hồi.

( Cá: Alo Rindou không anh, em gọi cho| Takemichi: Đừng gọi anh chưa muốn nằm giường nguyên ngày đâu )

"Đừng cản trở chị Takemicchi, Hakkai sẽ do chị bảo vệ...và cả em...vì lời hứa đó" - Yuzuha người lảo đảo, con dao vẫn nắm chặt trong tay.

"Đó không phải là thứ để bảo vệ đâu!" - Mitsuya từ đâu đã xuất hiện, nắm chặt lưỡi dao khiến nó chảy máu.

"Mitsuya-kun!?/Taka-chan?!" - Hakkai và Takemichi đều bất ngờ.

"Bỏ tay ra đi Yuzuha, tay tôi đang bị chảy máu đó" - Mitsuya cười méo mó.

Ngoài mặt thì không sao nhưng trong lòng lại gào thét vì nó rát kinh khủng, anh làm vậy là có mục đích, chủ yếu là muốn thấy cậu lo lắng cho anh chứ ngu gì anh khứa dao vào tay chi.

( Cá: Ủa? Anh là bác sĩ mà tự lo đi chứ| Mitsuya: Cái này gọi là lấy lòng người yêu, chứ nghề nghiệp liên quan gì| Cá: Ồh ra là vậy, trừ lương| Mitsuya: Ưtf!| Kazutora: Rồi ai cũng phải bị trừ lương thôi HÁ )

"Tại sao...cậu lại ở đây...lời hứa đó..tôi phải th-" - Yuzuha đột nhiên ngất xỉu, may thay cậu đã đỡ kịp.

"Mitsuya, mày lo được chứ!" - Takemichi bắt đầu nghiêm túc.

"Được, mày lo cho Yuzuha đi. Nào, tao sẽ là đối thủ của mày thằng khốn" - Mitsuya

Cậu đỡ cô sang hàng ghế cách xa chỗ Taiju để giữ cho cô an toàn, đặt cô nằm ngay ngắn trên ghế, cậu lại không bảo vệ được cô. Nhìn Yuzuha nằm yên giấc trên ghế cậu nhớ lúc nhỏ mình bị sốt đến đi không được, chị hai chính là người chạy đôn chạy đáo lo tất tần tật cho cậu.

Nhìn khuôn mặt lo lắng đến tái mét, lấm tấm mồ hôi ấy mà cổ họng nghẹn ngào, vì thế cậu nhất quyết phải trở nên mạnh mẽ để bảo vệ mọi người, bảo vệ người mình yêu thương đến cùng. Vì hai chị em họ đã hứa với nhau:

"Nee-san đừng khóc nữa, em khỏe rồi chị nín đi, chị khóc Michi buồn lắm" - Takemichi nhỏ nhìn người chị đang thút thít lo lắng cho mình.

"Chị không khóc nữa, chị không muốn Michi buồn đâu. Michi phải vui lên nhé" - Chị cậu lau nước mắt nhìn cậu cười.

"Vâng, sau khi khỏe Michi sẽ bảo vệ nee-san, không để ai bắt nạt chị, Michi sẽ là anh hùng bảo vệ mọi người khỏi- Ắt xì" -  Cậu quên rằng mình đang sốt mà đứng phắt dậy, gió lạnh xoạt qua người khiến cậu rùng mình.

Chị cậu đặt cậu lại xuống giường, đắp mềnh vắt khăn chườm lên trán cậu. Nhìn đứa em trai dễ thương, năng nổ, hoạt bát giờ đang bất mãn nằm trên giường khiến cô khẽ phì cười.

"Không biết anh hùng Michi có bảo vệ được chị và mọi người không ta?? Hay chị sẽ là anh hùng tiêu diệt yêu quái để giải cứu công chúa Michi đây~" - Chị cậu hỏi vu vơ chọc cậu làm cậu la ầm lên.

"NEE-SAN KHÔNG TIN MICHI, MICHI SẼ BẢO VỆ NEE-SAN. Hứm, sau này Michi lớn lên sẽ bảo vệ chị, bảo vệ mọi người. Em sẽ trở thành anh hùng trừ gian diệt ác, đến lúc đó chị sẽ lóe mắt cho mà coi, nếu chị không tin Michi thì chúng ta hứa đi" - Cậu cáu kỉnh, bĩu môi chìa ngón út nhỏ nhắn, xinh xắn của mình ra.

"Hahaha, được chúng ta cùng hứa. Em không được nuốt lời đó nghe chưa" - Cô chị cũng bó tay trước lời hứa khó hiểu này.

Nhưng chị cậu cũng đan ngón út cả hai lại với nhau, nhìn nhau cười khì khì.

"Cùng ngoắc tay, cùng ngoắc tay. Ai nói dối sẽ bị kim đâm" - Cả hai vừa ngoắc tay vừa nói, miệng không ngừng vẽ lên nụ cười hạnh phúc.

"Ngủ ngon nha, Michi yêu dấu" - Cậu được chị mình hôn vào trán, rồi từ từ cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Nghĩ lại hạnh phúc ấy quả thật nhỏ nhoi, cậu chưa kịp cho chị cậu lóe mắt mà. Nee-san đúng là đồ thất hứa.

"Mày nghiêm túc chứ? Thỏa thuận đình chiến thì sao chẳng lẽ mày lại là kẻ phá vỡ lời hứa do chính mày lập nên sao??" - Taiju

"Im đi, tao sẽ chỉ cho mày những thứ quan trọng hơn, một người anh mẫu mực sẽ không bao giờ động tay với em gái bất cứ lúc nào, dù cho có tệ đến mấy cũng cứ mỉm cười rồi bỏ qua. ĐÓ MỚI CHÍNH LÀ ANH TRAI ĐẤY THẰNG KHỐN" - Mitsuya bắt đầu tức điên lên.

"Ha nghe thật nực cười, nó sai thì phải dạy bảo nó lỗi sai của mình, không phải sao?!" - Taiju nhếch mép cười.

"Đó chả khác gì tra tấn hơn là dạy bảo, bạo lực chỉ dùng khi cần thiết chứ không phải dạy dỗ. Chính vì cái bạo lực của mày đã khiến họ ám ảnh, chính vì cái yêu thương chết tiệt của mày đã khiến họ chịu đựng tới bây giờ đó thằng khốn" - Cậu nói nhưng nước mắt lại rơi.

"Mitsuya-kun, hỗ trợ tao nhé!" - Takemichi giận dữ nhìn Taiju.

Mitsuya gật đầu thay cho lời đồng ý, hai đấu một sao?? Căng đấy nhưng đối với Taiju không nhằm nhò gì.

Có vẻ sẽ khó khăn cho hai người họ, thể lực và thân hình của Taiju không phải dạng vừa. Hắn vừa đô con vừa khỏe mạnh e là hơi khó xơi rồi đây.

"LẠI ĐÂY NÀO!!" - Taiju la lên, vẻ mặt hứng thú nhìn họ.

Cả hai người lao lên, Mitsuya chạy lên đấm thẳng vào người Taiju, cậu dùng chân đá vào mặt hắn. Nhưng mọi chiêu đều bị hắn chặn được, chỉ xơ xác vài chỗ.

Cứ thế cả ba người họ, kẻ đấm người đá kẻ chặn. Dần dần càng trở nên mất sức, chỉ mỗi cậu là còn tí sức đánh tiếp.

*Cạch*

Cánh cửa mở bật ra, Chifuyu, Hanma và Kisaki bước vào. Bọn họ dừng lại mọi thứ nhìn về phía ba con người kia, có lẽ họ đã lấy lại sức, nhưng vết thương trên mặt nặng không kém.

"Chifuyu, Hanma-kun, Kisaki-kun. Bọn mày không sao chứ!" - Takemichi vui mừng.

"Bọn tao không sao" - Chifuyu vui sướng trong lòng khi cậu quan tâm.

"Nhưng tại sao Mitsuya-kun lại ở đây- TAKEMICCHI COI CHỪNG" - Mitsuya đỡ cho cậu, Taiju nhăn mày nhìn tên đầu tím bằng con mắt chán ghét.

Taiju chán ngấy cái giây phút bình yên này mà xông lên đánh cậu, tiếc thay cho hắn sau cậu có dàn chồng bảo kê, đâu dễ gì đụng được.

"Úi má ơi hết hồn cái hồn còn nguyên" - Chifuyu che chắn cho cậu.

"Trong lúc mày ở bên trong, tao đã gọi Mitsuya đến đây rồi" - Chifuyu cười.

"Nghĩ ngơi đủ rồi, chơi tiếp chứ hả Takemicchi~" - Hanma

"Dẹp bộ mặt đó của mày đi, gớm quá" - Kisaki nhấc kính, lộ vẻ khó chịu.

Quay sang bên Mitsuya, anh đang chống chọi với Taiju, anh dần cạn sức biết vậy đã đem theo vài cây kim tiêm rồi. Nhưng Takemichi đang ở đây, anh không thể bỏ cuộc được.

Cậu lo lắng nhìn anh, Mitsuya bị trúng đòn khá nhiều còn Taiju vẫn vậy chỉ bị thương vài chỗ. Để rồi cậu thấy anh gục xuống mà tay nắm chặt lại, tức giận nhìn hắn.

"Sao thế Mitsuya, tao mới dùng có tí lực thôi mà" - Taiju cười.

"Ha, tao không rảnh để chơi đùa đâu. Tao chỉ mới tháo khóa giày thôi mà" - Mitsuya đứng lên, cười khinh nhìn hắn.

"DỪNG LẠI ĐI TAKA-CHAN! MÀY KHÔNG THẮNG ĐƯỢC TAIJU ĐÂU!! MÀY BỊ GÌ VẬY HẢ, NGHĨ SÁNG SUỐT HƠN ĐI CHỨ SAO MÀY LẠI ĐÁNH LIỀU LĨNH NHƯ VẬY!! CẢ TUỔI TÁC VÀ VÓC DÁNG ĐỀU HƠN NHAU SAO MÀY CÓ THỂ THẮNG ANH TA ĐƯỢC" - Hakkai khó hiểu, mặc cho mình có giải thích Mitsuya vẫn không hề dừng.

"Mày yên lặng chút đi Hakkai, cậu ấy cứng đầu, sự thông minh của Mitsuya! Cậu ta đã tính toán hết rồi. Nếu đã hiểu rồi thì đó là xả thân vì mày đó" - Chifuyu điềm tĩnh giải thích.

"Mitsuya-kun sẽ không thua đâu" - Takemichi tin tưởng nhìn anh chàng tóc tím đang ra sức đánh nhau.

"Sao chần chừ vậy? Cõ lẽ mày mệt lắm rồi nhỉ. Mau mau kết thúc nào...Inui" - Taiju tỏ vẻ đắc thắng.

Trong lúc Mitsuya đang khó hiểu về lời nói của Taiju, từ sau anh Inui đã xuất hiện từ khi nào, trên tay cầm thanh sắt đập thẳng vào đầu anh.

Bất ngờ bị đánh lén, Mitsuya không thể đỡ được, đầu óc lâng lâng quay mòng mòng như chong chóng. Trước khi ngất anh nhìn thấy ánh mắt cậu mở to nhìn anh, nói vài ba câu chữ rồi ngất đi.

"Còn lại giao mày nhé! Takemicchi" - Thế rồi Mitsuya đã ngất đi.

"Thấy sao nào, về thông tin đó của tao 10 vạn yên có giá trị chứ??" - Kokonoi từ từ bước đến, trên mặt rõ trêu chọc.

Bọn họ hết sức ngạc nhiên, nhìn thấy Mitsuya ngã xuống rồi nhìn tên cẩu kia với vẻ mặt vô cùng bình tĩnh khiến họ không thể tức điên lên được.

Cảnh tượng trước mắt khiến cậu chết chân tại chỗ, mắt mở to miệng thở từng hơi nặng nề, cảm giác tim đập đến muốn nhảy ra ngoài. Cái quá khứ cậu muốn quên đi bỗng ùa về.

"Mit..suya...-kun!" - Cậu lắp bắp rặn từng chữ.

"HAHAHA quả nhiên là Inui" - Taiju cười một tràng to.

"Cứ thế này bọn mày sẽ chết hết thôi" - Taiju đắc ý nhìn họ.

"Giờ phải làm sao đây....Take...micchi!" - Chifuyu sững sờ nhìn cậu.

Đôi ngươi đục ngầu, mặt thẫn thờ nhìn Mitsuya đã ngất, miệng lẩm bẩm gì đó Chifuyu không nghe được.

Chỉ mấp máy vài chữ không rõ từ, định lay cậu nhưng chưa kịp chạm vào đã không thấy cậu đâu.

"Này! Takemicchi đâu rồi" - Chifuyu hỏi hai người sau mình.

Mặt Hanma lẫn Kisaki đều ngơ ngác, Kisaki tay run rẩy chỉ về phía trước nhìn theo hướng tay thì cảnh tượng trước mắt khiến Chifuyu phải há hốc mồm.

Một mình cậu chống trọi với ba người, cậu khéo léo luồn lách mọi sơ hở của họ. Vẻ mặt không hề cảm xúc, tay đấm rồi đở một cách điêu luyện.

Chỉ vỏn vẹn vài phút, Inui và Kokonoo đã gục xuống, trên người hai người họ chỉ vài vết thương nhưng cậu đã đấm vào vài điểm nguyệt khiến họ ngã xuống.

Giờ chỉ còn mình Taiju trụ lại, hắn thở lấy thở để nhìn người con trai nhỏ hơn mình gấp mấy lần, nhưng sức lại không kém trong vóc dáng nhỏ con ấy, cười lên thích thú.

"Tch, đau quá, bọn mày không sao chứ. Takemicchi đâu!" - Mitsuya khó khăn đứng dậy, dáo dác tìm kiếm bóng người thương.

Nhìn theo cánh tay Chifuyu chỉ, anh mắt chữ O mồm chữ A, một mình cậu chọi với ba người. Anh nhìn thấy mắt cậu không còn sáng nữa mà nó chỉ còn là sự u tối của màn đêm bao quanh đôi ngươi xinh đẹp ấy, nó khác hơn mọi ngày, nhìn nó trông lạnh lẽo hơn lúc trước.

"Takemicchi đủ rồi! Mày đánh nữa hắn sẽ chết đó" - Mitsuya thấy mọi chuyện dần tồi tệ, gọi cậu.

Takemichi nằm trên người Taiju ra sức đấm thật mạnh vào mặt hắn, mặt mày Taiju đã sưng táy lên, máu mũi cũng chảy theo và cả Takemichi cũng không kém, hai người cứ đôi co không ai nhường ai.

Hắn đang ra sức chặn cú đâm của cậu hết mức có thể, người thì nhỏ mà sức đánh kinh khủng thật, hắn quả là khinh thường cậu rồi.

Nghe giọng nói quen thuộc cậu dừng tay lại, giương mắt lên nhìn, đôi ngươi ban đầu u tối giờ đã sáng lại. Cậu nhìn Mitsuya mặt bắt đầu mếu lại, từng giọt nước mắt rơi lã chã xuống rơi xuống người của Taiju.

Hắn nhìn con dơi nhỏ trên người mình bỗng trở nên mít ướt cũng không muốn đánh nữa. Inui và Kokonoi dần cử động lại bình thường thì thấy cậu khóc như ai ăn cắp kẹo.

Một cảm giác gì đó len lói trong tim họ, nó lạ lắm, tim nó cứ như bị bệnh đập liên hồi. Vốn từ lần đầu gặp nhau, cậu đã để lại cho họ chút gì đó len lói trong tim mà họ vốn chẳng hề hay biết đó là cảm giác gì?!

"Takemicchi, tao không sao mày đừng khóc- TAIJU MÀY TÍNH LÀM GÌ CẬU ẤY THẰNG CHÓ, TAO CHÍCH MÀU CHẠY NỌC BÂY GIỜ!" - Mitsuya nhìn thấy Taiju bật dậy, tức điên gào lên.

Cả bọn tính nhào lại combat con King Kong tóc xanh kia, Inui và Kokono định nhào lên đánh tiếp nhưng lại đứng im.

Taiju đang ôm cậu, vỗ về lưng cậu mà an ủi, nét mặt của hắn bây giờ không nhăn nhó như đầu mà nó ôn nhu đến lạ thường, giọng trầm ấm của hắn vang vảng lên làm Hakkai còn cảm thấy ngạc nhiên không kém tất cả người chứng kiến ở đó.

"Nín đi, nước mắt nước mũi tèm lem rồi kìa. Nhìn mày chả giống ban nãy khi nào, Hanagaki" - Taiju thở dài, lần đầu tiên trong đời anh dịu dàng với một ai đó.

"Hức..tao không khóc...má nó tất cả là tại mày..hic tại mày mà Mitsuya-kun bị thương và mọi người bị thương, tại mày mà Yuzuha-san bị thương, tai mày mà Hakkai-kun phải làm đến mức này, hic..tất cả là tại mày, tao phải đánh mày cho tới khi thắng mới thôi" - Takemichi vừa khóc vừa đấm vào lồng ngực hắn.

"Haha mày đánh thắng tao rồi Hanagaki, mày thắng rồi Hanagaki tao thua rồi" - Taiju tiếp tục vuốt lưng cậu, miệng cười nhẹ.

"KHOAN KHOAN HANAGAKI, ẶC MÀY THẮNG RỒI BUÔNG TAO RA. KHẶC HANAGAKI, NGẠT CHẾT TAO" - Taiju bị cậu bóp chặt người, cố đẩy cậu ra nhưng cậu lại ra sức bóp chặt hơn.

Cả lũ cố kéo hai người ra, lo ăn cơm tró mà quên crush mình bị người ra ăn mảnh. Bên Mitsuya kéo cậu về thì trừng mắt nhìn bên kia. Kisaki tính nói thì Taiju đã chặn họng lại.

"Tao biết bọn mày tính nói gì, bên mày thắng rồi" - Taiju khoạn tay.

"Ủa Boss bên mình còn 100 quân tinh nhuệ nữa mà, tụi nó đang ở ngoài đó" - Kokonoi chỉ tay về hướng cửa.

*Cạch*

Cánh cửa được mở ra, một người có vóc dáng nhỏ con tầm đâu 1m62 bước vào, mặc cho mình một bộ đồ từ đầu đến đuôi là màu đỏ chót phù hợp cho giáng sinh năm nay.

Còn ngoài ai khác là Mikey cùng với bộ outfit cậu bé cột khăn đỏ trong truyền thuyết.

"Đứa nào đụng tới Takemicchi" - Mikey mặt đằng đằng sát khí bước vào.

*Phụt*

Are? Ủa cái gì vậy?? Sao ai cũng nằm dưới đất vậy??

"AHAHAHAHAHAHA ĐÂY MÀ LÀ..HAHA TỔNG TRƯỞNG CỦA...HA TOUMAN SAO HAHAHA" - Ba thanh niên bên Hắc Long ôm bụng cười như được mùa.

Bên đây cũng không thua gì, sáu đứa hết bốn đứa lăn đùng ra cười, còn hai người kia thì người ôm bụng người bịt miệng lại cố nén tiếng cười của mình.

"Ê tao quê nha, mặc váy thì sao?? Mắc gì cười tao. Emma bắt tao mặc chứ bộ chứ tao có muốn đâu, Takemicchi sao mày lại cười tao!!" - Mikey muốn kiếm một cái quần Hello Kitty để đội, ngượng chín mặt khi cả cậu cũng cười anh.

"Xin lỗi mày...haha nhưng mà...nó...ahah lạ lắm" - Takemichi đang cố nhịn cười đến độ hai bả vai run lên bần bật.

Cảm thấy quá quê Mikey giận dỗi ngồi trồng nấm ở bên kia góc tường.

"Hana- Cứ gọi tao là Takemichi được rồi" - Takemichi nói với Taiju.

"Takemichi, tao thua rồi chức tổng trường này dành cho mày" - Taiju ôn nhu nhìn cậu.

"Nhưng mà..." - Cậu ấp úng, băn khoăn nhìn hắn.

"Taiju nó hết thời rồi, tao sẽ trung thành với mày Takemichi" - Inui bay tới bên cậu, đuôi ve vẩy nhưng mặt rất bình tĩnh.

Kokonoi thấy thằng bạn mình rất lươn, mới đầu kêu sẽ trung thành với Taiju giờ vì tình yêu mà bỏ luôn. Lắc đầu ngán ngẩm, nhưng cũng được phải cảm ơn thằng bạn hiền này nhiều.

"Inupi nói đúng đó, mày làm tổng trưởng đời kế tiếp của tụi tao đi" - Kokonoi quàng vai cậu, lè lưỡi cười.

Yuzuha đã tỉnh từ khi nào, ngồi nhìn hình ảnh đó cười nhẹ. Có lẽ số lượng tình địch đã tăng lên cô vợ nhỏ của Yuzuha khó mà gã cậu đi, chầm chậm đi lại gỡ con xà tinh với con cún trung thành kia ra, cô vẫn khá dè chừng với Taiju.

"Yuzuha-san chị đừng lo, mọi chuyện ổn rồi" - Takemichi đặt tay lên vai an ủi cô.

Cậu đi đến trước mặt Taiju, cậu không còn dè chừng hắn nữa, giơ ngón út lên.

"Taiju-kun, tao có một điều kiện với mày. Vì mày đã chấp nhận thua nên từ giờ hãy thay đổi cách yêu thương gia đình nha, đừng sử dụng bạo lực nữa nó không phải cách hay để sử dụng. Hãy là một người anh tốt bảo vệ các em mình được không??" - Takemichi dịu dàng cười nhìn hắn.

Dù cho mặt có chi chít vết thương nhưng không cản trở được nụ cười của cậu, nó tỏa sáng như ánh mặt trời, đủ sưởi ấm cho mùa đông lạnh giá.

Hắn khẽ cười một cái, ngoắt tay với cậu.

"Ờ tao sẽ thay đổi" - Taiju

"Ngoắt tay nào, ngoắt tay nào. Ai nói dối sẽ bị kim đâm" - Cậu nói lại câu nói hồi xưa mình và chị đã từng hứa.

Yuzuha biết câu đó, câu hứa mà con bé kia hay làm trò ngoắt tay với cô và bà chị của tên cún mặt sẹo đó. Thật mong muốn cả hai chị em họ gặp nhau.

"Mikey-kun đừng trồng nấm ở đó nữa, Kisaki-kun chuyện mày đưa dao cho Yuzuha-san tao tính sau. Hôm nay là giáng sinh,  bọn mày muốn qua nhà tao chơi chứ" - Takemichi

"Yêu mày quá đi Takemicchi ơiii" - Mikey ôm chặt cậu, vùi đầu vào hõm cổ hít mùi hương quen thuộc.

Dàn tình địch nhìn tên lùn mã tử 1m62 đó muốn nhào lên đấm nhưng không thể, tên lùn đó quá mạnh với có cậu ở đây. Chắc chắn tên lùn đó sẽ giở trò bị hại rồi cậu sẽ bảo vệ tên đó.

'Chắc mình nên tạo bất ngờ cho cậu ấy nhỉ??' - Yuzuha nghĩ thầm.

"Ê ông anh ngố, lo mà lấy thiện cảm với thằng bé đi. Xung quanh ông nhiều địch lắm đó có cả thằng Hakkai nữa, lơ là coi chừng bị hớt tay trên đó, bị em mình hốt thì chắc nhục lắm à~" - Yuzuha húych vai Taiju, thì thầm, giọng có phần trêu chọc.

Nghe đến đây mặt Taiju nổi đầy gân xanh, xoa đầu Yuzuha thật mạnh cho bỏ tức.

"Anh mày mà chịu thua thằng đó còn khuya nha" - Taiju miệng cười méo mó.

Đến lúc mở cửa đi ra thì ngỡ ngàng, 100 tên binh nhuệ của họ bị đánh nằm gục hết, nhìn ngay bậc thang thì thấy Draken ngồi đó.

"Á đù, một mình mày đánh bại hết 100 người sao??" - Kokonoi khó tin.

"Nhiêu đây thì nhằm nhò gì với tao" - Draken cười khẩy, tiến lại xoa đầu cậu.

Draken búng trán cậu một cái rồi mắng cậu liều lĩnh, không nói với họ. Cũng may trên đường họ thấy Mitsuya chạy ngang nên mới đuổi theo.

"Ưm...anh hai và mọi người qua nhà Takemichi trước đi tôi sẽ tới sau" - Nói rồi Yuzuha chạy đi.

"Đi chứ!" - Takemichi quay người nhìn họ, trên mặt vẫn còn nở nụ cười như mọi ngày.

"ĐI THÔIIIII" - Cả bọn đồng thanh.

Chắc có lẽ đây sẽ là dịp để hàn gắn tình cảm của anh em họ, kết thêm bạn mới, cùng nhau quây quần bên lò sưởi, ăn uống cười đùa cùng nhau.

Nhưng...ước gì chị hai có ở đây cùng cậu trải qua giây phúc hiếm có này thì hay biết mấy!

*CẠCH*

"Mừng chị về Yu- mặt chị bị sao vậy, là tên King Kong đầu xanh đó phải không! Để em đánh tên đó" - ? tức giận, lo lắng nhìn vết thương trên mặt cô, tính đi tìm hắn thì cô giữ tay lại.

"Bọn chị làm lành hết rồi, giờ cả ông anh và hai tên kia cũng bị con đỉ tình yêu tha hóa rồi. Giờ họ đang bên nhà em ấy đấy, em có muốn đoàn tụ với em trai mình không??" - Yuzuha mong chờ câu trả lời.

Akane từ trong bếp bước ra, ôm lấy người yêu nhỏ mà tham lam hít mùi hương trên tóc, vẫy đuôi lên giọng nũng nịu.

"Táo nhỏ đi đi mà, dù gì nay cũng là giáng sinh chắc thằng bé đang nhớ em lắm đó" - Akane

"Được rồi, em đi được chưa" - ? thở dài.

"Yeah chúng ta đi thôi" - Yuzuha đập tay với Akane.

"Blue đi thôi" - ? gọi con dơi cùng một trứng với Pie.

Từ khi nào Blue đã đậu lên vai của cô gái ấy, mặt hớn hở muốn gặp em trai mình.

"Em ở đây nãy giờ rồi, chúng ta đi lẹ lẹ đi" - Blue mặt hớn hở.

"Chị em ta đoàn tụ rồi Michi"
_________________

Bí rồi tôi bí rồi, sủi đây ;-;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro