Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanagaki Takemichi là một cậu bé 17 tuổi,ham ăn. Cực ham ăn luôn (・_・;). Em có một quan niệm là " Ăn nhiều cho có sức để giảm cân" Và nhờ cái quan niệm đó em đã không giảm thêm một cân nào. Và thậm chí nó còn khiến em tăng cân thêm. Mn đoán xem ẻm bao cân nè:3. Vâng ẻm đã 94 kg rồi nha :)).
Mỗi hàng hàm lượng thức ăn được cho vào bụng em là không thể đếm được. Hôm nào tới trường em cũng bị người cười. Mà em làm được gì không ??. Đéo :)), và điều đó khiến em rất bực. Nhưng mà em không giảm cân!! Why?? Vì em thích :)) cơ thể em thì em có quyền mà. Để tôi miêu tả cơ thể của ẻm cho mà nghe này. Mặt của em hiện giờ có cặp bánh bao rất chi là to. Cả bắp tay bắp chân đều to. Đặc biệt là cái bụng, y như mấy ông hay đi nhậu. Người ta gọi là " bụng bia" đấy mn. Nhưng mà cái bụng này được lấp đầy bằng thức ăn chứ không phải bia .Nhìn bao quát cả người em thì nhìn giống một em bé hơn là học sinh cấp 3 ấy. Xung quanh em toàn những câu nói quen thuộc thôi.
-Biến đi đồ mập" bạn A"

- Mày chỉ biết ăn thôi hả, vô dụng
" Bạn C"
Và vô vàn các câu chửi rủa khác. Nhưng em chẳng làm gì bọn chúng cả, không thèm xỉa xói lại luôn. Vì em đã quen từ lúc nào không hay(˘・_・˘). Về phần nhà của em thì.... Ờmmm không khác gì bãi rác (;ŏ﹏ŏ). Bố mẹ của em đã cho em ở riêng từ 2 tháng trước vì cái tội ăn lắm đấy. Tiền thì em tự đi làm mà kiếm thôi, chứ không phải loại ăn bám hay gì cả. Càng về sau thì em mất cả công việc lẫn ba mẹ. Còn lý do vì sao em ăn nhiều hả, đọc lại câu trước đó nha. Ba mẹ em mất cách đó 4 ngày sau khi em chuyển ra ở riêng. Em đau khổ lắm chứ đừng đùaಠ╭╮ಠ.

Hiện giờ trong túi em còn vẻn vẹn 2 triệu. Đương nhiên số tiền ấy sẽ không đủ cho em sống cả cuộc đời. Một ngày nọ, em đi ra ngoài tìm thứ gì ăn sau 2 ngày nhịn đói. Nhìn ngoại hình em vẫn vậy nhưng thực chất là đã giảm được 5 kg. Còn 89 kg(。•́︿•̀。)
Sau khi em đi mua một hộp mì ăn liền thì em gặp được một cô gái với mái tóc ngắn hồng nhạt tiến tới chỗ em. Cô ấy nhìn từ trên xuống dưới

- Cậu là ai vậy, ở trong khu này sao?" Cô nghiêng đầu hỏi em.

Vì em rất ít ra ngoài nên chuyện này cũng lặp đi lặp lại nhiều lần.
- " Tôi ở đây được gần 2 tháng rồi" Em cúi đầu đáp

Cô gái ấy đưa mắt nhìn xuống ly mì em cầm trên tay. Cô lục túi của mình với một gương mặt có chút buồn.

- Sao lại ăn mỳ hộp thế? Đâu có tốt cho sức khỏe?! Đây cần lấy đi, mua một thứ gì đó bổ dưỡng hơn là được.
Cô nhét thẳng vào túi áo của em rồi chạy đi. Em ngơ ngác rồi hét

-Cảm ơn

Cô quay đầu lại vẫy vài cái rồi ghé vào tiệm bánh gần đó. Em nghĩ thầm rằng trên đời còn có người tốt như vậy thì tại sao em phải nản chí về mấy vụ việc cỏn con như vậy chứ. Em đâu có một mình. ( Đúng zãy còn iem mà anh ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧)
Em quay về nhà dọn sạch sẽ căn nhà của mình với chiếc bụng đói. Em kiên quyết dọn hết rồi thì mới được ăn. Sau 4 tiếng dọn sạch đống rác thì em đã có một căn nhà sạch đẹp. Vì nhà em khá đơn sơ nên việc dọn nhà cũng không khó đối với em. Sau khi dọn xong em tự thưởng cho mình bằng một bát mì ngập tràn rau. Nhắc lại nha RAU ừ nó đấy. Em có thích không ? Không, đương nhiên rồi vì em phải giảm cân nên điều đó là điều bắt buộc. Vì tính quyết tâm vốn có của em nên em sẽ không dễ dàng lạp đi lặp lại cái quan niệm"Ăn nhiều cho có sức giảm cân" ấy nữa. Vì em đã suy nghĩ lại cái cách đó vốn không giảm cân được. ( thì nó vốn vậy mà anh (o´・_・)

Bây giờ em chỉ cần đợi người đổ rác tới đem đống trước cửa nhà em đi là xong. Em cầm 2 triệu và 500 cô gái đưa cho đi tới siêu thị. Thì trong tủ quần áo của em có vẻn vẹn hai bộ dùng thường ngày mà thôi. Em tới siêu thị mua chủ yếu là áo sơ mi và áo phông kèm vài cái quần. Thêm vài đôi giầy đi làm nữa. Tuy hiện giờ chưa vào đâu làm việc nhưng em đã chuẩn bị cho việc này. Đương nhiên sẽ không thiếu việc giảm cân. Thoáng chốc em đã tiêu mất 1 triệu cho dụng cụ sinh hoạt, thức ăn và quần áo.
Em về nhà chạy bộ. 1 tiếng trôi qua, em đã thấm mệt rồi. Em uống ngụm nước rồi đem cân ra xem thử. Và nhìn đi này..........em chưa giảm được cân nào◉‿◉. Dù vậy nhưng em nào có dễ từ bỏ. Em đi khắp nơi để tìm việc và hiện giờ em đang làm ở một quán cà phê.Sau nhiều ngày nghỉ ở trường, ăn rau, chạy bộ mỗi ngày, uống nhiều nước,ăn nhiều hoa quả,chăm chỉ làm việc thì em đã giảm xuống 54 kg. Quả là một kỳ tích. Em trầm trồ làm mọi cách để lưu lại khoảng khắc này. Em mặc cái áo mình mua từ hồi còn mũm mĩm ấy. Tuy hơi rộng nhưng em vẫn mặc được, quần thì em đã mua loại quần có dây để đề phòng những lúc như thế này. Giầy thì em còn vừa một đôi cổ cao đen trắng. Em vác nguyên style này tới trường. Tới cổng trường bọn họ nhìn em và tưởng em là học sinh mới.
Mái tóc vàng lấp ló dưới ánh nắng, chuyển động  trước gió. Đôi mắt xanh tao nhã như biển rộng trời cao cùng với làn da trắng hồng làm nổi bật vẻ đẹp của em. Dù hiện giờ eo của em chưa được  thon lắm nhưng chí ít ra nó còn nhỏ hơn bao cô gái khác. Em kể cười thầm xem bọn họ còn có thể trêu đùa em nữa không.
Em lên lớp, mở cửa ra thì ngay lập tức mọi ánh mắt đổ dồn về em. Nhóm bạn Akkun không tới chào em vì họ tưởng em là người lạ. Em ngó nghiêng xung quanh, khung cảnh có chút quen thuộc. Em bước tới và ngồi vào chỗ trước mắt mn. Đột nhiên một bạn nữ lên tiếng:

- Bạn học ơi, chỗ đó có người ngồi rồi

- Vậy sao? Tôi xin lỗi, nhưng mà đây là chỗ của Takemichi phải không ạ ?
Em đưa anh mắt lạnh lùng nhìn ả.

- Hể?? Mày là Takemichi?? Akkun mở to mắt

- Thật sao Takemichi?? Takuya dụi mắt nhìn lần nữa.

- Ừm. Em mỉm cười làm bao con ngươi trong lớp gục ngã.
Cả lớp bắt đầu xôn xao lên vì ngoại hình của em. Làm thế quái nào mà một kẻ mập suốt ngày chỉ biết ăn lại trở thành một thiên thần như thế? Bí quyết cả. Thật ra em có một bí quyết mà đến cả con tác giả nó còn không rõ nữa (θ‿θ).

- Mày thay đổi rồi Takemichi Makoto ngạc nhiên nói

- Phải, từ giờ tao sẽ tử tế hơn. Em cười trừ rồi gục mặt xuống bàn.

- Trong thời gian nghỉ học mày đã giảm cân sao? Akkun tò mò hỏi thêm

- Ừ thế chúng mày nghĩ tao nghỉ để ăn sao?

Lúc cả đám cười phá lên là lúc giáo viên bước vào. Em phẩy tay bảo họ về chỗ. Rồi sau đó em ngồi dậy chăm chỉ viết bài(≧▽≦)
______________________________________

Vì tôi học khá ngu văn nên mn thông cảm nhé. Tôi viết không hay thì thôi:((
Xin mn đừng ném đá٩(。•ω•。)و❤

Tôi thường hay ra chap vào buổi trưa hoặc đêm khuya. Lúc đó ai chc ngủ thì vô đọc và ủng hộ tôi nha ❤🤧
Thank you for reading and supporting!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro