Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi học xong, trên đường đi về em gặp Kiyomasa. Hắn lên giọng tra hỏi em. Em trầm tư nghe hắn nói.

- Kiyomasa-kun? Anh muốn đấm nhau thì nói hẳn ra đừng vòng vo.
Ấy chết em lỡ nói rồi. Đưa tay bị miệng, em ngước lên nhìn con người trước mặt. Bây giờ rối quá cũng không làm được gì, em lấy lại bình tĩnh. Kiyomasa cười lớn:

-  Muốn đánh ? Hắn cúi thấp đầu xuống ghé sát mặt em.

Em lấy tay chạm vào mặt hắn đẩy ra xa. Hắn thấy thế liếm nhẹ tay em.

- Xin tự trọng Kiyomasa-kun.
Em cau mày nhăn nhó nói. Đám bạn của em hôm nay có việc bận nên em phải về nhà một mình.

- Mày là thằng mập đấy ư?! Haha sao giờ lại thành một thiếu nữ rồi. Đi hút mỡ sao?
Một tên đồng bọn của hắn tiến lên chỉ hẳn vào mặt em.
Em nhảy lên xoay người tạo ra cú đá xoáy chết người. Tên đồng bọn sùi bọt mép lăn ra mà hôn đất( Ngu thì chết(≧▽≦) ) Thường ngày em không để ý mấy câu nói như vầy. Nhưng lần này là đặc biệt,hắn dám coi thường công sức giảm cân bao tháng qua của em.

- Xin thất lễ Kiyomasa-kun. Giờ chúng ta bắt đầu được chưa?
Em háo chiến lắm, muốn đấm lắm. Mà em không thể đánh người bừa bái được. Kiyomasa đứng thẳng nhìn đăm đăm vào em

- Haha mày có võ miệng thôi sao. Cú đá đó sẽ chẳng là gì đối với tao đâu. Trưa mai hẹn nhau tại đây. Tao có bất ngờ cho mày.

Hắn cùng đồng bọn bỏ đi mặc kệ em đứng đơ người ở đó. Làm sao đây trưa mai có môn học em yêu thích nhất. Em không thể bỏ lỡ Tiếng Anh được!
Em vò quả đầu vàng nhẹ của mình rồi ra về.
______________________________________

Em lục lọi túi quần của mình để tìm chìa khóa. Đột nhiên em nghe thấy tiếng la ở nhà bên, em chạy hẳn vào nhà.

- S...sao vậy??
Em thở hồng hộc hỏi vội

- C...có c...on gián!
Em đơ người rồi quay mặt ra hướng cửa. Em đang định đi làm thì chủ nhà kéo tay em lại

- Đừng đi mà, cậu đi thì tôi sẽ bị ăn thịt đấy!
Em đổ mồ hôi hột cười trừ

- Tôi....tôi cũng sợ gián...

- Không biết đâu cậu phải giúp tôi.   Cô lắc đầu dứt khoát không buông tay áo cậu ra.

- Có chuyện gì vậy nee-san??
Một cậu con trai với dáng người hơi gầy nhưng cao đi xuống từ cầu thang với gương mặt có chút ngái ngủ.

-Hể??? Naoto em ở nhà sao?

- Chị có bao giờ để ý đâu mà biết em ở nhà hay không ??
Ánh mắt cậu chợt nhìn về phía em. Em toát mồ hôi cố gắng làm mọi cách để cái tay của cô buông ra.

- Nee-san chị lại bắt con nhà người ta bắt gián hộ sao?
Cậu đi đến gỡ tay của cô chị ra khỏi người em.

- Tại cậu ta tự nhiên chạy vào đấy thôi! Cô chỉ tay về phía em
Em bối rối khua tay loạn xạ.

- A! Chẳng qua là tôi nghe thấy tiếng hét thôi....hể
Em chợt nhận ra điều gì đó

- Cậu là người hay ăn mì đây mà

- Cô là người cho tôi tiền mua đồ đây mà.
Cả hai đồng thanh đến lạ thường. Em cảm thấy có gì đó nhột nhột ở bàn chân. Em cúi xuống.

Gián said: Hế lô ank, iem iu ank lắm (人 •͈ᴗ•͈)

- Aaaaaaa...!
Cả cô và cậu hét lên, nước mắt dàn dụa chảy trên má. Naoto bất lực nhìn hai con người ở kia rồi nhìn xuống con gián đang bám trên áo của em. Cậu lại gần em bắt lấy con gián ném nó ra ngoài. Lúc cậu ném con gián là lúc mà hai người kia lăn ra ngất xỉu. Cậu day day trán bất lực" lôi" hai con người thiểu năng kia vào phòng khách nằm nghỉ.

3' sau chị của Naoto tỉnh dậy

- Chị dậy sớm quá nhỉ?

- Ừ chị không ngờ lại gặp cậu ta ở đây. Nếu mà nghe được tiếng chị hét thì chúng ta là hàng xóm nhỉ?

- Vâng, vả lại cậu ta y con gái vậy! Chỉ là con gián thôi mà bất tỉnh lâu đến vậy.
Naoto quay sang nhìn em đang nằm trên sopha.
Cô phụng phịu đi vào nhà bếp chuẩn bị nước cho em phòng hờ em tỉnh dậy

- Hah! Con người này sao lại giống con gái đến vậy chứ. Đẹp thật, mình chỉ sờ một chút thôi...
Cậu đưa tay chạm vào môi em nhấn vài cái. Chị của cậu lấp ló ngoài cửa phòng khách đã thấy hết. Cô cười nham hiểm. Cô gõ cửa rồi bước vào. Naoto thu tay lại quay mặt đi với vài phím hồng.

- Ư...a..
Em từ từ mở mắt. Gắng ngồi dậy, Naoto ngồi cạch thấy thế liền đỡ lấy lưng của em. Cảm giác như có gì đó chạm vào lưng em đỏ mặt đẩy tay cậu ra.

- Ca...cảm ơn. Tôi không sao nữa rồi tôi về đây.
Em nhanh chóng đứng dạy thì cô lên tiếng.

- Nào đừng vội, giới thiệu chút đi

Cô nở nụ cười khiến em mềm lòng mà ở lại.

- Tôi tên Tachibana Hinata 17 tuổi, còn đây là Tachibana Naoto 15 tuổi. Thằng bé là em tôi.

- A tôi tên Hanagaki Takemichi 17 tuổi. Tôi sống ở bên cạnh.
Em cúi đầu gãi mặt. Sau đó cả ba chìm  vào trong yên lặng. Em lúng túng đứng dậy

- Ơ tôi xin phép đi về, chào tạm...biệt
Em cúi gập người rồi ra về. Naoto thấy vẻ lúng túng của em rất dễ thương và cậu bất chợt nở một nụ cười thân thiện. Hina quay qua nhìn đứa em đã biết yêu của mình mà cười.

- Chị cười cái gì?

- Có gì đâu, chị chỉ thấy mình giúp đỡ đúng người thôi.

Hina không ngờ cô có thể gặp lại con người thích ăn mỳ một lần nữa. Cô cười nhẹ rồi đứng dậy làm bữa tối.
______________________________________

Vào nhà em liền thay đồ rồi đi tắm. Ở nhà em có thói quen là mặc áo chứ đéo mặc quần =]]. Biết sao không? Ừ thì tôi cũng không rõ.
Em vui vẻ vào phòng bếp nâu bữa tối. Hôm nay là ngày vui của em. Em cso thêm bạn mới rồi. À hàng xóm chứ.
Em bê các món ăn bày kín bàn. Toàn là rau cả thôi. Em quá quen rồi : Dưa chuột, cà tím , đậu phụ, sa lát dưa.... Em bây giờ không đoái hoài gì tới thịt.

Nhưng em cảm thấy thiếu gì đó. Là sữa, dù giảm cân hay không giảm cân em cũng phải uống sữa. Em bắt đầu tìm hộp sữa để trong hộc bàn bếp. Bỗng em sờ thấy một vật có cái đầu to to cứng cứng được bao bọc bởi nilong, phần đuôi thì có cái que dài... Em đưa lên trước mặt để nhìn rõ hơn.
Đó là một cây kẹo mút. Cây kẹo được trang trí rất bắt mắt, tuy nhiên em lại cảm thấy đau nhói. Đây là cây kẹo từ 2 tháng trước, trước khi bố mẹ em mất em đã đòi ba mẹ mua cho cây kẹo này.
Em không ngờ mình còn giữ nó, tiếng nước mắt rơi xuống sàn vang lên.
1 giọt

2 giọt

3 giọt

4 giọt

Em vừa khóc vừa bóc cây kẹo ra. Vì để lâu nên cây kẹo trở nên dính khó mà lấy ra được. Sau một lúc thì em cũng đã bóc được nó. Em liếm nhẹ một cái rồi cau mày nói với giọng đau khổ:

- Hỏng rồi

Em xem lại nhãn của cây kẹo rồi ngồi xuống ăn. Ăn xong em dọn dẹp rồi thay quần áo ra ngoài mua kẹo.
Em muốn ăn cây kẹo này. Rất muốn...

10' sau em trở về với 2 gói kẹo trên tay. Vì cửa hàng bán kẹo này khá xa nên em chạy một mạch rồi quay về kẻo gặp cướp. Kẹo này vừa rẻ vừa ngon nên em đã mua khá nhiều. Em vào nhà vứt gói kẹo qua một bên rồi lên phòng đem cân ra.

- Hôm nay giảm được có 2 kg thôi sao..

Em thở dài nằm ườn trên giường. Bây giờ em đã 52 kg rồi, em vẫn chưa hài lòng với số cân nặng hiện giờ. Em mệt nhoài nhắm mắt ( Ank ơi anh chưa tắt đèn kìa 。゚(TヮT)゚。)
______________________________________

Hết rồi cảm ơn.(ര̀ᴗര́)و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro