Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em từ từ mở mắt, ngước lên nhìn đồng hồ trước mặt.
- 4 giờ sáng sao... Sao hôm nay dậy sớm vậy nhỉ?
Em dụi mắt ngồi dậy. Em gắng lết cái thân xác lười biếng này vào phòng tắm. Em thường có thói quen nữa đó là :
+ Hay tắm mỗi khi ngủ dậy
+Ăn kẹo bất cứ lúc nào
+ Không mặc quần khi ở nhà
+ Uống sữa trong bữa ăn
+ Đọc sách trước khi đi ngủ
+ Uống cà phê thay cho bữa trưa.
Và vô vàn thói quen khác. Những hôm em mệt thì em sẽ ngủ ngay và luôn.
Em tắm xong thì em lôi cái cân ra kiểm tra lại một lần nữa. Cân của em vẫn vậy, em bước xuống nhà tùm một miếng bánh mì rồi dọn nhà. Em ngồi gục xuống đất:

Hôm nay là ngày hẹn với Kiyomasa-kun.... Mình muốn học Tiếng Anh cơ... Không biết đâu.

Em vò đầu đứng dậy lên phòng chuẩn bị bài tập. Em ngước nhìn đồng hồ part 2. Hôm nay em dậy sớm nên em quyết định đi sớm.6h30 em ra khỏi nhà, khóa cửa cẩn thận.

- A Takemichi-san?

-Hina-chan? Cậu đi sớm vậy ?

Hina cười nhẹ
- Cậu cũng vậy mà Takemichi-san?

- A! Ừ ...
Em gãi mặt cười trừ.

- Chúng ta cùng đi chứ?

Em gật đầu nhẹ. Tới trường mọi người đều nhìn em và Hina. Thời điểm này là dân ngôn bàn luận sôi nổi.
- Ê, đẹp đôi nhỉ mày - bạn A

- Đó chẳng phải là cậu bạn mập sao. Tôi cứ thấy đẹp đôi sao ý- bạn B

- Ôi hau người đó yêu nhau sao. Chụp chụp lẹ- Bạn D

Nhưng bọn họ đâu có biết em bị gay?
Hina thấy lạ bèn quay sang hỏi Takemichi

- Takemichi-san cậu không quan tâm bọn nói gì ư?

- Ừ, tôi quen rồi

Hina im lặng theo chân em lên lớp.
Em thấy cô cứ theo mình nên hỏi

- Hina-san cậu ở lớp này sao?

Hina cười nhẹ rồi về chỗ. Em không để ý các bạn xung quanh nên em không rõ ai học lớp mình. Makoto từ đằng sau đập một cái vào lưng em khiến em giật mình.

- Sao mà đứng đần thối ở đây vậy Takemichi?

- Đau đó.
Em cau mày quay mặt lại nhìn đám bạn.

- Mặt mày lúc nào cũng nhăn nhó vậy?
Akkun xoa quả đầu nhỏ của em.

- Wao, mềm mềm xù xù. Nó y tóc con gái vậy.
Thấy Akkun xoa đầu, cậu gạt tay cậu ta ra và phồng má nói:

- Tao không thích xoa đầu đâu. ( Sau này sẽ thích ank ạ (・_・;) )

Cả lũ đứng hình vì sự dễ thương của em. Em quay đầu đi vào lớp. Cậu ngồi xuống gục mặt xuống bàn. Nhóm bạn Akkun tiến tới gần kéo tay cậu nhằm gọi cậu dậy. Cậu không động đậy mà chỉ nói một câu:

- ĐI RA...
Cậu nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần hăm dọa. Đám bạn run rẩy rồi rời khỏi chỗ đó. Có vẻ như em vẫn chưa thoát khỏi quá khứ đầy kỉ niệm đẹp ấy. Em thở dài. Lúc nãy em làm nũng thôi, chứ tính của em sáng nắng chiều mưa giữa trưa ẩm ướt lắm.(˘・_・˘) Lúc lâu sau em không thấy đám bạn của mình vào lớp, em có chút lo lắng. Nhưng vì nghĩ bọn chúng trốn học nên em mặc kệ. Đúng vào giờ Tiếng Anh em xin thầy ra khỏi lớp.
______________________________________

Em tới gặp Kiyomasa. Và thứ đập vào mắt em là gì đây, xung quanh toàn là tiếng hò reo. Còn bạn của em thì đang bị đánh bầm dập ở dưới. Em tức giận không kìm được mà hét to:

- KIYOMASA!!!! RA ĐÂY CHO TAO.

Hắn thấy em tới liền mỉa mai
- Tao còn tưởng mày không tới nữa chứ ,nếu mà mày không tới thì cũng tốt thôi. Bởi đám trẻ ranh của mày sẽ chết dưới tay tao.

Kiyomasa cười lớn. Em nổi gân xanh, nắm chặt tay, tiếng răng kêu lên ken két ngày một rõ hơn. Takuya thấy em như vậy liền hiểu ra mọi chuyện mà nói:

- Takemichi, chạy đi! Lẹ lên. Kệ bọn tao.

Em thấy vậy càng tức giận hơn gầm gừ cho bọn chúng một tiếng

- Đjt mẹ ngon vào đây. KIYOMASA!

Em chạy như một siu nhân tới chỗ đam bạn. Tay chân em đã vào vị trí. Bây giờ nhìn em như một người đã có kinh nghiệm trong đánh đấm( Ừ thì đúng mà anh đã học võ rồi còn chi nữa(• ▽ •;) )

Cuộc chiến này khiến em mất nhiều thời gian, em dự định rằng đánh sớm về sớm để em còn học. Nhưng nào bà tác giả có cho đâu. Số phận đưa đẩy em vào vào thế giới bất lương. Cũng đều là do bà tác giả nên em chỉ còn cách cắm răng chịu đựng làm theo.(;ŏ﹏ŏ)

- Takemichi!!!Sao mày ngu thế hả tao bảo mày chạy đi mà?!

- Ừ tao ngu nên tao sẽ cứu bọn mày.
Em vừa dứt câu thì Kiyomasa chạy tới đánh một cú vào mặt em. Em văng ra xa, lấy tay chùi máu trên mũi em nói:

- Hah! Chỉ biết đánh đấm là giỏi.

- Takemichi!! Chạy đi tao sẽ cầm chân chúng.
Akkun nói lớn.

Không theo Akkun em lao vào đánh Kiyomasa. Em giơ chân lên đá một cú khiến hắn bay xa đập đầu vào đống phế liệu bên cạnh, em cười khẩy:

- Tao mập nhưng tao hơn cả chúng mày.

Càng lúc tiếng hò reo càng to và rõ. Em thật sự khó chịu tai của em sắp sắp nổ rồi.

- Hahaha thật nực cười Hanagaki, mày nên biết ở đây tao là nhất!...

Đối với tính cách của em thì là hiền lành và khiêm tốn nhưng hôm nay chắc là ngoại lệ rồi.
- Tao không rảnh với mày_

Em chưa nói hết thì thì từ phía nào đó xuất hiện hai con người một cao một thấp tiến tới chỗ em. Em cau mày tự hỏi chúng là ai. Em đứng thẳng người với gương mặt ngốc nghếch.

- KÍNH CHÀO TỔNG TRƯỞNG!!

Bọn tép riu bấy giờ đã chia gập người trước hai con người kia.

- Quyền lực ghê nhỉ?
Ôi trời em lại buột miệng mà nói ra mất rồi. Em đổ mồ hôi hột định quay lưng bỏ chạy mà bị hai con người kia chặn lại bằng lời nói.

Lúc quay mặt lại thì em đã thấy cảnh người cao lớn kia đã một phát vào bụng Kiyomasa. Còn người một mẩu kia thì ở đâu,em ngó nghiêng nhìn mà không để ý con người ấy đã ở cạnh em từ lúc nào. Lúc này anh ghé sát vào mặt cậu, chỉ 5mm nữa thôi là chạm môi rồi.

- Mày tên là gì ?
Gã đặt tay lên vai em hỏi. Em rùng mình một cái rồi gãi đầu cười trừ

- Hanagaki Takemichi!

- Takemicchi.

- hể? Gì cơ tên mình là Takemichi mà??

- Mikey bảo như thế nào thì gọi thế đi
Người đàn ông to cao cuối cùng cũng lên tiếng.
Giờ em mới để ý thấy vị tổng Trưởng này có mái tóc đặc biệt màu vàng nhạt. Đôi mắt đen láy tràn ngập đau khổ. Như thể không thoát ra được. Em đặt nhẹ tay chạm vào mắt của người đối diện.

- Đau khổ lắm nhỉ.
Em nói với giọng buồn rầu. Anh ta thấy vậy ngạc nhiên. Đột nhiên anh chàng cao to đằng sau tiến tới nắm lấy cổ áo em ném qua một bên.

- Đừng có đụng vào tổng trưởng khi chưa có sự cho phép!

Em gắng gượng dậy. Em cau mày lần nữa rồi chạy tới nhảy lên giơ chân giáng thẳng xuống người cao cao ấy. May mà anh ta kịp lấy tay chắn không là gục rồi.

- Gì vậy, nhỏ mà lực mạnh thế??
Anh suy nghĩ rồi nhìn con người đang đứng lườm anh.
Vị tổng trưởng mở to mắt. Anh tới gần đặt tay lên vai em:

- Tao tên Sano Manjirou. Gọi Mikey được rồi.

- Ừ.
Em gật đầu nhẹ rồi lôi đám bạn đứng ngớ người đi về lớp. Nhưng không quên lườm nguýt Draken. Anh giật mình chảy mồ hôi.
Trước khi đi về Mikey không quên tặng một cú đá cho Kiyomasa.
______________________________________

Chap lày hơi nhạt xíu. ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ ) sorry

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro