Đức Hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi nhìn gã, cái ánh mắt ngổn ngáo và xấc xược ấy khiến Ran khó chịu. Sự thách thức mà gã nhìn thấy từ em khiến gã vừa thích vừa ghét.

Cái nét quật cường này bao lâu rồi gã không nhìn thấy ấy nhỉ?

-"Đừng có cản đường người khác chứ!"_em nheo mắt, đấu mắt với tên ấy khá lâu khiến em tăng dần sự khó ở. Em muốn đi, cứ thế quay đi cũng được nhưng chỉ sợ không dễ bước khỏi chỗ này.

-"nè nè! Nhanh một chút còn về nữa chứ! "_giọng nói chói tai từ gã ngồi bên trái em lúc nãy, mái tóc hồng và hai vết sẹo con thoi khiến gã trông rất đặc biệt.

Ran thu lại tinh tức tố, gã biết mình lỗ mãng nhưng ai mà ngờ sẽ gặp một người như em chứ. Ran chỉ muốn xử nhanh một chút thôi nhưng có lẽ gã vô tình khiến mọi thứ khó giải quyết rồi.

Ran rất biết cách khiến người khác xiêu lòng, gã giỏi suy xét tình huống và giải quyết mọi thứ. Nhưng hôm nay có lẽ Ran quá hấp tấp, muộn rồi nên gã cũng muốn về nhà nhanh.

Giải quyết nhẹ nhàng không được, Ran càng không muốn động đến bạo lực.

Muộn rồi ấy mà.

Và vì sự khác biệt của em nữa, em thật sự rất khác.

-"Thành thật xin lỗi quý cô! Có lẽ tôi đã mạo phạm đến em... Liệu tôi có thể tạ lỗi vào dịp khác không? "_Ran ngẫm một chút rồi cuối người, vừa trêu ghẹo vừa thật ý muốn làm quen.

-"đúng là quý ông lịch thiệp... Lời tạ lỗi tôi xin nhận, còn "quý cô" thì cứ giữ lại mà dùng nhá! "_Takemichi nheo mắt. Dùng cái giọng ngã ngớn y hệt Ran mà đáp.

Ran cười tươi như hoa, chìa ra một tấm danh thiếp màu đen thiết kế sang trọng.

-"đây là danh thiếp của tôi, tôi là Haitani Ran! Rất vui được biết em! Hy vọng lần sau chúng ta có thể cùng nhau dùng bữa. "

Takemichi cầm lấy, liếc cũng chẳng thèm liếc lại bày ra cái giọng ngọt ngào y chang Ran. -"rất vui được biết anh! Có lẽ không có lần sau đâu! "_ em xoay bước. Trước khi mở cửa rời đi còn cố tình vò nát tấm danh thiếp ấy ném vào một góc của cửa hàng. Hành động cố tình cho Ran xem.

Rindou phá lên cười như điên, vừa ôm bụng vừa vỗ đùi. Ít khi chứng kiến được nét mặt cứng nhắc của Ran nên đứa em trai có phần quá khích, anh cứ cười đến hụt hơi nói cũng chẳng rỏ.

Sanzu thì chán ngắt để lại tiền trên bàn rồi đứng dậy.

Được dịp nữa đêm đói bụng muốn tìm gì đó ăn, hai anh em nhà này lại làm nhiệm vụ ở gần nên cứ đòi theo. Mới có cảnh Sanzu và  hai tên này cùng mấy tên đàn em đi ăn. Lại ăn chẳng ngon miệng chút nào.

______________________________

Sanzu đi trước, đi qua một con hẻm ngoài khu vực của Omoide Yokocho. Hắn nghe mùi thuốc lá nhàn nhạt, pha lẫn một chút hương hoa linh lan. Cả hai mùi khác biệt pha vào nhau đến khó chịu, Sanzu thử đưa mắt nhìn dù biết chắc sẽ thấy ai.

Đứa nhóc lúc nãy dựa vào góc tường đang hút thuốc. Lúc nãy gã nhìn không rỏ nhưng nhờ ánh sáng đèn đường bên ngoài hắt vào nên mơ màng thấy được một đôi mắt xanh xinh đẹp.

Cũng không biết tại sau lại buột miệng thốt ra một câu -"con gái thì đừng có hút thuốc"_gã nói không lớn, nhưng giữa không gian yên tĩnh thì đủ để ai đó nghe.

Nói xong Sanzu bỏ đi ngay, có trời mới biết sao gã lại tử tế đến lạ như vậy. Sanzu cũng bất ngờ vì mình vừa tỏ ra như thân lắm với người ta. Gã không hiểu sao mình làm vậy.

Càng không hiểu sao cứ nhìn vào em thì có gì đó như thân thuộc lắm khiến gã khó thể cáu giận. Gã cũng cảm nhận được gì đó, như em không phải là con gái. Những Omega thời nay vốn chỉ là số ít, gã cũng chưa từng gặp Omega nam nào. Nên cứ mặc định em là con gái thôi.

Takemichi chau mày, ném một nữa điếu thuốc còn lại xuống đất, em dùng chân dậm lên ánh lửa nhỏ để nó tắt hẳn. -"thằng bệnh hoạn ".

Em độc miệng một câu, cứ bị hiểu lầm khiến em mất hứng hút thuốc. Đứng lại một lúc em cũng bỏ đi. Để lại con hẻm nhỏ là sự vắng vẻ và tiếng từng giọt nước nhỏ xuống tí tách.

______________________________

-"về nước hai ngày con mới quay về nhà à? "_ông Tekushi ngồi ở phòng khách tay đang chống gậy, có vẻ tức giận.

-"con xin lỗi".

-"bỏ đi! Nghe nói con ở Hàn Quốc sống tốt hơn ta tưởng nhỉ? "_ông đoán mình không nên trách em, cái nơi này chắc gì em đã xem là nhà đâu.

-"nếu đó là thứ ông muốn biết! Con đoán mọi việc đều được báo cáo kỹ lưỡng cho ông! "_Takemichi tiếp lời một cách dứt khoát, em không có ngỗ ngược chỉ là em quá thản nhiên.

Ông im lặng một chút, nhìn đứa cháu cho rỏ hơn, từ đầu đến chân đều sạch bóng nhưng không hề thể hiện ra cái uy quyền của người có địa vị.

-"ngồi xuống đi! "_giọng điệu của một người ông và cháu trai.

Takemichi ngồi xuống, khoảng cách khá xa. Hành động của em khiến không gian chùng xuống.

Từ đầu đã đặt ra khoảng cách như vậy, hiện tại cũng không thay đổi. Ngoài mặt là ông cháu, bên trong cũng chỉ là người xa lạ.

-"hùm... "_ông thở dài một hơi, nghiêm nghị nhìn Takemichi. Trong đôi mắt ấy như có như không ẩn hiện một tia đau lòng.

Giọng ông chùng xuống. Nghiền ngẫm một lúc lại cất lời -" 3 năm trước ta từng nói đợi con trở về sẽ nói cho một tất cả mọi thứ con muốn hỏi ta! ".

-"đúng là lúc đó ông có nói, nhưng con cũng không mong nghe. Nếu ông muốn xin cứ nói ạ"_em điềm tĩnh đáp.

-"chắc con có thắc mắc, năm đó tại sao ta có thể chọn một đứa nhỏ nghe lời hơn con, ngoan ngoãn hơn con. Nhưng ta lại chọn con, một đứa ngỗ nghịch chống đối "_ông cố tình không quan tâm đứa trẻ này có muốn nghe hay không. Chỉ bình thản nói.

-"quả thật! Từng tự hỏi một lần"_Takemichi.

-"con cũng nghe nhiều người nói Đại thiếu gia... À không là cha con, con trai ta. Là một người tài giỏi xuất chúng"_ông chậm rãi dừng, nhấp một ngụm trà xem thái độ của em.

Em chỉ gật đầu.

-"nó kỳ thật chỉ là một tên phá gia chi tử, một chút hiếu thảo, một chút tài năng cũng không có. Là một đứa bất hiếu phá của, đốt tiền và vinh dự của gia tộc như giấy vụng"_đôi mắt ông rơi xuống lá trà trong chén.

Lá trà lay động trong nước, troi quanh quẩn bên trên. Đôi mắt không có trách cứ.

Takemichi chỉ khẽ giật mình, cái giật mình rất nhỏ. Bởi vì em biết miệng của người giàu đáng sợ, chửi nhau toàn văn thơ. Cũng không biết người giàu đều mang lên mặt mình một cái mặt nạ, còn dùng mặt nạ vui vẻ ấy tâng bốc nhau đến tận trời.

Dù trước kia cho rằng "cha" em. Có thể là một vị công tử bình thường có chút xuất chúng, hoặc là nói thật sự tài năng đầy mình, cái gì cũng biết cái gì cũng giỏi. Nhưng khi nghe lão gia của gia tộc chính miệng nói người mà em cho rằng hoàn mỹ, cho rằng giỏi giang kia kỳ thật chỉ là một kẻ phá của. Có lẽ em nên bất ngờ một chút.

Lão gia tử chống gậy đứng dậy. Xoay tượng Huyền Vũ được trang trí trên kệ sách về tay phải. Rục rịch một chút, mật thất sau kệ sách mở ra.

-"theo ta"_ông Hanagaki đi trước, tay vẫn là cây trượng hình đầu rắn khảm ngọc lục bảo hai bên mắt.

Takemichi theo sau, khi em vừa vào một vài ánh đèn tự động sáng lên. Những ánh đèn mang màu nhạt đủ sáng và kiểu dáng cổ điển dọc theo đường đi trong mật thất.

Đèn đủ sáng để em thấy hai bên tường là những khung tranh sơn đầu của những đời trước nhà Hanagaki.

-"mừng con quay lại với con đường lịch sử"_ông Hanagaki nhẹ giọng ôn hòa. Bỏ lại sự nghiêm túc bên ngoài mật thất, thứ ông mang đến là thứ em chưa từng thấy.

Một lời chào mừng ấm áp. Em đoán "con đường lịch sử" là nơi này.

Nhưng ko đoán được "quay lại" là ý gì.

"Cha con rất tệ... "_ông đột nhiên cất lời.

Takemichi ngay lập tức dừng suy nghĩ, thứ mình không hiểu cũng không phải cái một cái hai. Cứ đợi người ông này giải đáp vậy.

-"nó là đứa tệ nhất trong tất cả đám con cháu nhà họ Hanagaki! Đỗ đốn, ngu dốt, chỉ biết phá phách tán loạn "_ông nói với vẻ bình tĩnh, cứ như lời này đã nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần. Nói đến chán chẳng buồn thêm vào tí mặn nhạt.

-"nó ra ngoài chơi bời, gây sự. Đều mang danh gia tộc ra chịu! Bất quá gia tộc ta cũng không phải không đè xuống được mấy chuyện đó. Nhưng đè được một chuyện sẽ đè không kịp chuyện hai chuyện ba. Cho dù dằn xếp tất cả thì vẫn có năm ba chuyện bị tai mắt của gia tộc khác nhòm vào. "_ông Hanagaki.

-"những chuyện hư đốn của nó rốt cuộc không người này cũng người kia dè bỉu. Bề ngoài bọn người đó đều là một dạng tâng bốc đến trời xanh. Nhưng thật tâm thì những người cùng tầng lớp với chúng ta đều ở trong tâm khinh bỉ gia tộc này. "_lúc nói những lời này, ông Hanagaki có chút thở dài.

-"bọn người ngoài đó đều đợi một giây ta không chống được nữa sẽ nhào tới xâu xé cái gia tộc này. Bởi vì thằng con kia quá bất tài nên người chống đỡ gia tộc vốn không có ai! Gia tộc càng lớn càng nhiều con cháu, nhưng đến đời của ta lại giảm đến nổi chẳng có ai sáng giá để thừa kế cái cơ ngơi này. "_ông Hanagaki.

"Nhưng nói đi nói lại nó vẫn là con ta. Ta chưa từng buông bỏ nó, nhưng cho dù ta không chịu tha cho nó làm đủ trò... Nó cũng không muốn quay về. "_lúc này ông mới chính thức thở dài một hơi mệt nhọc. Cả đời ông cống hiến cho gia tộc này, cho cơ ngơi đời đời của nhà Hanagaki. Lại chỉ có một đứa con trai không nghe lời, dù là ai cũng không cam lòng vứt lại gia tộc cho một đứa cháu họ hàng hay một người ngoài.

-" năm đó... Thằng nhóc đó gặp đại nạn, trước lúc nó nhắm mắt cuối cùng cũng biết hối hận. Đó là lần đầu ta thấy nó khóc thảm đến vậy. Vừa khóc vừa nói nó có một cô bạn gái hai tháng trước đã liên lạc nói với nó nó có con với người ta. "_nói đến đây ông cũng không quay lưng nhìn xem sắc mặt hiện tại của em là gì. Chỉ dửng dưng như kể câu truyện nhỏ, một đường chỉ thở dài đau lòng.

-"nhưng năm đó ta toàn tâm lo cho nó, nó chống đỡ không nổi mất đi. Ta cũng không thể tìm "_lời này nói ra là biện bạch. Takemichi nghe hiểu, thật ra ông sợ đứa cháu trên trời rơi xuống trong miệng con trai ông lúc chết là cọng cỏ nhỏ hy vọng. Chín phần mười ông cho rằng nó không phải huyết mạch nhà họ Hanagaki.

Đứa con trai đó của ông chơi bên ngoài bao nhiêu năm cũng không bao giờ để con người ta có thai. Trước lúc chết đột nhiên được thông báo có con tất nhiên không quan tâm thật giả muốn nói cho ông.

Nhưng ông cũng không để trong lòng, bởi vì ông tin tưởng đứa nhỏ đó không phải dòng dõi nhà Hanagaki.

-"sau khi lo hậu sự cho nó xong, ta có điều tra sơ cô gái kia. Qua lại quá nhiều người, không sạch sẽ "_ông ném ra một câu bình phẩm vô cùng cổ hủ vào mặt em. Nghe ra trong giọng có chút không chấp nhận được người này.

-"Năm đó cũng không điều tra rỏ có phải huyết mạch nhà mình không, dẹp qua một bên. Bởi vì ta còn cho rằng sức mình còn lớn. Đợi con cháu trong nhà thành tài, có lẽ sẽ xem xét một chút vấn đề gia nghiệp... Lúc đó ta nghĩ không thông, cũng mệt mỏi nên chỉ đơn giản muốn mười hay hai mươi năm sau mình làm không nổi thì ném cho đứa cháu họ nào đó có tài! "_ông Hanagaki.

Trong tâm em thầm hiểu được chút gì đó, nếu em là ông cụ này năm đó bao nhiêu chuyện em cũng sẽ mệt mỏi không muốn tìm ai thừa kế, đợi đến lúc xế chiều thì đưa cho một đứa có tài năng nhất coi quản chuyện lớn nhỏ. Có lẽ cũng là đường duy nhất ông lúc đó có thể nghĩ.

-"nhưng bao nhiêu năm qua đi, cái gọi là đứa cháu họ có tài không xuất hiện. Trong gia tộc ngoài trưởng bối, những đứa nhỏ đều là vô tài, kiêu ngạo dựa thế gia tộc. So với thằng nghịch tử kia chỉ kém một chút"_ông Hanagaki

Em rũ mắt, từ đầu đều im lặng nghe. Đại khái chỉ cần lão gia này nói đến đoạn con trai ông ta bất tài em cũng đoán được phía sau là gì...

Nhưng em vẫn im lặng, không có bình phẩm. Em hiểu dù ông ấy mở miệng đều mắn đến không ra gì thì ông vẫn thương người con trai ấy. Qua nhiều năm như vậy, cũng không còn trách móc gì. Chỉ như một câu chuyện dài không đáng kể ra ngoài.

-"mười mấy năm qua, ta không phải không có để ý đến chuyện đứa nhỏ đó. Ta có cho người điều tra về cô gái kia và cả đứa trẻ. Nhưng kết quả chỉ là cô ta sinh xong lại mang nó cho cô nhi viện... "_ông dừng một chút hơi liếc qua em. Thấy sắc mặt em có vẻ chấn kinh. Ông lại lặng lẽ thu vào trong mắt, rồi lại tiếp tục kể.

Takemichi không ngờ còn có chuyện này, em đột nhiên không muốn nghe tiếp nữa. Bởi vì em sợ...

Nhưng ông có vẻ không định dừng lại, tiếp tục nói.

-"cô gái kia thì không nói, nhưng đứa trẻ đó hình như lúc 3 tháng tuổi được một cặp vợ chồng hiến muộn nhận nuôi! Nhưng có lẽ y học tiên tiến, hai vợ chồng lại có thể mang thai sinh ra một đứa bé gái. Sinh đứa bé gái kia không lâu họ lại nuôi thêm một đứa bé trai vì người bạn của họ gặp tai nạn qua đời người kia không thân thích nên đứa nhỏ cũng chẳng thế sống ở đâu ngoài nhà hai vợ chồng ấy"_nói đến đây ông cũng không có ý định dừng lại xem Takemichi phản ứng như thế nào. Mà chỉ im lặng.

Em cuối mặt, trong mắt hơi bối rối. Vai em rung lên một chút, đôi tay nắm chặt đến mức móng tay ghim vào da.

-"đã... Họ đã nhận nuôi đứa con đầu và đứa con út... Tại sao còn ném chúng về cô nhi viện"_đoạn này ông Hanagaki không có nói. Nhưng em rỏ câu chuyện này là kể về ai.

Ông có vẻ không bất ngờ với câu hỏi. Vẫn điềm đạm trả lời-"bởi vì họ nuôi không nổi nữa! ".

-"không thể nào! Họ có thể nuôi chúng tôi mấy năm trời. Gia đình cũng không thiếu thốn! Tại sao đột nhiên lại không nuôi nổi? "_không nuôi nổi, há cũng chỉ là cái lý do của của người lớn.

Bọn trẻ cũng như thú cưng, một tiếng không nuôi nổi thì ném đi.

-"chuyện của bọn họ ta không quản!"_ông Hanagaki nhẹ giọng. Rất lạnh nhạt với chuyện gia đình người ngoài.

-"vậy tại sao... Tại sao qua 10 năm ông mới tìm tôi? "_Takemichi cố gắm kìm trọng mình lại nhưng giọng em vẫn khó nghe vô cùng. Không muốn quát lên nhưng em không kìm nổi.

-"ta nói rồi! Ta không chắt con có phải con của nhà chúng ta hay không"_một câu của ông khiến sự kìm nén của em đột nhiên bộc phát. Giống như quả bống bơm đầy hơi đang từ từ xì ra bị một cây kim đâm vào vỡ tan.

-"không chắt? Không chắt vậy sao qua 10 năm ông lại tìm tôi? Vì gia tộc này hết đường lui nên muốn đem tôi về chống đỡ sao? Vì cả đám con cháu bất tài vô dụng của cái nhà này nên ông mới tìm tôi sao? "_em gầm lên. Móng tay đâm vào da thịt đến bặt máu.

-"con muốn nghĩ sao thì tùy con... "_nêu nói ra, quả thật là ông ngạo mạn không muốn đứa nhỏ lai lịch bất minh này đến nhận thân, năm đó người phụ nữ kia sinh ra con cũng không để con về nhạn tổ quy tông. Ông cho rằng cô ta chột dạ, không ngờ đứa nhỏ thật sự là huyết mạch gia tộc.

Năm em 10 tuổi ông đã tìm thấy và chú ý đến em rồi. Nhưng cái thái độ im lìm của em khiến ông khó lòng đặt cược cái gia tộc này vào tay em. Em chống đối xã hội gay gắt đến độ ông lo ngại em sẽ đè nát cái gia tộc này.

Năm năm sau, ông sức cùng lực kiệt. Sự lo lắng và sợ hãi gia tộc sụp đỗ đã không còn cản nổi chân ông. Ông biết gia tộc này đã khó cứu, nếu vậy ông sẽ cược một ván to.

Nhưng trước khi bắt đầu, ông vẫn muốn quan sát em.

Đợi đến khi tận mắt chứng kiến thực lực của đứa trẻ ấy, ông mới yên tâm.

Tài giỏi, tàn nhẫn.

Đợi đến lúc em sành sỏi mọi việc, ông cũng không cần em biết ơn. Là ông nợ em, muốn trả cho em.

________ ______________________________
Tôi sẽ giải thích vì sau Takemichi nhớ rằng đứa em trai là nhận nuôi từ cô nhi viện nhưng lại là con của bạn. Vào chap sau.
Lúc viết những câu này rôi đang lú. Nào rảnh rôi sửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro