Danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Từ giờ tôi sẽ gọi là "em" thay vì là "nó", "nó" chỉ là cách gọi khi em còn nhỏ)

Takemichi... Giờ là Hanagaki Takemichi.

Hoa lệ làm sao, từ ngày em được gọi bằng cái họ ấy em như được bao bọc trong lụa là thượng hạng. Trở thành đứa con nuôi, người thừa kế hợp pháp của gia tộc nức tiếng vùng Kanto.

Đặt lên người em cái họ nhà Hanagaki... Cũng đã đặt lên em một trách nhiệm to lớn và một gánh nặng vô hình. Em phải học cách trở nên xuất chúng, mang vẻ ngoài hoàn hảo của một người thừa kế chính hiệu.

Em sinh ra không có năng khiếu gì cả, lớn lên một chút cũng chẳng ai dạy gì. Ngoài cái việc giỏi chịu đựng và mau ghi nhớ em chẳng có gì nhiều. Có thể coi việc ghi nhớ được những thứ mình từng nhìn qua một cách nhanh chống và rỏ ràng là một lợi thế. Nhưng trong cái cuộc sống từ khi em "sống lại" đến giờ nó đã từng hữu dụng đâu.

Cũng chỉ là thứ vô dụng.

Em có trí nhớ vô hạng, cũng như con dao dằn xé em từng ngày từ khi em sống lại.

Ừ... Em từng sống một cuộc đời khác, khác nhiều. Hít thở và lớn lên, vui vẻ và màu sắc.

Có thể coi như em đã sống một cuộc đời, không dài nhưng đủ để em mất đi sự vô tư. Hoặc em trãi qua đủ chuyện để quên mất mình cũng cần tìm vui vẻ và ước mơ.

Em chết ở tuổi 36,và quay ngược thời gian. Những tưởng sẽ lại lập lại cuộc đời như khuôn đúc, nhưng chỉ một thay đổi nhỏ đã đẩy cả cuộc đời em vào chốn cô nhi viện. Rồi giờ thì thế này đây.

Cũng không có gì xấu, em đã chẳng mong gì từ ngày mẹ và ba rời đi nên cứ coi như đây là thứ tốt nhất em được học đi.

Em ở đây, mang danh đứa con trai thất lạc của cậu cả Hanagaki, trở thành một nhân tài như cha em... Nhân tài qua lời kể của biết bao người. Chỉ có Takemichi biết, em là đứa con bị bỏ lại ở cô nhi viện chứ cái huyết thống thất lạc cũng chỉ như trò bịa.

Người ta ca tụng, tung hô và chúc mừng khi tin cháu trai độc nhất của trưởng gia tộc được tìm thấy, báo đài rầm rộ đưa tin và thêu dệt lắm chuyện ly kỳ quanh việc đứa cháu trai thất lạc được tìm thấy ở mái ấm tình thương.

Em phải học nhiều thứ, giỏi nhiều lĩnh vực. Hay đúng hơn phải tỏ ra mình thật sự giỏi trong những việc đó, em phải ghi nhớ nhiều thứ, đôi khi hiểu và đôi khi không. Nhưng em luôn phải nói như mình thông tuệ đến thế nào, và bình phẩm về một vấn đề nào đó với thái độ của người lành nghề.

Áp lực cứ đổ dồn vào em, người trong gia tộc lúc gặp em đều là mấy câu từ chúc tụng màu mè, nhưng dưới cái sự vui vẻ đó em lại thấy đủ thứ thâm sâu. Rằng một câu chửi có thể văn vở như thơ ca. Rằng một lời rủa từ miệng người giàu có thể hay ho như một bài hát.

Rằng trong từng đôi mắt cười đến vui vẻ ấy... Là đầy dao nhọn. Sự chán ghét bị họ giấu tận đáy lòng bị em nhìn thấu dễ dàng đến độ đôi khi em bất ngờ với sự giả tạo ấy.

Em ở Hàn Quốc vỏn vẹn hai năm, là hai năm cực lực học tập. Em phải học tất cả mọi thứ em được ném cho, lịch sử, chính trị, kinh doanh đầu tư, tâm lý và vân vân hàng tá thứ mà ông Hanagaki cho rằng em cần học để tiếp quản cái nhà này. Thậm chí là cách giết một ai đó nếu cần thiết.

Em không hiểu, theo em biết thì ngoài em ra vẫn còn một đứa con trai của người chú họ hàng gần có thể thừa kế, hà cớ gì phải tìm một đứa để đưa vào chỗ trống.

Tìm lấy một đứa với lịch sử ngỗ nghịch và quá lớn để ép vào khuôn đúc. Hay họ cho rằng nắm thóp được đứa em trai khác huyết thống kia sẽ khiến em vâng lời.

Dù là cái gì thì em cũng không có quyền hỏi.

Trước khi em đi Hàn Quốc, ông Hanagaki đã cho em một sợi dây chuyền và từng nói một câu.

-"chắc rằng con muốn hỏi nhiều thứ lắm nhỉ, đến khi con tròn mười tám và quay về. Ta hứa sẽ nói cho con mọi điều con muốn biết! Nhưng trước tiên hãy làm tốt thứ con phải làm, vì gia tộc cũng là vì con! "_ông vỗ vào vai em dặn dò trước khi em lên máy bay.

Em im lặng, nếu nói vì em hay gia tộc thì nên nói em đây là vì đứa em trai kia thì hơn. Takemichi xuống xe, thẳng bước vào sân bay. Em sang Hàn Quốc cùng một vài người làm trung thành của gia tộc.

Năm cuối trước khi đến hạng quay về Nhật Bản, em đã vô tình cũng như cố ý bị lạc. Thông tin liên lạc mất sạch và ông cho rằng em đã trốn.

Khoản 6 tháng sau thông tin về em xuất hiện lại, như cách liên lạc ngầm giữa em và gia tộc, ông khá mừng và được cho hay em chỉ muốn dẹp loạn một chút ở Hàn chứ không có ý định bỏ trốn và sẽ quay về nhanh.

Dù không chắc dẹp loạn mà em đề cập đến là gì nhưng chắc chắn là chuyện trong tối nên ông đã không hỏi nhiều.

Ngày cụ thể được em nêu ra và em cam đoan sẽ quay lại, cũng như cần vài trợ thủ nên hai người đã được đưa đến. Thật ra là nhiều hơn nhưng hai người này sẽ trực tiếp ra mặt.

Chỉ sau một đêm, cuối cùng ông Hanagaki cũng biết cái "dẹp loạn" mà em nói chính là đạp lên mặt tối của tài phiệt và quý tộc Hàn Quốc. Vốn biết "khu vui chơi" của giới nhà giàu Hàn từ lâu hỗn loạn một mớ, nhưng ông chưa từng nghĩ đến việc sẽ nhúng tay quá sâu vào thế lực tối ngoài đất Nhật Bản. Vậy mà đứa cháu ấy đã làm được.

Không chỉ đơn giản là dẹp loạn, đúng hơn Hanagaki Takemichi đang dựng nên một tường đài cho mình, cái dẹp loạn đơn giản chỉ là giết gà dọa khỉ ấy đã khiến em trở thành kẻ nắm giữa ba địa điểm đen tối to lớn của Hàn Quốc và cả hàng dài danh sách nhưng kẻ làm chủ đất Hàn.

Thậm chí là len lỏi cả khu vực đông nam á.

-"đúng là đứa con nhà Hanagaki! Ta cảm thấy bị uy hiếp đó"_Ông Hanagaki Tekushi buông điếu xì gà trong tay và xem chồng giấy tờ trên tay một cách thích thú.

Đứa trẻ đó chỉ mới hai năm đã có thể lật ngược đất Hàn như thế, nếu nó trở về liệu có dựt dậy được cái gia tộc chỉ còn vỏ bọc này không?

-"có lẽ ta sẽ quan sát thằng nhóc ấy thật cẩn trọng!"_ông gấp lại tập hồ sơ màu đen và cất nó vào ngăn kéo.
______________________________

Takemichi trở về, báo đài rầm rộ tin tức người thừa kế đã trở về và ngồi lên ngai vàng đã được phủi bụi sáng bóng.

Gia tộc Hanagaki nổi tiếng là gia tộc lâu đời, được đồn thổi là gia tộc thương gia nhưng đã tồn tại từ nhưng năm đầu thời kỳ Edo và giữa thời kỳ này trưởng gia tộc đã trở thành vị quan đại thần được vua hết mực trọng dụng. Nhờ đó mà gia tộc thương gia ấy bắt đầu viết lên trang lịch sử của riêng mình. Qua hàng trăm năm, từng thời đại nối tiếp nhau, gia tộc Hanagaki thăng trầm theo năm tháng cũng quay về cái gốc của nó. Nhưng vẫn được đồn thổi là gia tộc thân tính nhất với hoàng tộc Nhật Bản hiện đại và quyền lực bật nhất.

Thậm chí không ít nguồn tin chính thống còn nêu ra, gia tộc Hanagaki mang trong mình một phần dòng máu hoàng gia.

Để có thể đứng vững trên đất Nhật Bản qua bao nhiêu thời kỳ. Hanagaki có thể nói đã mang tầng ấy sắc màu. Sự du nhập của tây phương cũng đã khiến gia tộc này thay đổi không ít. Dù là gia tộc nổi tiếng về nhân tài và truyền thống.

Cho dù hiện tại hoàng tộc Nhật Bản có mất đi chỗ đứng đến thế nào thì Hanagaki vẫn được cho là những kẻ nắm chủ đất Nhật.

Giờ đây, khi gia tộc gần như rơi đến bờ vực của việc mất đi gốc rễ và người thừa hưởng tinh hoa. Hanagaki Takemichi lại xuất hiện như một vị cứu tinh... Nhưng vị cứu tinh này liệu có phải là kẻ sẽ đạp đổ gia tộc ấy hay không thì chỉ có thể để thời gian trả lời.

Qua miệng người thì ai cũng cho rằng trọng trách là quá lớn. Quá lớn cho một đứa trẻ.

Người ông ấy cũng từng cho rằng, em sẽ không thể gồng gánh hay làm gì nhiều nhưng ông vẫn muốn mang chút hy vọng nhỏ nhoi để dạy bảo em. Nhưng xem em có thể làm gì chỉ sau hai năm, ông chắc là đã không lầm khi mang em về.

Hanagaki Takemichi... Trở về.

Sức ảnh hưởng của việc này là quá lớn. Ồ ạt phóng viên túc trực ở sân bay để săn những tấm ảnh đầu về em. Nhưng không có.

______________________________

Cửa hàng Ramen* cuối cùng còn sáng đèn ở khu phố ẩm thực Omoide yokocho*-Tokyo. Quá muộn để một người đến thưởng thức món ăn nhưng ông chủ nơi này vẫn cẩn thận lau chùi từng chiếc bát lớn. Ông đang chờ một người.

Dù xung quanh vẫn còn vài hàng quán mở cửa cả đêm nhưng chỉ còn duy nhất của hàng Ramen này còn mở.

Chiếc cửa kéo được mở ra, từng người đi vào trong. Một nhóm khá nhiều người kéo nhau vào và làm ồn ào nơi yên tĩnh.

-"13 tô Ramen truyền thống! "_giọng nam lớn tiếng gọi món.

Nơi này chỉ có Ramen, không có thực đơn. Chỉ có Ramen.

Ông chủ im lặng, lấy ra mười ba chiếc bát lớn. Từng tô Ramen nghi ngút khói được bưng ra. Cô phục vụ trẻ tuổi vui vẻ -"chúc quý khách ngon miệng"_cho đến tô cuối cùng.

Tô cuối cùng là của người ngồi ở bàn xa nhất, là tên lúc nãy đã gọi món. Cả đám người có vẻ ồn ào nhưng tên này là to mồm nhất. Hắn có vẻ ngoài bậm trợn và có nhiều hình xăm Irezumi*. Có thể xem những người ngồi trong quán đều là Yakuza*.

-"người đẹp! Sao lậu vậy cưng? Đợi cưng mà anh đói hết cả người! "_hắn trêu ghẹo cô phục vụ như một thói quen.

-"rất xin lỗi! Quán chúng tôi chỉ có một vị đầu bếp nên hơi lâu một chút, mong quý khách thông cảm! Chúc quý khách ngon miệng! "_Cô gái rất bình tĩnh giống như đã quen với chuyện như thế này. Dù sao thì những giờ khuya khoắt như thế nãy cũng hay có bọn lưu manh lượn lờ khắp nơi.

-"thấy cưng ăn nói dễ nghe còn dễ thương! Hay là cho anh số liên lạc đi...! "_lời còn chưa dứt. Bên trong đột nhiên vang lên âm thanh lớn khiến cả hai cùng nhìn vào.

Vị đầu bếp cũng là chủ nơi này đang cắt một miếng thịt nhưng lại tạo ra kiểu âm thanh như nện một cây đao vào khúc xương giò to tướng. Môt bên mắt ông là vết sẹo dài chứng tỏ cũng từng lăn lộn chốn gió tanh mưa máu. Ông nhìn cũng chẳng thèm nhìn gọi một tiếng.

-"Aiko! Vào lau bát đi!".

Cô gái nhỏ cuối đầu vâng một tiếng rồi nhanh nhẹn chạy vào sau bếp.

Nơi ông làm việc là giang bếp mở đối mặt với khách hàng, có một phần bếp phía bên hong nơi cô gái Aiko đi vào lau bát.

Tên đàn em xì một tiếng, quay lại ăn phần Ramen của mình nhưng có lẽ cũng không dễ an phận đến vậy.

Hắn nếm một chút, gọi lớn -"ông chủ! Sao mì mặn vậy hả? "_đám người vốn ồn ào lại được dịp có trò hay xem. Tuy vẫn huyên náo nhưng có vẻ đã đảo mắt đến sắc mặt của ông chủ.

-"vậy sao? "_ông nói một tiếng như có lệ.

Đầu bếp Nhật Bản luôn nói chuyện rất lịch sự nhưng có vẻ vị này có chút khó gần, nói chuyện cũng chẳng nhìn đến khách hàng khiến tên Yakuza ấy cảm thấy bị xem thường.

-"cái lão già này...! "_hắn quát lớn! Định đứng dậy thì cửa kéo lại mở.

Ông chủ từ đầu luôn nhìn xuống chiếc bát trong tay bây giờ mới nhìn lên. Bộ mặt khó chịu giãn ra một chút. -"đến rồi sao? ".

Đứa nhóc trên vai mang chiếc vỏ đàn ghi ta lớn trên người mặc chiếc Hoodie màu nâu sậm kéo mũ trùm kính đầu bước vào.

Gật đầu một cái rồi đi đến ngồi đối diện ông chủ.

Chen ở giữa hai người con trai cao lớn. Ông chủ thấy đã ngồi xuống hỏi một câu -"như cũ sao? "_chuyện tên kia gây sự cũng không quan tâm tới.

Mùi hương thoang thoảng của hoa linh lan len lỏi vào từng ngóc  ngách bên trong cửa tiệm, mùi hương nhẹ nhàng như thiếu nữ đôi mươi cũng sắc sảo như quý phu nhân ôn nhã... Có lẽ là thiếu nữ đôi mươi.

-"Omega.... "_một tên trong đám đang ăn Ramen cũng buộc miệng dừng đũa, khó tìm một Omega giữa đêm như thế này còn ngang nhiên chen vào trong một đám tinh tức tố Alpha nồng đậm.

Nhưng cô gái nhỏ giống như không nghe thấy gì, chỉ lặng lẽ nhận lấy bát mì to nóng hổi, lấy đôi đũa từ trong óng tre ra, kéo chiếc khẩu trang tối màu xuống.

Cô nhóc cẩn thận gấp chiếc khẩu trang lại nhét vào túi áo. Kéo mũ áo to tướng cũng được kéo xuống để lộ mái tóc vàng chói mắt. Chóp mũi và vành tai nhỏ hơi đỏ lên vì lạnh. -"cảm ơn vì bữa ăn"_Cô nhóc cầm chiếc thìa đẩy đẩy mỡ bên trên nước dùng rồi húp một thìa.

Chuẩn mực gấp một đũa mì lớn rồi ăn ngon lành, tiếng húp nước rất lớn biểu dương sự ngon miệng. Một lúc sau trong chiếc bát lớn đã sạch bách, cô nhóc đẩy chiếc tô qua một bên. Đầu bếp lại nhanh tay đặt xuống một bát lớn.

Cô nhóc lại cuối đầu ăn, lúc này mới có người cảm thán. -"ăn khỏe như trâu vậy! "_là một bên ngồi cách đó không xa.

Chưa đến 20 phút cô nhóc đã ăn xong hai bát Ramen lớn. Ông chủ hài lòng cười gật đầu một cái.

Takemichi lau mép miệng xong thì để lại tiền trên bàn. Tuần tự đeo khẩu trang và kéo mũ áo lên. Đi đến cửa thì có người đặt tay lên cây đàn em đang mang trên vai.

-"nè cô bé! "_là tên vừa gây sự. Hắn cũng bị thu hút nên quên mất mình đang gây chuyện. Em ăn mì xong mới nhớ ra nhưng chuyện cũng chẳng còn quan trọng nữa.

-"không phải là cô bé đâu! "_Takemichi xoay người đứng đối diện. Mắt cong thầy hai vầng trăng khuyết quay xuống biết lộ vui vẻ.

-"vậy là cậu bé sao? "_cái thời này làm gì còn tồn tại Omega nam chứ. Omega cũng rất ít nói chi là Omega nam. Hắn còn nghĩ em đùa gì đó định vương tay kéo mũ áo em xuống lần nữa.

Lúc này Takemichi phản ứng nhanh em bắt lấy cánh tay gã.

Một đường quyền đấm thẳng từ dưới càm lên. Khiến người kia mất 1 chiếc răng.

Hắn ngã ra đất, nhổ ra chiếc răng đầy máu rồi điên tiết rống lên một câu. -"con khốn!!!! ".

Còn chưa để hắn nói gì thêm. Takemichi đã đá thẳng vào hạ bộ của hắn.

-"tao đã nói không phải cô bé rồi mà! "_mắt em trợn lớn, phía sau lớp khẩu trang đen là sự tức giận chấp vấn. Bộ dạng hung hăng như sói vươn nanh.

Một tần tinh tức tố dày đặc được thả ra. Với cái độ dày đạt này thì đến mấy Alpha còn phát sợ. Người đàn ông lúc nãy ngồi cạnh em đứng dậy. Hắn có mái tóc tím đan xen đen và bộ vest ngay ngắn với nụ cười nhã nhặn.

Nhưng thứ hắn làm với một Omega thì không hề nhã nhặn như vẻ ngoài ấy.

-"cô bé! Em không nên hỗn láo với người lớn như vậy đâu! "_Ran chỉnh lại áo, đi đến đối diện em.

Tên đàn em Beta từ từ bò dậy, chậm chạp lùi ra sau. Người lớn đã lên tiếng gã không dám nói gì thêm.

-"vậy sao? "_Takemichi vẫn giữ đôi mắt to nhìn chầm chầm tên kia, giờ dời lên người Ran. Trông hắn lịch thiệp mà hành động khiếm nhã quá nên em phát bực ngang xương.

'Con nhóc không bị ảnh hưởng bởi tinh tức tố Alpha ' dù có chút bất ngờ thì Ran vẫn là cái điệu cười đó. Hắn biết hắn không lầm. Chắc chắn con nhóc là Omega nhưng vì sao dù hắn ném ra bao nhiêu tinh tức tố cùng không kéo nó quỳ xuống được.

Bình thường một Alpha trội như hắn chỉ cần nhả ra chút tinh tức tố thì Omega xung quanh đều sẻ rối loạn kỳ phát tình hoặc là bị ép đến khó sống.

Nhưng lần này không có.

______________________________
(Mai tôi lên chú thích và chỉnh sửa nội dung! Giờ tôi xụi đây!)

Chú thích :

*Ramen: món ăn truyền thống Nhật Bản, sợi mì làm từ lúa mì Trung Quốc nước dùng thường được nấu từ cá và nước tương.

*omoide yokocho :tọa lạc tại quận Shinjuku thành phố Tokyo Nhật Bản. Nổi tiếng là khu phố ẩm thực đêm với mật độ khách du lịch cao. Đặc điểm là những cửa hàng ẩm thực nhỏ với đa dạng món ăn truyền thống Nhật Bản.

*Irezumi: một loại hình nghệ thuật xăm trên da của người Nhật với nét đẹp riêng biệt. Irezumi thường được các Yakuza xăm trên người như một cách nhận biết.
(Wikipedia không có hình ảnh nên ai muốn tìm hiểu thì thẳng tiến Google! Nhìn chung thì chắc ai cũng biết loại hình xăm này của người Nhật Bản. Nhưng mà bên Nhật hay mình cứ kiểu xăm mình thì là Yangho . Tất nhiên ngày nay Irezumi đã không chỉ gói gọn trong một tầng lớp xã hội riêng biệt. Nên đừng có cái nhìn tiêu cực về nghệ thuật nha mấy cô cậu!)

*Yakuza: cách gọi của xã hội đen Nhật Bản. Hoặc có tên khác là Gokucho. Là kiểu tổ chức tội phạm truyền thống Nhật Bản với đa dạng kiểu hình phạm pháp từ cờ bạc đến mại dâm và ma túy. Ngày nay Yakuza hoạt động công khai và là những băng đảng tổ chức lớn. Kiểu hình xã hội đen này không còn gói gọn trong đất Nhật hay người Nhật Bản. (Nó vương tầm thế giới rồi :))
(Đoạn này không có hình ảnh! Mấy cô lên Google tìm đi )

Nguồn thông tin và hình ảnh tổng hợp từ Wikipedia, tóm gọn sơ sơ thôi chứ toàn bộ thì dài dòng.

(Nay tôi siêng năng! Chú thích đồ! Mốt không có chú thích là biết tôi lười á) 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro