Người Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đã luôn là một đứa trẻ không biết vâng lời, nó nghịch ngợm, phá phách, làm hỏng mọi thứ sung quanh. Khi nó biết cầm nắm gì đó nó luôn ném chúng đi dù chúng có nặng và cứng hay là thứ dễ vỡ.

Cứ nghĩ lớn một chút nó sẽ ngoan hơn nhưng khi biết đi biết nói nó lại càng ném bừa mọi thứ. Mẹ sẽ luôn là người thu dọn và than vãn về sự khó bảo của nó.

Nhưng mẹ chưa từng đánh nó dù chỉ một cái.

Cứ nghĩ nó sẽ mãi được cưng chiều như thế, mãi được làm bất cứ thứ gì mình thích trong cái tính ngốc nghếch vô tri.

Ấy vậy mà một ngày đẹp trời, ba mẹ đã để nó lại một nơi xa lạ.

'CÔ NHI VIỆN'.

Hôm ấy là một ngày cuối thu, cây hai bên đường gần như rụng hết lá chúng đang chờ đông đến. Nó đã khá rét, mẹ choàng cho nó một chiếc khăn len đỏ còn ba thì đưa cho nó một cái bánh nướng nóng.

Chiếc Taiyaki nhân đậu đỏ vừa được ông mua nóng hổi, nó thổi phù phù mà chẳng biết cảm ơn ai một lời. Để vơi đi khói nó cắn ngay một miếng lớn.

Sáng sớm mẹ kéo nó dậy và thay đồ giúp nó rồi dắt nó ra ngoài, nó là đứa trẻ ít khi nói gì đó, nhưng sẽ thét lên nếu họ làm sai ý. Nên lúc sáng nó đã vùng vằng và ném vỡ lọ hoa trong phòng khách. Hôm nay mẹ không càu nhàu nữa. Bà chỉ im lặng lau dọn.

Họ cùng nó thong dong đi trên phố, gia đình nhỏ đang đi dạo trong cái khí trời se se lạnh. Nó ăn còn thừa lại một phần và muốn đưa phần ấy cho mẹ nhưng bánh đã nguội thế là nó ném phần bánh thừa vào thùng rác.

Mẹ cũng chẳng nói gì khi nó bỏ thừa đồ ăn.

Ba bế em gái trên tay, con bé ngoan ngoãn chia cho ba một miếng mẹ một miếng rồi mới ăn bánh. Con bé ngoan hơn nó rất nhiều lần, nhưng nó chưa từng để tâm. Nó chẳng để ai vào mắt dù có là em gái.

-"Ba... Mẹ... Chúng ta đi đâu vậy? "_con bé nhỏ giọng hỏi khi còn độn một miếng bánh trong miệng.

-"lúc nữa con sẽ biết! "_Ba trả lời.

Takemichi không quan tâm lắm, nó chỉ khựng lại một chút khi có cái gì đó ghịt lại góc áo khoác của nó. 

Thằng em nhỏ nhất trong nhà, 3 tuổi và chậm nói nên giờ giọng bé ấy vẫn ngọng nghịu lắm, nhóc ăn hết phần bánh rồi, nhưng không có ý xin thêm mà lại vì suýt trượt té nên nắm vào gốc áo nó.

Takemichi lại nghĩ rằng nhóc muốn xin bánh, nên nó đã gạt tay nhóc ấy ra dứt khoát. Nó luôn giấu bánh quy nhỏ trong túi áo và sẽ ăn mọi lúc nên khi ném cái Taiyaki thừa đi nó lại ăn ngay bánh quy.

Thằng em có vẻ uất ức, nhóc ấy muốn nói gì đó rồi lại thôi. Nhóc được nhà ấy nhận nuôi khi 1 tuổi, nhóc biết là con nuôi nên chưa từng xin lấy cái gì.

Dạo quanh phố một lúc, ba mẹ đưa Takemichi và hai đứa em đến một nơi khá quen. Nó biết đọc một chút và hiểu được bên ngoài đề  ba chữ "Cô Nhi Viện".  Có lẽ ba mẹ muốn nhận nuôi thêm một đứa chăng. Nó gật gù, cắn miếng bánh quy nhưng trời quá lạnh nên bánh quy cứ như đá sỏi, nó nhay rom róp rồi đưa nữa cái bánh còn thừa cho em trai với ý nghĩ trong đầu thằng nhóc vẫn muốn xin.

Em trai xòe tay nhận, nhóc không muốn ăn nhưng ít khi anh cả chia phần nên nhóc không muốn phật lòng anh và đã cho nữa cái bánh ấy vào túi.

Ngang qua khoảng sân ở cô nhi viện, họ lại dọc theo hành lang đến một căn phòng.
______________________________

Nó và đứa em út nhìn ba mẹ bế em gái ra ngoài rồi không quay vào nữa. Nó cứ ngồi đợi, uống một ngụm trà và ăn thêm cá bánh quy khác trong túi.

Dù trên bàn cũng có một đĩa bánh kẹo nhưng Takemichi kén ăn bánh kẹo mua nên ngoài và chỉ ăn bánh mẹ nướng. Đứa em út cũng lật đật làm theo, nhóc rót trà và lấy nữa cái bánh thừa trong túi áo ra mà cắn, trà ngụi bánh cứng khiến nhóc ấy khó nuốt nổi nhưng nhóc vẫn ăn hết và uống hết trà.

Đợi quá lâu, Takemichi lại đứng dậy phủi đi lớp vụng bánh trên áo quần. Rồi thong dong bước ra mở cửa. Akayoshi cũng lật đật đi theo sau nó. Cửa mở, bên ngoài trời lạnh rét rung. Cả hai khẽ rung lên, ngó nghiêng một chút Takemichi thấy ba mẹ và em gái đang đi cùng một sơ ở ngoài. Nó không quan tâm lắm mà bắt lấy một sơ trẻ hơn.

-"thủ tục lâu quá vậy? "_Takemichi muốn hỏi vì sao thủ tục nhận trẻ lần này quá lâu, lần trước nhận Akayoshi mau hơn nhiều, vì lần đó ba mẹ đến và chọn thằng nhóc sau đó là giấy tờ đôi chút rồi họ về nhà và chờ quyết định rồi đến mang nhóc về.

Nhưng lần này nó không thấy ba mẹ chọn đứa nào, chỉ thấy họ nói chuyện gì đó nhiều lắm với sơ, và vài ngày trước có người của cục bảo trợ trẻ em đến thăm nhà. Nó chỉ nghĩ là kiểm tra định kỳ.

Vị nữ tu trẻ có vẻ bất ngờ khi nó hỏi thế, cô ậm ừ rồi đáp -"cũng xong rồi! Em có muốn theo ta không? ". Đến nơi em sẽ ở

-"không cần ! "_nó buông tay. Chạy đến chỗ ba mẹ khi thấy họ chuẩn bị rời khỏi cổng.

Họ bỏ quên nó và Akayoshi sao.

-"sao lại không đợi"_nó đến, níu tay mẹ.

Mẹ nó lấy tay khỏi đôi tay lạnh cống của nó. Bà có vẻ bất ngờ một chút vì hai đứa ra ngoài này -"con và em sẽ ở lại đây! "_mẹ nó ngắn gọn đáp. Như có như không một chút thái độ cũng không có. Vẻ mặt bình thường đến lạ.

-"ở lại? "_nó lập lại-"đây là cô nhi viện mà! "_nó đáp mẹ, nó quá bất ngờ với câu nói của mẹ.

-"mẹ xin lỗi! Nhưng ba mẹ đã không thể nuôi các con thêm nữa, đừng lo các sơ sẽ chăm sóc các con tốt thôi"_mẹ đáp.

-"chăm sóc chúng tôi sao? "_nó hối hả hỏi, sao ba mẹ không muốn nó và Akayoshi nữa?

-"ùm! Giấy tờ ba mẹ đã làm hết rồi! Giờ con không còn là con của ba mẹ nữa"_Mẹ nhẹ nhàng nói.

-"vậy còn nó? "_nó chỉ tay vào đứa em gái đang được ba bế.

-"Himiya là con ruột của ba mẹ nên...! "_ba đáp.

-"nó là con ruột thì tôi không phải sao? Akayoshi mới là con nuôi mà! "_nó xấc xược hỏi lớn ba mẹ nó.

Ba nó nhíu mày có vẻ không biết đáp như thế nào nên mẹ đã đáp hộ -"xin lỗi con...! Nhưng ở lại đây tốt hơn cho con".

Nó chưa từng thật sự để ý, nhưng giờ nó đoán đây là lúc mẹ nó kiên nhẫn nhất. Không biết nên làm gì nữa, nhưng nó đoán không thể làm gì thêm.

Khác với Akayoshi vẫn đang mếu máo ngọng nghịu xin lỗi ba mẹ. Nó giống như tỉnh khỏi mộng tưởng, vươn tay và nắm lấy đôi tay nhỏ bé của đứa em. Lần đầu nó làm vậy.

Nó lì lợm nhưng nó cũng thống khổ.

Giờ nó hiểu rồi, chẳng thay đổi được gì khi chẳng có tình thương nữa.

Nó nắm tay Akayoshi và không quay đầu lại, nó bước nhanh đến nổi đứa em nhỏ đuổi theo không kịp. Nó lôi xồng xộc em trên con đường đá lạnh ngắt.

Hạt tuyết đầu tiên rơi, năm nay tuyết rơi sớm thật, như tấm lòng của nó cũng đã lạnh dần.

Cuối thu đầu đông, nó bắt đầu ghét cái lạnh.

Em trai nhỏ cứ khóc thút thít mãi, nó luôn sợ bị bỏ rơi mà, nên giờ nó hoảng loạn.

-"anh... Anh"_nhóc không giám lắc lư, chỉ giám co bàn tay nhỏ đang bị nó cầm để nó cảm nhận nhóc ấy sợ.

-"nín đi, giờ chẳng còn ai dỗ đâu! "_nó dắt nhóc đi dọc hành lang. Các sơ đang dọn dẹp để chuẩn bị mùa đông tới. Họ nhìn hai đứa trẻ một thút thít một im lặng.

-"thương thật! Nhỏ thế mà... "_một sơ trẻ tuổi cảm thán.

-"con người bây giờ xem bọn trẻ như món đồ vậy, thích thì nhặt còn không thì đẩy đi nơi khác! "_một người già hơn nói.

Thương hại sao?

Những tưởng hai đứa bé sẽ ở lại nơi này và lớn lên cùng đám trẻ dưới bàn tay bảo bọc của các sơ. Nhưng ai mà ngờ được chứ. Vài lời cảm thán không có nghĩa hai đứa nhóc sẽ sống bình yên.

Bọn nhóc ở nơi này hay có cái trò ăn hiếp mấy đứa mới đến, Akayoshi thì nhỏ bé và mít ướt nên hay bị bọn nhóc ấy xách tai hoặc ngắt nhéo khắp người.

Takemichi thường không làm gì ngoài việc làm ngơ, nó không ra tay cản lại hay lên tiếng, cũng không mách với ai. Không phải vì nó sợ vạ vào người, nó chỉ là cảm thấy chuyện cũng chẳng to tát gì.

Cứ thế mà 1 ngày rồi 1 tháng, đứa bé Akayoshi ấy bị ức hiếp và khép mình. Nhóc không chọn đứng lên bởi từ khi bản thân chưa thể phản kháng đã gặp cảnh này, cũng chẳng tìm đến người lớn vì nhóc hiểu họ chẳng thay đổi gì và chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.

Nhóc ấy càng không muốn tìm đến Takemichi vì nó và nhóc ấy giờ như kẻ lạ.

Nhưng Akayoshi vẫn lẽo đẽo theo sau Takemichi, ít nhất đó là thứ an toàn với nhóc ấy hiện tại. Chỉ là cảm giác an toàn nhưng ít nhất cũng có.

Rồi qua 2 tháng, đến lượt Takemichi bị đám lớn hơn bắt nạt. Buồn cười làm sao, việc nó im lặng giữ nó an toàn được 2 tháng.

Sao ấy nhỉ? Nó không sợ hãi gì cả, chảng muốn vươn tay bảo vệ ai, chẳng cần dựa vào ai.

Nó chỉ đấm lại bất cứ ai động tay động chân với nó, bọn nhóc biết nó không yếu đuối như em trai nhưng cũng chẳng phải dễ đụng nên cứ lánh nó ra. Rồi dần có đứa khác vào nên Akayoshi được tha.

Akayoshi cũng từ từ không còn theo sau anh trai. Hai đứa cứ sống như vậy ở cô nhi viện này, bọn nó quá im lìm để ai đó thương cảm, vì ở đây đứa nào chẳng bị bỏ rơi chứ. Quá khác biệt khi còn nhỏ chỉ khiến bọn nó khó được nhận nuôi.

Ngày mà Takemichi sinh nhật 7 tuổi. Akayoshi được nhận nuôi.

3 thàng sau nó cùng được một người phụ nữ dắt tay đi. Đến một căn chung cư sáng sủa. Nhưng cái tính vẫn cứ theo nó từ cô nhi viện đến đó. Nó ném mọi thứ, thét lên, tức giận và khó bảo.

Nó bị trả về.

Ngôi nhà thứ hai nó đến cách đó nữa năm. Tệ vô cùng.

Gia đình tầm trung đã có 2 con, nó được nhận không phải vì họ yêu trẻ nhỏ. Nó được nhận vì nó đủ lớn để làm công việc nhà, tất nhiên không dừng ở đó. Bọn nhóc khỏe mạnh thường có giá khá cao.

Nó lại quậy banh căn nhà đó và bị trả về, bọn họ cần một đứa nhóc khỏe và ngoan.

Nó cứ đi rồi về, vì ngoại hình quá ưa nhìn nên rất hay được chọn để nhận nuôi. Bọn nhóc ở cô nhi viện ghét nó đến đỏ mắt.

Nó chưa từng quan tâm, đôi khi nó thẩn thơ nhìn mây trôi và bỏ rơi vẻ im lìm nó hay mang. Vẫn sẽ gặm bánh quy và chảng nghĩ gì nhiều.

Đông rồi xuân, hè rồi thu. Nó 13 tuổi, rồi nó 15 tuổi. Nó đã lớn và không còn ai muốn nhận nuôi nó. Dù nó có ưa nhìn thì họ muốn một đứa bé nhỏ hơn, và nó hay giấu vẻ ngoài dưới lớp tóc dài qua mắt.

Mà tôi nói chưa ấy nhỉ? Đôi mắt nó là viên ngọc quý, là bầu rời xanh dưới hồ nước đầy.

Rồi tưởng chừng như nó sẽ đến tuổi rời xa cô nhi viện mà không được ai nhận nữa. Thì nó lại được thông báo rằng nó sẽ gặp gia đình tiếp theo.

-"mệt thật"_nó than một tiếng rồi đứng dậy. Theo sơ đến căn phòng mà nó quen như phòng ngủ.

Nơi nó gặp ba mẹ mới.

Một người đàn ông người Hoa quần áo chỉnh tề ngồi đối diện với người phụ trách.

-"xin chào! "_người đó đứng dậy muốn chào nó một câu nhưng nó không đáp.

Nó không thích người nước ngoài lắm, và cả mùi nước hoa đắt tiền của ông ta nữa.

Bỏ qua cái bắt tay và ngồi xuống một chiếc ghế đơn. Cứ như cả thế giới chẳng liên quan tới nó.

-"tôi đoán chúng ta có thể tiếp tục... "_người phụ trách nói vì quá quen cái thói này của nó.

Giấy tờ lo xong, nó được đưa đi 2 ngày sau đó. Hai con xe sặc mùi tiền và chỉ có vệ sĩ cùng người đàn ông người Hoa.

Nó lủi thủi bước lên xe giữa hàng người,  thoáng qua trong đầu cái suy nghĩ "chắc là người có tiền".

-"Tôi là Nhất Khiêm, rất vui được gặp cậu"_người đàn ông người Hoa nói.

"!!! "_Nó không chào hỏi gì, mà nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

Sau khi rời khỏi cô nhi viện, nó ngay lập tức kéo kính xe lên. Nhắm mắt mà chẳng quan tâm gì nữa.

-"xin lỗi vì làm phiền, nhưng tôi được lệnh phải cho câu biết một số thứ, thứ nhất từ nay cậu là cậu chủ của gia tộc Hanagaki và là người thừa kế trong tương lai, thứ hai chúng ta sẽ đến dinh thự và gặp ông chủ sau 45 phút nữa. Nếu cậu cần gì hay có bất kỳ thắc mắc có thể hỏi tôi. Và điều cuối cùng, cũng mong cậu hiểu. Cậu sẽ phải học tập 2 tháng và sau đó sẽ đến Hàn Quốc để quản lý công việc bên đó vì thiếu người điều hành! "_Nhất Khiêm nói.

Nó mở mắt, liếc ông ta một cái mà không để vào tai, chỉ như ông ta nói đường ông ta, còn nó nghe hiểu không thì lại là một chuyện. Nhất Khiêm cũng không cần nó hiểu, ông ta cần nó làm theo.

Lúc đầu còn nghĩ nó sẽ phản ứng mạnh hay thái độ lo lắng , nhưng trong nó thản nhiên quá nên khiến ông cũng chẳng cần nói gì thêm.

Đây cũng chẳng phải lần đầu nó đến một ngôi nhà mới, đoán chắc cũng sẽ nhanh chống bị trả về, nhưng thứ ông ta nói khiến nó suy ngẫm một chút, nó đoán lần này nó không thể ngổ ngáo với ba mẹ nuôi nữa vì cứ như nó được mua về để mang lên mình cái danh cậu chủ. Gia đình giàu hay nhận con nuôi từ nhỏ để dạy dỗ nhưng nhận một đứa bất cần thì hiếm thấy lắm. Nhưng mấy chuyện này có chuyện nào nó quan tâm chứ.

Dù là nhận con nuôi hay mua về làm việc, đối với nó cũng chẳng sao. Nó sẽ chẳng tuân theo ai.

Nó đến với bộ dạng im lìm có vẻ dễ bảo.

Nhưng ông nội biết nó là một đứa trẻ hỗn láo, hồ sơ của nó đủ dày để nói lên tất cả.

-"chắc cháu cũng chẳng muốn nghe gì từ ta đâu nhỉ... "_Ông Hanagaki hỏi.

-"... "_nó vẫn im lặng.

-"vào vấn để chính vậy... Đứa em nhỏ của nhóc dạo này khỏe chứ? "_ông hỏi.

Nó có chút phản ứng, nhưng vẫn không thèm nhìn mà cố tình đeo tai nghe vào.

-"nghe nói gia đình nhận nuôi nhóc ấy khá có điều kiện nhưng họ vừa có thêm 1 đứa con, không biết thằng nhóc ấy có bị ra rìa không nhỉ? Cháu nghĩ sao? "_đôi mắt đầy nặng bụi mờ năm tháng của ông như nhìn thấu thứ nó nghĩ trong lòng.

Ừ, nó chưa bao giờ thể hiện cái sự yêu thương với đứa em ấy. Không cùng máu mủ, chẳng thân thiết. Nhưng khi thằng bé cùng nó bị bỏ lại cô nhi viện, nó chợt nhận ra hai đứa giống nhau đến lạ.

Có lẽ nó không phải con ruột của ba mẹ, nên họ nhẫn tâm vứt nó đi như thế. Thằng bé cũng vậy.

Từ khi sinh ra một lần nữa nó đã hứa rằng sẽ chẳng yêu thương hay nghĩ cho ai mà sẽ ích kỷ cho mình. Nhưng khi thằng nhóc nắm lấy tay nó với nữa phần bánh quy khô cứng. Nó lại động lòng.

Dù trước mặt nó chưa từng chăm sóc thằng nhóc thì nó vẫn thương em trai. Mỗi khi thằng nhóc bệnh nó sẽ cho thằng nhóc một cái bánh quy, và luôn chia phần ăn ít ỏi của cô nhi viện cho Akayoshi lúc nhóc không để ý.

Nó luôn tìm cách bị trả về cô nhi viện chỉ để chắc rằng Akayoshi đang an toàn với gia đình mới chứ không bị trả về cô nhi viện.

Nếu nó không túc trực ở cô nhi viện, nếu có ngày em trai nó bị đưa về, ai sẽ quan sát thằng bé.

Akoyashi bị bắt nạt, chưa bao giờ quá đà vì Takemichi ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro