Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu trong những con hẻm đổ nát của thời gian, tối đi trong những vết nứt của thời gian ta sẽ thấy những mảnh vụn, những viên gạch bị nứt mẻ trong những góc xó nhỏ mà ít ai để ý đến. Là những cảm xúc bị khước từ, là những nỗi niềm mà chỉ có thể biến thành những mảnh vụn nằm ẩn mình dưới bóng tối. Tại nơi sâu trong bóng tối đó ta nhìn thấy ngươi, ta nhìn thấy cảm xúc, ta nhìn thấy ta - kẻ đã bị lãng quên bởi thời gian. Có lẽ sau tất cả khi bị lạc mình và lãng quên trong bóng tối con người chúng ta mới nhìn thấu được những giá trị, những câu chuyện mà ta đã nhìn qua, nghe qua nhưng không thể cảm nhận được những ngôn từ trong nó. Ta cứ mãi lang thang trong những giai điệu của bóng đêm để rồi tự hỏi mình đó là gì? Đó là tiếng khóc của ai, đó là nỗi lòng của ai hay chỉ là những mộng tưởng của sự chồng chéo trong ta là những mảnh vụn của thời không còn sót lại.

Ta cũng không biết nữa! Chỉ biết rằng mọi thứ thật là hỗn độn làm sao. Nó không phải là căn phòng ngủ của ta nơi mà ta có tự mình cầm lấy và đặt nó về chỗ cũ, đặt nó về vị trí ban đầu của nó. Không...nó không phải là thứ như vậy...ta cũng chẳng biết nữa. Nó rốt cuộc là gì mà cả ta và ngươi đều không thể nắm lấy được?
.
.
.
Tại dưới nơi đổ nát của những ảo ảnh thời gian, ta nhìn lên những vì sao trên cao còn người nhìn xuống những hố sâu của cảm xúc để rồi hai ta mãi một phương một hướng mà chẳng thế hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì. Vậy ngươi nói xem thứ mà chúng ta đang thiếu là gì? Ngươi nói xem?
.
.
Tại dưới nơi đổ nát bị lãng quên bởi thời không, nơi mà ánh sáng chỉ có thể chiếu tới những vết đổ nát của chúng ta nhưng sẽ không bao giờ để cho bóng tối biến mất đi vĩnh viễn. Ngồi trên đống đổ nát đó là một nam nhân cô đơn ngồi lẩm nhẩm với chính những suy nghĩ của bản thân mãi không thể nào thoát ra được. Thật nực cười làm sao khi chính bản thân lại bị lạc lối trong những cảm xúc, suy nghĩ của chính bản thân. Mái tóc đen dài xõa xuống che đi mất phần khuôn mắt nhưng cũng chỉ như một lớp màn bởi ẩn sau đó là khuôn mặt xinh đẹp với đường nét ngũ quan có phần pha trộn giữa sự mềm mại của người nữ tạo nên một kiệt tác tuyệt với. Nhưng nổi bật nhất đó chính là đôi mắt màu xanh sapphire xinh đẹp khiến bất cứ ai nhìn vào cũng bị cuốn hút bởi nó nhưng thật buồn khi đôi mắt đó lại trống rỗng và trầm xuống không một chút sức sống nào trong nó cả. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, đôi mắt là thứ không bao giờ nói dối chúng ta. Bộ phần áo bám bụi, mái tóc đã dài, khuôn mặt đã thấm mệt nhưng người nam nhân vẫn cứ ngồi đó mà chẳng cử động một chút gì cả. Phong thái của người đàn ông cô đơn tựa như bức tượng The Thinker của Auguste Rodin, chìm sâu trong những cảm xúc suy tư trầm lắng mà ta chẳng thế nào hay biết cả. Ta chỉ có thể im lặng và thưởng thức khung cảnh của gã đàn ông cô đơn mãi đắm mình trong mớ bòng bong của bản thân. 

Thật thảm hại làm sao..

" Trông thật đáng thương làm sao khi bản thân mãi chỉ có thể loanh quanh đúng một chỗ! Ta thấy tội nghiệp cho ngươi làm sao, tội đồ ~" Từ trong bóng tối một giọng nói vang lên nhưng chứa đầy sự giễu cợt mỉa mai dành cho người nam nhân kia. Giọng nói kia tiếp tục nói chuyện với người đàn ông kia

" Ngươi biết không, sống trên thế gian này hơn hai nghìn năm qua nhưng ta chưa từng thấy kẻ nào mà có thể chịu được cái cảm giác cô độc như này suốt  hai nghìn bảy trăm năm qua như người luôn đó, trời ơi!! HAHAHA...Thật không thể tin được luôn! Ta nể ngươi lắm đó, trời ạ!!"

" Có gì đâu, nó chỉ như một bữa ăn hàng ngày của ta thôi mà ngươi đã tâng bốc ta đến vậy." Người đàn ông nói chuyện với âm điệu đều đều dường như đã quá quen với chuyện này nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên là bao. Chỉ thản niên đáp lại nhưng mắt vẫn hướng nhìn lên ánh sáng của bầu trời trên cao kia.

 Giọng nói kia cũng không nói gì chỉ im lặng nhìn người nam nhân cô độc kia, giọng nói này là thứ duy nhất suốt thời gian qua trò chuyện với hắn dù cho lời nó phát ra cũng chẳng phải ý hay ý đẹp gì nhưng cũng chẳng đáng để tâm đâu, dù gì nó cũng cho gã đàn ông biết mình vẫn có thể nói chuyện được. Im lặng một hồi giọng nói cất tiếng nhưng lần này nó có vẻ khác với mọi khi ,lần này nó nghiêm túc nói chuyện với hắn

" Ngươi định như thế này bao giờ nữa hả, tội đồ?"

"...."

" Ngươi định đắm mình trong đống phế liệu này đến bao giờ nữa vậy, tội đồ? Đã hơn hai nghìn năm rồi đó. Chẳng lẽ ngươi định cứ mãi ở đây sao?"

Lắng nghe những lời mà giọng nói đó hỏi mình, nam nhân cũng chỉ thở dài một hơi rồi trả lời cho câu hỏi của giọng nói

"Haiz..ngươi thay đổi rồi, giọng nói. Ta cũng không biết nữa,giờ bản thân ta kể cả có tự do đi chăng nữa cũng chẳng biết phải làm gì hay thậm chí bản thân ta là ai ta cũng chẳng biết nữa.. Có tự do cũng như không mà thôi.."

Lời hắn nói quả thật cũng đúng, tự do rồi hắn sẽ làm gì, đi đâu về đâu? Chà... chẳng biết nữa nhưng có lẽ trả tự do cho hắn  biết đâu sẽ tìm thấy điều gì đó mà hắn đã lãng quên, tìm thấy điều mà hắn muốn bảo vệ. Không biết nữa,..nhưng nó sẽ là lựa chọn tối ưu hơn là việc ngồi nhìn đám phế liệu này mà dần chết mòn theo chúng. Không, nó sẽ không để điều đó xảy ra với kẻ tội đồ này. Ôi kẻ tội đồ đáng thương ơi, tại sao tận nơi tận cùng của bóng tối này người vẫn có thể điềm nhiên coi nó như một lẽ thường tình vậy. Tại sao người không gào thét, đấu tranh, vùng vẫy mà sẵn sàng đắm mình trong nơi ngục giam này vậy. Ôi tại sao Đức Chúa lại lỡ lòng đày người xuống nơi tận cùng này chứ? Ta thật không hiểu nổi.

" Hơn nữa..tại sao ngươi lại hỏi ta về chuyện đó?" Người đàn ông im lặng bỗng cất tiếng hỏi lại nó, nhưng lần này nó chỉ im lặng không nói gì cả. Nó bối rối, không biết nên nói sao với kẻ tội đồ đáng thương này đây. Im lặng một lúc nó cất tiếng và cũng lúc này không gian quanh người nam nhân rung chuyển khiến hắn giật mình đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì giọng nói cất tiếng

"Hỡi kẻ tội đồ vô danh kia, hãy để cho thời gian thứ tha cho ngươi, hãy để cho nơi ánh sáng kia một lần nữa chiếu rọi tới ngươi. Để rồi ánh sáng ngày mai kia sẽ chiếu sáng tới nơi đã ngủ quên trong bóng tối kia. Để khi chúng ta thức dậy mọi thứ sẽ như một giấc mộng và tan biến vào trong hư vô.. Tạm biệt nhé___ kẻ tội đồ vô danh kia."
  Lời cuối cất lên cũng là lúc không gian xung quanh bắt đầu sụp đổ và người đàn ông cũng tan biến và hắn cũng đang dần tan biến khỏi nơi đây. Trong giây phút đó hắn tự hỏi tại sao lại thả hắn ra, tại sao nó lại hỏi hắn ,nói với hắn những lời đó? Hắn không hiểu. Rốt cuộc là sao, có lẽ cho đến tận phút cuối của hư không hắn mãi không tài nào hiểu được ý nghĩa của kẻ như hắn là gì..
   Khi nhắm mắt lại ta sẽ chẳng thể thấy gì ngoài bóng đêm bao phủ, mọi thứ xung quanh lắng đọng và bỗng chốc trở lên im ắng. 
Hắn không nghe thấy gì cả, hắn không cảm  nhận được nguồn năng lực nào ở đây. Tất cả chấm hết rồi ư...
  Bỗng từ nơi bóng đêm đó một tia sáng màu xanh hé lên, từng chút một mà chiếu sáng cả màn đêm đen tối này và thứ sắc xanh đó đã rọi đến con mắt của hắn. Màu xanh đó hắn biết, đó là màu xanh của bầu trời trên cao thứ mà hắn đã từng không thể nào với tới khi còn ở nơi phế liệu đó vậy mà giờ đây thứ xanh đó đã chạm đến gã đàn ông này.
   Có lẽ đây sẽ là khởi đầu mới  cho chúng ta chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro