Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo, Nhật Bản - Ngày 16 tháng 9 năm 1990

Khu vực Shinjuku - 8:02 AM

Shinjuku, Tokyo một thành phố sầm uất, luôn tấp nập với hình ảnh hàng xe di chuyển trên con đường dài, người người xếp hàng, dải bước trên con đường với những lịch trình dày đặc của một ngày. Tại ga tàu Shinjuku, người người đang đứng chờ chuyến tàu tiếp theo cập bến để lên tàu và đi làm.

Thức tỉnh tại nơi xa lạ khiến gã đàn ông có chút bỡ ngỡ nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng cập nhật được thông tin và vị trí nơi mình đang đứng tại đây. Nhìn quanh nơi đây, hắn cảm thán trong lòng khi hơn hai nghìn năm bị giam cầm được nhìn thấy con người, đường phố khiến hắn có chút vui vẻ. Do mới thức tỉnh chưa lâu nên có lẽ hắn nên đi dạo xung quanh đây xem cảnh vật có gì thay đổi và cuộc sống của con người Nhật Bản như thế nào. Nhưng trước khi bắt đầu hành trình đi dạo Shinjuku hắn cần phải đến một nơi. Và nơi hắn đến chính là ngân hàng, một gã đàn ông bị giam cầm hơn hai nghìn năm và nơi hắn đến đầu tiên sau khi thức tỉnh lại chính là ngân hàng nhưng cũng đừng vì điều đó mà nghĩ hắn sẽ làm gì dại dột cả. Hắn là một gã đàn ông đã đi qua hơn tuổi đời của một con người mà có thể sống tới hơn nghìn năm thì cũng đủ để hiểu ngưỡng đó không còn là của một con người nữa mà đó là ngưỡng cửa của một con quỷ nhưng ở đây là một con quỷ có học thức. Bước vào trong ngân hàng, nhân viên khu vực tiếp tân vừa thấy hắn đã niềm nở chào đón và cùng đồng thời đánh giá hắn một lượt. Nếu nhìn tổng thể thì người đàn ông này không phải là một kẻ nghèo khó hay giàu có gì cũng chỉ ở mức tầm trung là khá giả nên cũng không có gì quan ngại cả.

"Xin chào quý khách, quý khách tới ngân hàng với dịch vụ gì ạ?"

"À... tôi muốn rút tiền từ tài khoản ngân hàng." Nghe đến từ rút tiền, nhân viên tiếp tục hỏi tiếp hắn

"Dạ vâng, vậy quý khách muốn rút tầm bao nhiêu tiền vậy ? Nếu cần tôi có thể gọi người giúp ngài."

"Cũng khoảng tầm....xem nào khoảng 1 triệu yên đi." Hắn vừa dứt lời nhân viên liền đưa cho hắn phiếu số và bảo hắn ra vị trí kia ngồi chờ đến lượt. Vừa nhận phiếu hắn đi ra vị trí ngồi chờ đến lượt của mình. Khoảng tầm 30 phút sau cũng đến lượt hắn,khi đi đến vị trí mà mình thực hiện dịch vụ hắn đưa cho nhân viên ở bàn đó một tấm thẻ màu đen. Khi nhìn thấy tấm thẻ,nhân viên bàn đó đưa cho hắn một mẫu phiếu rút tiền và rồi trong vòng 15 phút giấy tờ và thủ tục thì hắn cũng ra khỏi đó. Trước khi bước chân ra ngoài hắn có nghe thấy giọng nói của ai đó và dường như giọng nói đó có vẻ biết hắn

" Kính chào quý khách và chào mừng ngài trở về."

Khi quay đầu lại thì hắn cũng không thấy gì cả,tự cho rằng mình hẳn là nghe lầm. Cuộc sống mới tái thiết lập nhưng hắn nên làm gì đó thì hơn chứ không cứ vập vờ mãi không được. Rảo bước trên những con đường,khu phố Shinjuku hắn cảm nhận được sự vội vã, tấp nập của con người năm 1990 này, quá bận rộn và bề bộn với mọi thứ xung quanh. Thời đại của những đồng tiền đang dần hình thành ngày một rõ rệt, bán mạng và liều mình vì nó nhưng cũng vì quá cắm đầu vào nó mà họ đã bỏ quên mất những thứ xung quanh mình, thậm chí họ còn từ bỏ mạng sống vì áp lực quanh mình. Ngay buổi sáng hắn đi qua đã gặp hai vụ người ta tử tự, khi đi qua có nghe loáng thoáng người vì nợ nần nên đã không chịu được nữa còn người kia vì áp lực công việc mà uống thuốc ngủ quá liều mà đã ra đi.
Ôi con người à, các ngươi cứ bán mạng vì nó thì cũng có ngày mất mạng vì nó mà thôi.

___________________

Tokyo, Nhật Bản - ngày 28 tháng 9 năm 2017
Ga tàu Shinjuku - 13 :20 PM
Tại ga tàu khu vực Shinjuku, hàng chục người đang đứng chờ chuyến tàu đến để bắt chuyến cho kịp công việc trong đó có chàng trai Hanagaki Takemichi- người đàn ông đã 26 tuổi nhưng lại có một cuộc sống lẫn công việc bấp bênh. Mọi thứ trong cuộc đời của anh ta nếu dùng một từ để tả thì chỉ có thế nói rằng " THẢM" . Phải, nó thảm một cách đến cùng cực khi con người tuổi 26 đã có cho mình một công việc, một gia đình thì anh lại ngược lại công việc thì không ổn định ,gia đình cũng không có. Anh ta chỉ là một nhân viên bán thời gian tại một cửa tiệm CD mà đã là nhân viên bán thời gian thì cũng đủ hiểu nó chỉ là tạm thời thôi vì khi con người không phù hợp, công việc hết thời thì cũng coi như chấm hết. Đồng lương ít ỏi nuôi một mình đã khó huống chi còn nuôi hai mình. Nhưng trong cái rủi lại có may, chí ít trong thời thanh xuân vường trường đó anh đã có cho mình một mối tình vát vai với người con gái có tên Tachibana Hinata. Có lẽ giây phút đó thật hạnh phúc,hồn nhiên làm sao khi chúng ta chỉ là những đứa trẻ ngốc nghếch mộng tưởng về những giấc mộng phi hành gia khi có thể ngắm nhìn trái đất và các vì tinh tú khác. Nhưng không mọi thứ đã thay từ lúc cậu và nhóm bạn đã bị Kiyomasa đánh bại và trở thành cu li suốt thời sơ trung, nguyên do của nỗi nhục nhã đó cũng chỉ từ cái mồm khoác lác của thằng anh họ trong khi hắn cũng như cậu không hơn không kém. Tên khốn nạn đó.
Giờ chuyện đã qua, bây giờ nên tập trung cho hiện tại thì hơn. Đang nghĩ vẩn vơ thì bỗng từ sau ai đó đẩy Takemichi xuống đường ray. Khi vừa mới ngẩng mặt lên thì thứ cách trước mặt không xa chính là con tài đang lao đến. Trong tâm trí của cậu lúc này đã chẳng còn gì để diễn tả vậy nhưng sâu đó hình ảnh của người thiếu nữ đó vẫn hiện lên vào giây cuối. Và đó cũng chính lúc thứ ánh sáng xanh đó xuất hiện vào lao đến Takemichi.
____________
Tokyo, Nhật Bản ngày 27 tháng 6 năm 1996
Yokohama - 17:50 PM
"Wilson....Wilson!!"
"Hả..có chuyện gì sao?" Wilson giật mình đáp lại đứa nhỏ. Hắn nhìn đứa nhỏ mặt phụng phịu đang giận dỗi hắn. Chắc do nãy không để ý nên thằng bé mới như vậy. Hắn cười nhẹ rồi cúi người xuống hỏi
"Có chuyện gì vậy sao, Izana?"
"Wilson, người không chú ý tới con! Người ghét con rồi ư?!" Izana nhìn Wilson mà chất vấn hắn, người đàn ông này đối với Kurokawa Izana hắn là một người đặc biệt trong lòng. Izana hắn biết chứ và cũng nhớ mãi không quên ngày mà hắn được nhận nuôi cũng là ngày được cứu rỗi trong đời. Khi đó Izana mới chỉ 6 tuổi, bị gửi vào trại trẻ từ nhỏ nên hắn chưa từng cảm thấy hạnh phúc hay gì cả. Ngoại hình của hắn so với những đứa trẻ trong cô nhi viện khác biệt hoàn toàn, nước da chúng trắng thì của hắn ngăm đen, đôi mắt chúng màu nâu thì đôi mắt hắn màu tím, mái tóc bạch kim từ bé đã là một thứ khác biệt. Hơn thế nữa hắn cũng không có nổi một người bạn từ khi ở đó đến giờ nên cũng dễ hiểu với bản tính cọc cằn như Izana.
Vào mùa hè tháng 5 năm 1996, trong một lần trốn ra ngoài chơi chỉ vì quá đói cũng vì quá thèm nên Izana đã lấy trộm một chiếc bánh bao từ quầy bánh họ để ở ngoài nhưng đen đủi sao hắn đã bị bắt tại trận. Tên chủ quán đó mắng hắn, dùng những từ ngữ xúc phạm miệt thị hắn. Hắn nhớ lắm, từng câu từ, từng biểu cảm thậm chí tên chủ quán đó còn nói rằng Izana hắn là một kẻ có mẹ như không có mẹ dạy. Izana lúc đó vô cùng tức giận nên đã cãi lại với tên chủ quán. Tên chủ quán lúc đó tức điên lên định đánh Izana thì có một người ở đâu can ngăn gã trước đám đông. Khi đó người đàn ông mặc đồ đen kín mít, đến khuôn mặt cũng không thể nào nhìn ra được. Nhìn cảnh tượng trước mắt người đàn ông đó cũng không nói gì mà chỉ đưa tiền cho tên chủ quán đó rồi cúi người xin lỗi tên chủ quán. Sau khi mọi người giải tán, Izana cũng đứng dậy và chuẩn bị rời đi thì người đàn ông đó đưa cho hắn túi bánh bao nóng hổi rồi nhắc nhở hắn mà rời đi

"Cầm lấy đi nhóc con, lần tới đừng có làm như vậy không là tên chủ quán kia sẽ đánh ngươi đó."

"...tck"

Sau đó Izana cũng trở lại trại trẻ với túi bánh bao đó, tuy mặt ngoài khi nhớ về hành động lúc nãy làm vẻ ghét bỏ nhưng sâu trong hắn đó là sự ấm áp. Một chiếc bánh bao nhưng nó hơn cả là vì lót dạ cho Izana bởi vì trước khi vào trại trẻ hắn vẫn luôn được mẹ mua cho bánh bao ăn vào trời trở rét, cái bánh tuy không đáng giá là bao nhưng đó là món ăn tuyệt vời nhất của hắn bởi đó là mẹ hắn mua cho nhưng cũng là lần cuối vì sau hôm đó hắn phải chia tay với mẹ và em gái nhỏ của mình. Kể từ đó cũng một thời gian dài Izana không thấy mẹ hay em gái cho tới tận bây giờ dù không còn được gặp nhưng hắn vẫn luôn nhớ về mẹ và em gái. Thời gian cứ thế trôi qua, Izana từ lần mua bánh bao đó mà đến giờ vẫn luôn cố tình lẻn ra ngoài để chơi với hy vọng gặp lại người đó và ông trời đã không phụ hắn. Trong lần gặp thứ hai này Izana có cơ hội được tiếp xúc gần hơn với người đó. Người đàn ông tuy là lần thứ hai gặp lại nhưng đem đến cho Izana một cảm giác ấm áp, vui sướng khiến cho Izana khi gặp lại dù chưa biết mặt hay tên nhưng đã gọi gã từ xa
"Ông chú áo đen!"
"...Hả? Ông chú áo đen?" Vừa nghe cái biệt danh kì lạ vừa chỉ vào mình nhằm xác nhận lại từ cậu bé tóc trắng kia. Cho đến khi đối phương gật đầu thì người đàn ông hiểu ra là mình rồi tiếp tục nói chuyện với đứa nhỏ
"Nhóc là đứa nhóc lấy bánh bao lần trước đúng không? "

"Cái gì?! Tôi.. tôi...uh... Mà ông chú...ờ.. đang làm gì đó?" Izana khi bị nhắc lại chuyện cũ có chút ngượng ngùng xấu hổ nhưng cũng cố đánh trống lảng để tránh khó xử.

" Ta ư.? À cũng không có gì đâu,ta chỉ đi ngang qua mua tí đồ thôi. Còn nhóc thì sao?" Người đàn ông trả lời câu hỏi của Izana cũng hỏi ngược lại cậu nhóc bánh bao này. Ấn tượng ở lần đầu đó khiến hắn không quên nổi khuôn mặt của tên trộm bánh bao này.

"Đi chơi thôi."

"Ồ,sao lại đi một mình. Phụ huynh của nhóc đâu? Đi thế không sợ bị bắt cóc à?"

"....Không có..."

"Hả...không có gì cơ?" Nam nhân khó hiểu hỏi lại cậu bé thì nhận thấy khuôn mặt đứa nhóc trước mặt mình trầm xuống. Có vẻ hắn đã đụng đến nỗi buồn của đứa nhỏ trước mắt rồi. Không nói gì, nam nhân chỉ thở dài rồi đưa tay xoa đầu cậu nhóc trước sự bất ngờ của Izana

"Ta hiểu rồi...con không cần phải nói đâu. Đi thôi." Nói rồi hắn nắm lấy tay Izana, hôm đó người nam nhân đã đưa Izana đi ăn và chơi. Hôm đó là một ngày vui với Kurokawa Izana khi được thấy và được ăn nhiều thứ hôm nay. Người đó và Izana cũng hay thường xuyên đi chơi và khi biết Izana là trẻ mồ côi người đó có chút bất ngờ nhưng rồi hắn trao cho Izana một cái ôm, đem đến cho Izana hạnh phúc khi được quan tâm. Cuối ngày hôm đó, hắn được tặng một  con cá vàng nhỏ. Con cá đó màu đen, đuôi nó như một tấm lụa trong nước. Người đàn ông đó quỳ xuống ngang tầm mắt Izana hứa rằng 2 tháng tới sẽ đón Kurokawa Izana về. Nói rồi người nam nhân đó đưa cho hắn một bao lì xì nhỏ và nói là tiền tiêu vặt cho Izana.
    Cũng kể từ ngày hôm đó được 2 tháng thì Kurokawa Izana nhận được tin bản thân được nhận nuôi. Izana khi nghe điều đó hắn lúc đó cảm thấy khó chịu nhưng có chút tò mò. Khó chịu vì bản thân sẽ không được gặp người đàn ông mà đã hứa với mình  sau này nữa. Tò mò vì không biết ai là người đã chấp nhận hắn về gia đình của mình. Cho đến khi được vú nuôi đưa đến phòng của viện trưởng thì tất cả trong Izana được giải tỏa. Ngồi đối diện với viện trưởng không ai chính là người mà hắn ngày đêm nhớ mong và cũng chính y đã thực hiện lời hứa là cho Izana một gia đình. Thấy Izana đứng ở cửa người đàn ông xoay người đối diện trước mắt cậu nhóc
"Chào con, Izana."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro