ℭ𝔥𝔞𝔭 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một số xưng hô trong truyện:

Hắn: Mikey/ Kisaki/ Rindou
Gã: Hanma/ Sanzu/ Ran/ Taiju
Anh: Shinichiro/ Izana/ Kazutora/ Kokonoi/ Draken/Baji/ Mitsuya/ Chifuyu/ Kakuchou/Inupee/ Smiley/ Angry/ Takeomi/Wakasa/Hakkai
Cậu: Takemichi
Cô: Hinata/ Emma/ Senju/ Yuzuha/ Yuki/Shizu
_________________________________

Hắn đã hoàn toàn lún sâu vào bóng tối, một bóng tối vô tận không hề có một chút ánh sáng, ánh sáng của hắn đã mất được hai năm rồi, sau 2 năm khi hắn giải tán Touman. Hắn cứ nghĩ giải tán Touman thì mọi chuyện sẽ trở nên yên ổn, bạn bè của hắn sẽ thực hiện được ước mơ của mình, nhưng chuyện hắn không ngờ nhất là tia sáng của cuộc đời hắn đã chết

Hắn hối hận lắm, vì ở tương lai, cậu vì cứu hắn mà quay trở lại nơi này một lần nữa, nhưng chưa kịp làm gì thì cậu đã chết rồi. Đó là vào một buổi sáng của hai năm sau đó, khi hắn còn đang ở nơi của tổ chức mới do hắn lập ra_Phạm Thiên, nơi chứa chấp những tên tội phạm giết người không gớm tay, tổ chức này việc gì cũng dám làm, buôn bán ma tuý, mại dâm, cờ bạc,.... nơi này hoàn toàn khác với Touma trước đó, khác với tôn chỉ của hắn năm ấy, đã nhận được tin nhắn của người bạn cũ ngày xưa_Kenchin. Đọc dòng tin nhắn vừa được gửi tới, hắn liền chạy như bay tới địa chỉ được gửi kèm tin nhắn trong tin nhắn

———— Nội dung tin nhắn ————

Này Mikey, nếu mày đọc được tin nhắn này thì hãy tới bệnh viện Xx, ở đường X đi, Takemicchi không may bị một tên khốn đâm, hiện tại đang thoi thóp trên giường bệnh, bác sĩ cũng bó tay, nói cậu ấy rất có thể sẽ ra đi trong đêm nay. Phòng 702

————Kết thúc nội dung tin nhắn————

Khi hắn tới nơi, trong phòng đều là những người hắn thân thuộc, có Draken, Chifuyu, Hakkai, Naoto, Izana, Mitsuya, Baji, Kakuchou, Inupee, Angry và Smiley, còn có Hinata và Emma. Hắn nhìn người nằm trên giường được gắn đầy dây dợ không nói gì cả, tất cả đều im lặng nhìn hắn, sau đó lại dời đi ánh mắt, trong phòng chỉ có tiếng của máy đo nhịp tim, từng tiếng từng tiếng vang lên

Hắn dặn lòng phải nhịn xuống, không được giết người ngay tại đây, thấy cậu nằm trên giường bệnh thế kia, bản năng hắc ám của hắn lại trỗi dậy muốn giết người, có lẽ sau khi ra khỏi bệnh viện hắn nên cho vài tên ăn kẹo đồng

Mikey: Kenchin, tại sao cậu ấy lại thành ra như thế?

Draken: À mày tới rồi đấy à Mikey. Chuyện là cậu ấy đang đi trên đường, rồi có hai chiếc xe moto phóng tới, một tên cầm dao hướng tới cậu ấy mà đâm may mà cậu ấy né được nó, sau đó tên còn lại cũng như vậy mà hắn đâm về phía tim, cậu ấy không né được. Tao lúc đó đang đi từ đằng xa, thấy cậu ấy như vậy liền bế cậu ấy tới bệnh viện này, sau đó gọi cả đám tới, tụi tao chờ ngoài phòng cấp cứu rất lâu, khoảng hơn 4-5 tiếng, sau đó bác sĩ bước ra và nói rằng cậu ấy mất máu quá nhiều, không thể qua khỏi đêm nay, người nhà nên chuẩn bị lo liệu hậu sự

Anh vừa nói xong, hắn liền lao tới túm cổ áo mà đánh, anh cũng không phản kháng, bởi vì đây là lỗi của anh, nếu anh tới sớm hơn thì cậu không bị thương tới như vậy, đó là lỗi của anh, anh xứng đáng bị đánh chết

Mọi người thấy anh sắp bị hắn đánh chết liền lao vào ngăn lại, hai cô gái không thể làm gì hơn ngoài ôm nhau khóc, cả căn phòng náo động. Cậu nằm trên giường nghe tiếng ồn liền khó khăn mà mở mắt, hướng về đám người kia mà thều thào

Takemichi: Mọi...người...đừng...đánh...nữa

"Takemichi...anh đừng nói gì hết....hức" cô nắm lấy tay anh mà không ngừng khóc, tại sao chứ? Tại sao anh luôn như vậy, sao anh không hề nghĩ cho bản thân mình, cô không hiểu

Cả đám người nghe thấy giọng nói vang lên cũng ngưng lại động tác, hắn nghe thấy giọng nói của cậu liền lao qua bên đó, cậu nhìn thấy hắn không khỏi ngạc nhiên "Mikey đã trở về rồi sao? Nhưng mà sao đôi mắt của cậu ấy lại u tối và buồn bã như thế? Mikey, tại sao?", sau đó cậu cố gắng dùng hết sức mình làm ra hành động muốn ôm người đối diện vào lòng, hắn thấy thế liền giơ tay ra nắm lấy tay cậu

Cậu mỉm cười nhìn hắn, dù nó bị ẩn sau thiết bị thở oxi, nhưng hắn vẫn tin chắc rằng đó chính là nụ cười toả nắng, chính nụ cười ấy đã xua tan đi bóng tối trong lòng hắn, cậu khó khăn nói

Takemichi: Này Mikey, nếu như mày... cảm thấy khổ sở...vậy thì hãy quay người lại... nép vào trong lòng tao. Dù cho tao nhỏ hơn mày... yếu hơn mày... vòng tay không đủ lớn... cũng không đủ ấm áp... nhưng tao sẽ dùng hết sức mình ôm chặt lấy mày.... sẽ không bao giờ buông tay....nên đừng buồn bã như thế...nữa nhé....Được không, Mikey?

Hắn nghe cậu nói xong, nước mắt không biết từ khi nào đã rơi xuống, hắn làm tất cả chỉ để bảo vệ bạn bè, trong đó có cả cậu_Mặt trời của hắn, nhưng cuối cùng thì sao, cậu lại thoi thóp nằm đây, có thể ra đi bất cứ lúc nào, cậu nói hắn đừng buồn, làm sao không thể buồn đây, Takemitchy

Mikey: Mày nói tao đừng buồn, vậy hãy cố gắng sống đi Takemitchy, chỉ khi mày sống tao mới có thể không buồn

Cậu kinh ngạc trước lời hắn nói, nhưng mà cậu bất lực thật rồi, cơn buồn ngủ càng ngày càng lớn, cậu không thể cố gắng nữa rồi, nên cậu đành xin lỗi hắn vậy

Takemichi: Mikey à...tao xin lỗi...tao không thể trụ được nữa rồi...tao buồn ngủ quá...

Mikey: Takemitchy mày không được ngủ, mày mở mắt nói chuyện với tao đi, không phải luôn mong tao trở về sao? Tao về rồi này, mở mắt ra nhìn tao đi, TAKEMITCHYYYY

"Xin lỗi mày,Mikey ....Tao xin lỗi tụi mày, nhất là cộng sự của tao_Chifuyu...Xin lỗi em Hinata, anh không thể cho em một đám cưới hạnh phúc....xin lỗi nhóc, Naoto...xin lỗi tất cả... tao có lẽ...phải đi thật rồi..." nói xong cậu nhắm mắt lại, tiếng tít dài vang mãi, cậu ngủ rồi, một giấc ngủ mãi mãi, một giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại, một giấc ngủ không thể dùng nụ hôn để đánh thức, cậu đã ra đi thật rồi

Cả căn phòng giờ đây chỉ toàn là tiếng khóc, hắn đặt nhẹ tay em lên bụng, sau đó hôn vào môi em một cái thật nhẹ nhàng, hắn chợt nghĩ có khi sẽ giống trong truyện cổ tích, cậu sau khi được hôn sẽ tỉnh lại, nhưng mà cậu chẳng hề tỉnh lại, hắn quay người rời khỏi phòng bệnh 702

Sau khi ra khỏi bệnh viện, hắn rút điện thoại ra bấm gọi một dãy số quen thuộc, tới khi bên kia bắt máy, hắn nhẹ nhàng ra lệnh:" Lấy tất cả những đoạn ghi hình trong những camera ở khu vực X cho tao, sau đó điều tra biển số xe moto của hai tên trong đó, bước tiếp theo làm gì mày rõ rồi phải không?"

Đầu dây bên kia phát ra một nụ cười ma quái đáp lại vỏn vẹn một từ:"RÕ", rồi cúp máy. Hắn bây giờ đã hoàn toàn mất hết ánh sáng rồi, bây giờ hắn chỉ còn bản năng hắc ám kia, không còn ai có thể cứu được hắn nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro