ℭ𝔥𝔞𝔭 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quay về thực tại, hắn sau khi xử lí xong một đám phiền phức, dựa người vào tường châm lên một điếu thuốc, năm nay hắn mới chỉ 19 tuổi nhưng lại rất thích hút thuốc, hắn không biết từ khi nào thích thứ này, nó giúp tinh thần hắn khá hơn một chút

Sau khi ra lệnh cho kẻ kia phân phó xử lí, hắn quay người rời đi. Kẻ kia chính là Haruchiyo Sanzu_ một con chó điên của tổ chức, kẻ luôn luôn tuân lệnh của vua, No.2 của Phạm Thiên kiêm tài xế của hắn, nhưng lại thích chơi Vitamin nhiều màu

Hôm nay là ngày giỗ của cậu, hắn cầm theo bó hoa hướng dương tới trước mộ cậu, vuốt nhẹ lên tấm bia lạnh lẽo, nở một nụ cười hết sức gượng gạo

Mikey: Takemitchy, tao tới rồi này, tao tới thăm mày. Mày ổn chứ? Tao vẫn ổn lắm, tao không hề buồn bã đâu, nên mày vui rồi đúng không? Mày đang cười với tao có phải không, Takemitchy?

Nước mắt hắn chảy rồi, dù trên miệng hắn vẫn giữ nụ cười ấy, giờ biểu cảm của hắn rất vặn vẹo

"Anh gì ơi, sao anh lại khóc thế?" Một đứa trẻ khoảng 6 tuổi xuất hiện kế bên hắn, nó có một mái tóc đen hơi rũ xuống, đôi mắt xanh dương tựa như đại dương buổi sớm, hai má thì trắng trắng tròn tròn phúng phính, hắn trong đầu liền nhảy lên một cái tên

Mikey: Take...mitchy?

"Anh biết em sao?" Cậu kinh ngạc nhìn người con trai trước mặt, đây là lần đầu cậu gặp anh mà, sao anh lại biết tên cậu chứ?

Mikey: Em thật sự là Takemitchy?

Takemichi: Vâng ạ, em là Hanagaki Takemichi

Hắn không hiểu, hắn biết cậu có thể du hành thời gian, nhưng cậu đã chết rồi, còn chết trên tay hắn, chính hắn cũng đã kiểm chứng, nhưng cậu bé trước mắt hắn không phải là ảo ảnh, tại sao lại như vậy?

Trong lúc hắn tự hỏi, cậu vẫn nhìn chằm chằm hắn, anh trai trước mắt này là lần đầu cậu gặp mặt, nhưng mà sao cậu không hề thấy đáng sợ, còn có chút mến mộ cùng thương cảm, nhưng cậu không thể ở lại quá lâu vì chị Yuki đang chờ

Takemichi: Anh gì ơi, em phải đi rồi, tạm biệt anh nha

"Khoan đã Takemitchy, em tính đi đâu?" Thấy cậu định rời đi, hắn theo quán tính mà bắt lấy, ôm cậu thẳng vào trong lòng, tia sáng của hắn mới quay trở lại thôi mà, sao lại muốn đi thêm lần nữa, hắn không muốn điều đó xảy ra, hắn nhất định sẽ giữ chặt lấy cậu

Takemichi: Anh buông em ra đi, Yuki-san đang chờ em đó

Mikey: Yuki? "Là ai thế?"

"Là tôi" bước tới trước mặt hắn là một cô gái tầm 21 tuổi, tóc đen dài, trên người diện một chiếc đầm đơn giản, đôi mắt toát lên vẻ hiền từ mà nhìn hắn

"A, Yuki-san" cậu vừa thấy cô liền vùng khỏi vòng tay hắn mà lao tới phía cô, cô cũng chỉ cười nhẹ rồi bế cậu lên, nhìn vào hắn, cất tiếng

Yuki: Sano Manjiro, kẻ lún sâu vào bóng tối, nếu như cậu có ánh sáng một lần nữa, cậu có tình nguyện hy sinh tính mạng mà bảo vệ nó không?

Hy sinh tính mạng để đổi bảo vệ cậu sao? Đương nhiên là được, vì cậu hắn đồng ý bỏ ra bất kì cái giá nào, chỉ cần cậu trở lại, chỉ cần ánh sáng của hắn trở lại, hắn tình nguyện làm tất cả. Hắn gật đầu

"Tốt lắm. Michi này, em sau này sẽ ở chung với anh trai đó, em chịu không?" Cô vừa nói vừa xoa đầu cậu, cậu nhìn anh trai đang quỳ dưới đất, sau đó lại nhìn cô, gật gật đầu đồng ý. Cô chỉ mỉm cười trước đáp án của cậu, sau đó thả cậu xuống để cậu đi tới chỗ hắn

Yuki: Vậy thì tôi giao Michi cho cậu, hãy khiến em ấy thật hạnh phúc, nếu không tôi sẽ tới đưa Michi rời đi

"Cám ơn cô, Yuki" hắn bế cậu lên rồi rời đi mất, không quên nói một tiếng cám ơn với cô. Hắn vừa đi khuất, cô nhìn lại bia mộ kia, nó đã mất đi tên của người trên đó, giờ ở đó chỉ là một ngôi mộ trống lạnh lẽo

Shizu: Yuki à, em không sợ sẽ bị trừng phạt sao?

Yuki: Shizu-chan, nếu em bị trừng phạt chị chắc chắn sẽ không để em bị gì đâu, đúng không?

Shizu: Xem ra tôi chiều em quá rồi

Yuki: Hì hì, đi thôi nào, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm đó

Shizu: Ừ, đi thôi

Hai cô gái từ từ biến mất trong làn gió, để lại một ngôi mộ lạnh lẽo

Hắn ôm cậu lên xe, không ngừng dụi dụi đầu vào cổ cậu, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc mà hắn luôn mong nhớ. Cậu bị anh trai lạ hít hít đến nhột, liền muốn đẩy ra, nhưng cậu càng đẩy anh ấy càng dụi nhiều hơn, khiến cậu có chút bất lực, đành lên tiếng

Takemichi: Anh gì ơi, anh tên Sano Manjiro ạ?

"Ừ, đúng vậy" dù hắn trả lời cậu nhưng vẫn dụi, cậu đành chịu trận, hỏi tiếp

Takemichi: Vậy em gọi anh là gì ạ? Sano-san, Manjiro-san hay là tên khác ạ?

"Gọi anh là Manjiro" hắn ngẩng đầu lên, bắt đầu chơi đùa với tóc cậu, nhìn cậu nhỏ nhỏ đáng yêu như thế này, khiến hắn muốn đem cậu về Phạm Thiên, giấu đi khỏi những kẻ khác, làm cho cậu chỉ ý vào hắn mà thôi

Takemichi: Vâng ạ. À đúng rồi, em cảm thấy hơi đói, anh có gì ăn không ạ?

Hắn nhẹ nhàng buông ra một địa chỉ, Sanzu nhíu nhíu mày, vua của hắn thực sự đi mua đồ ăn cho một đứa con nít? Nhưng gã mà không làm theo thì chỉ có khi bị ăn kẹo đồng chứ không phải Vitamin, tất cả đều do tên nhóc cống rãnh kia

Tới nơi, gã bị sai đi mua Taiyaki, đây là quán quen của hắn, vì hắn đã ăn ở đây rất lâu rồi. Cầm trên tay chiếc bánh hình con cá nóng hổi, cậu liền há miệng mà gặm, hắn ở bên cạnh cũng nhìn qua, mường tượng cậu như một chú Hamster đang ăn thức ăn

Cậu ăn xong bánh cá liền buồn ngủ, cũng phải thôi, hiện tại đã là 11h tối, bình thường 9h tối Yuki-san đã bắt cậu đi ngủ, cậu dựa người vào Mikey, chỉnh lại tư thế một chút liền vào giấc ngủ, Sanzu ngồi đằng trước thầm chửi cậu:"Ăn xong rồi ngủ, chuột cống gì như con heo" nhưng gã nào dám chửi ra miệng, chỉ có thể thầm chửi trong lòng

Hắn nhìn cậu ngủ trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, hứa với lòng rằng sẽ dốc toàn lực mà bảo vệ cậu, bảo vệ tia sáng của hắn. Nhưng hắn nào biết tia sáng nhỏ kia sau này sẽ trở thành một mặt trời nhỏ, mặt trời của Phạm Thiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro