ℭ𝔥𝔞𝔭 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đông qua xuân tới, cái Tết đầu tiên của cậu cùng các anh cũng đã bắt đầu. Hôm nay mọi người tất bận dọn dẹp nhà cửa, mua đồ trang trí tết và nguyên liệu để chuẩn bị cho năm mới

Nói dọn thế thôi chứ bọn họ làm gì làm, mọi việc đều giao hết cho mấy đàn em rồi, cả đám chỉ có việc ngồi quanh Michi thôi. Ngoại trừ những người có thể nấu ăn và có tiền ra được thì đám còn lại chả giúp gì được cả, đụng đâu hư đó nên đã bị đuổi ra ngoài phòng khách chăm cậu

Chifuyu: Michi à, em có muốn mùng 1 đi tới đền Meiji Jingu để cầu bình an không?

Takemichi: Dạ có ạ

Smiley: Vậy hôm đó chúng ta cùng đi nhé

Takemichi: Vâng ạ

Sau đó đám thì coi hài, đám nấu ăn, đám đánh bài, đám làm việc, còn Michi thì ngồi chơi với Ramen. Ramen bởi vì có bộ lông dài nên cậu hay cột tóc cho nó, hình ảnh đó làm cho cậu cảm thấy thân thuộc, thế là cậu mò lên sô-pha, trèo trên đầu Mikey, trên tay là hai cọng thun nhỏ

Cả đám thấy thế liền hóng hớt xem cậu làm gì hắn, cậu túm phần tóc hai bên của hắn, sau đó cột lên. Sau khi cột xong thì cậu trèo xuống, đi tới trước mặt hắn, ngắm nghía thành quả của mình

Takemichi: Manjiro-san, anh như vậy, khiến em có cảm giác quen thuộc, như đã lâu không gặp

Mikey: Ừm, phải đó Mitchy, anh cũng đã lâu không cột lên rồi

Takemichi: Nếu tóc anh màu vàng và dài giống như Ramen thì em thấy cả hai y chang nhau vậy đó

Mikey: À là vậy sao

Baji: Phụt....hahaha....Mikey giống chó, mà công nhận giống thật

Mikey: Ây Baji, mày muốn chết không?

Baji: Xin lỗi, tao lỡ lời

Kokonoi: Boss, có việc cần xử lí

Mikey: Được, đi thôi

Takemichi: Anh đi cẩn thận nhé Manjiro-san

Mikey: Ừa, anh đi rồi về liền

Takemichi: Vâng ạ

Sau khi hắn rời đi, thì nhà Akashi cũng tới. Senju tuy lần đầu gặp cậu, nhưng cô lại cực kì thích cậu, vì cậu vừa dễ thương vừa đáng yêu nữa, như búp bê vậy. Shinichiro cùng Takeomi dắt Takemichi đi thử đồ do ba người mua

Shinichiro: Này mấy đứa thấy đẹp không?

Cả đám: Ủa anh???? Đây là đồ của hắc long mà

Shinichiro: Ừ, tụi anh thâu nhỏ vào đấy, cưng mà. Còn có của Touman này, Phạm này, Thiên Trúc nữa

Cre: Hàng Pinterest

Bọn họ nhìn xong không nhịn được liền đem máy cơ, đèn Flash, phông xanh bày ra một cách nhanh chóng, Mitsuya trong bếp đi ra thấy lại bừa ra liền định quát một trận, nhưng thấy cậu trong bang phục Touman liền vứt bếp sau đầu, chạy ra chỉnh dáng cho cậu chụp

Phạm Thiên lại chuẩn bị tốn thêm một khoản kha khá vào việc in hình cậu rồi. Từ khi các đàn em biết cậu là nhân vật quan trọng, cứ mỗi lần biết được cậu có ảnh mới thì những đàn em từ nhà sẽ báo cho đàn em ở Phạm Thiên, những đàn em ở Phạm Thiên sẽ đi dọn một phòng trống, không thì đập ra luôn, và trong phòng đó chỉ dùng cho một mục đích duy nhất, đó chính là chưng ảnh cậu

Cậu mới chỉ tới Phạm Thiên gần nửa năm thì đã có ba căn phòng đầy hình cậu, thôi thì Phạm Thiên có tiền thì có quyền như vậy, trách ai đây

Thôi thì cậu cũng quen với việc chụp này luôn rồi, cậu còn nghĩ sau này cậu có nên đi làm người mẫu không, chứ lâu lâu cứ bị lôi ra chụp hình như vầy khiến cậu muốn đổi nghề, từ nhân viên văn phòng thành người mẫu

Cậu mặc bang phục của bang nào thì đám người của bang đó nhảy vào chụp chung. Hắc Long thì có Inupee, Shinichiro, Takeomi, Wakasa,, thiếu mỗi Kokonoi; Touman thì là Baji, Kazutora, Draken, Angry và Smiley, Sanzu, Chifuyu, Mitsuya, Hakkai, thiếu Mikey, Mutou, Pa và Peyan; Phạm thì có Senju, Takeomi, Arashi, Wakasa; Thiên Trúc thì có Izana, Kakuchou, anh em nhà Haitani ( hai ổng gia nhập nhiều quá, tui xếp đại đó) thiếu Shion và Mochizuki

Nhìn những bức ảnh này thật khiến bọn họ nhớ lại những ngày tháng đó, nhờ có cậu mà bọn họ mới có thể hạnh phúc như thế, tất cả đều nhờ có cậu_anh hùng mít ướt của bọn họ

Mấy tên kia đi làm về thì thấy cậu đã chụp được mấy kiểu ảnh mà không có mặt bọn họ thì vô cùng ấm ức, thế là cậu lại bị xách ra chụp thêm lần nữa, rồi dùng phần mềm photoshop ghép vào, thế là Touman giờ chỉ có thiếu Pa và Peyan; Hắc Long thì đã đủ người; Thiên Trúc thì vẫn thiếu hai người. Và chụp thêm một bô ảnh cho riêng Phạm Thiên, hàng độc quyền, chỉ có thủ lĩnh và các thành viên cốt cán có,những người khác thì không

Đôi lời xàm xí:

Đàn em trong Phạm Thiên: Đốt nhà tác giả đi

T/g: Tui đã làm gì chứ?

Đàn em trong Phạm Thiên: Dám lương thiện hoá boss của bọn này, nên đốt

T/g: Làm gì có chứ? Nhưng mấy người không thấy cậu bé đó dễ thương sao?

Đàn em trong Phạm Thiên: Ừm thì cũng cưng

Mikey: Mày nói ai cưng cơ?

Đàn em trong Phạm Thiên: Boss, xin lỗi, chúng tôi không dám nữa

T/g: "Quả nhiên đóng cửa thả Mikey là một lựa chọn sáng suốt" Vậy thôi tui đi viết truyện tiếp đây
*Zọt trước*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro