ℭ𝔥𝔞𝔭 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau tết thì còn một ngày nữa là tới Valentine, cậu xem trên TV thì thấy rằng vào ngày này, mọi người sẽ tặng socola cho những người mà họ yêu mến, thế là cậu đã quyết định đi tới chỗ của chị Emma và Hinata để làm socola tặng các anh, cậu gọi cho hắn, hắn sau đó thì chỉ nhắc cậu đi đường cẩn thận, rồi cậu đáp lại bằng một nụ hôn gió qua điện thoại, khiến hắn vô thức bắn vào tên phía dưới chân một loạt đạn, tạo thành một hình trái tim, Sanzu và anh em nhà Haitani nhìn xong vô thức cảm thấy lạnh gáy

Cậu tới nhà Sano chứ không phải tới nhà Tachibana bởi vì cậu nghĩ chị Hinata kiểu gì cũng sẽ ở nhà chị Emma, nên cậu tới đây luôn, nhưng trong nhà không có chị Emma, cũng không có chị Hinata mà chỉ có anh Izana

Izana: Takemichi, em tới đây để chơi với anh sao?

Takemichi: Dạ không ạ, em tới chơi với chị Emma

Anh bị quê một cục, nhưng quê quá thì làm sao, thì phải đè cậu ra nựng cho đỡ quê. Emma cùng Hinata vừa về tới nhà thì đã thấy một cục bông đang bị anh trai lớn xác của mình nghịch tới sắp khóc, cô thở dài một cái, trong nhà này có ba ông anh, nhưng không ông nào bình thường cả

Emma: Michi à, sao em lại tới đây thế?

Takemichi: Dạ, vì em mún làm socola cho mấy anh nên em mún nhờ hai chị chỉ em làm

Emma: Vậy sao? Được rồi, chiều chúng ta làm nhé

Takemichi: Vâng ạ

Izana: Anh làm với

Emma: Thôi đi Izana, anh chỉ có phá thôi chứ làm được gì

Izana: Emma-chan à, em nói vậy làm anh buồn đó

Emma: Thôi đi, anh đừng có mà xạo

Izana: Michi à, Emma la anh kìa

Takemichi: Izana-san, anh thật trẻ con

Anh nghe cậu nói anh trẻ con thì cảm thấy tủi thân, một người 23 tuổi bị một đứa trẻ 7 tuổi nói trẻ con, ai mà không tủi. Cậu thấy anh trẻ con thật, giống như anh Manjiro ấy, lúc nào cũng cần người an ủi, lúc nào cũng méc cậu hết

Đầu giờ chiều hai cô gái và một đứa trẻ cứ loay hoay mãi ở trong bếp để làm socola, còn Izana thì ngồi ở phòng khách xem TV. Sau ba tiếng đồng hồ thì socola cũng đã làm xong, có đủ loại hình thù, nào là trái tim, hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình con thỏ....cậu nhìn thành quả mà gật đầu hài lòng. Cậu tính sẽ ngủ lại đây luôn, vì mai là Valentine nên cậu sẽ ở lại phụ hai chị gói quà. Hai cô gái nhìn ánh mắt quyết tâm của cậu cũng chỉ cười trừ, sau đó lại nhắn tin cho Mikey và Draken nói Michi sẽ ở lại với hai người họ

Hôm sau cậu thức dậy thật sớm, vệ sinh cá nhân xong xuôi sau đó chờ hai chị dậy. Emma theo thói quen mà thức dậy, thì đã thấy cậu ngồi sẵn ngay bàn ăn, mắt cứ hướng vào tủ lạnh

Emma: Michi à, em thức sớm thế?

Takemichi: Em muốn tạo cho các anh một bất ngờ ạ

Emma: Được rồi, lát ăn sáng xong chúng ta cùng nhau gói quà rồi đem đi tặng các anh nhé

Takemichi: Dạ vâng ạ

Thế là cậu cùng hai chị ăn sáng rồi đi gói socola, hơn hai chục bịch socola cả ba người cùng nhau gói tới trưa luôn, sau đó ba người cùng nhau đi về biệt thự. Vì tối hôm qua Emma đã dặn dò mọi người ở nhà để cho Michi phát quà Valentine, nên bọn họ đã cố gắng hoàn thành những công việc cần thiết, hiện tại đã ngồi ở nhà chờ cậu về. Cậu về tới nhà nhìn các anh đang ngồi ngay ngắn trên ghế, cậu thầm nghĩ các anh nay không đi làm sao, sao lại ở nhà hết thế

Cả đám: Michi em về rồi, tụi anh nhớ em lắm. Một đêm không có em tụi anh ngủ không ngon chút nào

Emma: Các anh bớt xạo đi, nhìn mặt ai cũng tươi thế kia mà nói ngủ không ngon

Draken: Emma à, em không hiểu đâu

Emma: Rồi rồi, em không hiểu, không hiểu mấy anh

Takemichi: Các anh à, hôm nay là Valentine, em có chút quà muốn tặng mọi người

Cả đám: Được được, em tặng gì tụi anh đều vui hết

Takemichi: Vâng ạ

Thế là cậu đem một túi quà cực kỳ bự ra trước mặt, bọn họ thấy thế bắt đầu sắp xếp vị trí nhận quà, Izana bị đẩy ra cuối cùng và đương nhiên người đầu tiên vẫn là Mikey, Izana trong lòng vụn vỡ nhiều chút

Cậu tặng cho mỗi người ba viên socola khác nhau, có người không nỡ ăn, có người thì lại ăn sạch vì sợ bọn kia dành, cậu cũng vui vẻ nhìn họ nháo loạn, như vậy mới đúng là các anh của cậu

Nháo cả gần một ngày, cậu cũng cảm thấy buồn ngủ, thế là tầm 9h cậu đã đi ngủ, còn bọn họ thì lại lao đầu vào làm việc, Valentine năm nay đối với bọn họ thật ngọt ngào

Những ngày sau cuộc sống trở về như cũ, cậu cũng cứ bình yên như vậy mà trải qua cuộc sống hàng ngày, nhưng có đôi lúc cậu lại nhớ tới Yuki, nhưng cậu làm sao biết chị Yuki của cậu đang phải chịu hình phạt ở một nơi xa, nhưng cô không vì thế mà không quan tâm cậu, cô vẫn biết cậu xảy ra chuyện gì, miễn là cậu vẫn an toàn thì cô sẽ ngoan ngoãn tiếp nhận hình phạt, còn nếu như cậu gặp chuyện thì cô sẽ mặc kệ tất cả mà cứu lấy cậu, đứa trẻ đáng thương của cô

Cậu vào một ngày đẹp trời đã biết đọc chữ và biết viết, nên giờ trong cuộc sống của cậu có thêm truyện tranh, và sách. Hắn cũng không cảm thấy ngạc nhiên, vì hắn đã biết trước được sự việc này, hắn cũng đã chuẩn bị rất nhiều sách thiếu nhi cho cậu, thấy cậu ngồi đọc truyện tranh trông đáng yêu vô cùng

Kokonoi đang ngồi làm việc thì thấy cậu ló đầu vào, anh nhanh nhảu đem công việc gạt qua một bên, sau đó tới chỗ cậu

Kokonoi: Michi này, em sao lại ở Phạm Thiên thế?

Takemichi: Haru-nii-san đem em tới

Kokonoi: Sanzu ấy hả?

Takemichi: Vâng ạ. Anh đang làm việc ạ?

Kokonoi: Ừ, anh đang làm việc, em ngồi chơi đi nhé

Takemichi: Dạ

Cậu ngồi một hồi cũng cảm thấy chán, len lén tới gần máy tính của anh, thấy trên đó đầy chữ xanh xanh đỏ đỏ, cậu bấm bừa vài chỗ,anh ngó qua thì hết hồn, anh dạo này đang đầu tư chứng khoáng, và chơi cổ phiếu vì tiền nhiều quá không biết làm gì, nên thử chút cho thú vị, anh đã chọn được vài công ty có tiềm năng, nhưng bây giờ cậu đã chọn thêm, thôi thì anh cũng kệ, cùng lắm mất mấy triệu thôi.

Nhưng anh nhầm rồi, cậu dù bấm đại nhưng lại thắng lớn, tiền thu vào hơn mấy trăm triệu, anh cũng không ngờ cậu lại may mắn như vậy, thế là cứ cách vài hôm anh lại để cậu phá máy tính mình, và chuyện này chỉ có anh và cậu biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro