Chap 1:Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:
OOC
-Chuyện này không theo nguyên tác
Thể loại:Bl,ít ngược,ngọt,chay
Tại tác giả không biết viết H (xin lỏi, nào biết rồi tui bù)
"...."_ (lời nói)
*....*_ (nghĩ)
-...- (hành động, tiếng động)
-------------------------------------------------------
Cậu thức dậy trên chiếc giường nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp đã dần lộ rõ ra.
Cậu đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, rồi nhìn lên gương
"thê thảm thật nhỉ?"_Take
Cậu vừa nói vừa đưa đôi bàn tay đầy vết bầm của mình lên sờ lấy gương mặt xinh đẹp đang bị che dấu bởi những vết thương chi chít.
Khóe mắt cậu dường như đã cay lên....Cậu khóc rồi, cậu khóc cho số phận của mình, khóc cho cái số phận thê thảm của cậu khi yêu họ.
Nhưng biết làm sao đây em ơi? Khi yêu đâu ai có thể tỉnh táo? Em cũng vậy thôi.
Em cũng là con người, em cũng muốn được đối xử như con người chứ? Nhưng những kẻ khốn nạn đó nào quan tâm? Bọn nó chỉ coi em là thứ đồ để thõa mãn thôi? Mà đồ vật thì không có quyền chống trả.
Tình yêu đôi lúc nó khiến chúng ta đau khổ nhưng ta thì không làm gì được mà chỉ biết âm thầm nhẫn nhịn rồi chờ đợi.
Có lẽ cái ngày này là ngày mà cậu nản nhất chăng? Cậu muốn từ bỏ rồi....Cậu thật sự không chịu nổi nữa.
-chát-
"tỉnh táo lên nào, phải cười lên!"_Take
Vừa nói xong, cậu tát để bản thân có thể tỉnh táo lại.
Đi xuống dưới lầu, căn nhà trống vắng, lạnh lẽo rợn người nhưng cậu nào quan tâm vì đã sớm quen rồi,
Cậu đi vào phòng bếp, nhanh tay làm bánh để lát mang lên cho mọi người ăn.
2 tiếng sau những cái bánh bông lan thơm phức đã ra lò.
Cậu nhanh chóng gói nó lại rồi nhìn đồng hồ
*mới đây đã 7h rồi à...*_Take
Nói xong cậu đi lên phòng, nhanh chóng thay đồng phục, sửa soạn cho bản thân thật ổn rồi đi ra ngoài, tay không quên mang theo hộp bánh.
Bước ra ngoài, khóa cửa lại. Quay mặt ra đã nhìn thấy Hina, cô em gái thân thương của cậu.
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện.
"này....Anh vừa mới khóc đúng chứ?"_Hina
Cô biết rõ anh, cô cũng là người hiểu anh nhất. Cô đã chơi với anh lâu rồi.
Lúc nãy nhìn ra thấy mắt anh đỏ hoe thì cô đã biết.
"Take-kun, nếu họ không yêu anh thì hãy buông bỏ đi? Anh biết thừa nếu anh cố yêu họ thì anh chỉ nhận lại được đau khổ thôi mà?"_Hina
Cô nói giọng điệu pha chút tức giận, nhìn người anh trai mình trân trọng, chăm sóc từng li từng tí lại bị những gã khốn kia làm thành ra như vậy.
Anh thì chỉ biết cười trừ rồi nhìn cô.
Tới trường, anh chạy lại chỗ bọn Touman vì giờ cũng còn khá sớm.
Vừa lại thì...
-bụp-
Mikey đá vào bụng cậu, cậu ngồi xuống ho ra ít máu, ngẩn đầu lên tự hỏi bản thân đã làm gì?.
"mày chả làm gì cả nhưng tại hôm nay Mikari giận bọn tao nên bọn tao đánh mày cho bớt tức thôi?"_Mikey
Gã thờ ơ nói một câu tưởng chừng như là bình thường...Nhưng nó chỉ đối với gã và những kẻ còn lại thôi.
Còn cậu sau khi nghe được lời nói ấy, cái lời nói vô tâm đầy lạnh lẽo ấy trái tim cậu đã quặn thắt, nó đau lắm? Đau từ thể xác đến tâm hồn cậu.
Nhưng những kẻ đó nào thèm quan tâm.
"ai đánh trước đây"
"tao cho"
"hôm nay muốn thử lấy gạch đánh nó"
"hôm qua mày đánh trước rồi mà?"
Mặc kệ cậu nghĩ gì, bọn hắn nhào vào đánh cậu, người thì sài tay không người lại sài vũ khí.
Sau khi bọn hắn đánh cậu hả hê thì lau tay rồi vứt qua chỗ cậu, nghĩ cậu đã ngất đi rồi.
"tao xin tử bỏ, sau này tao sẽ không làm cái thứ cản trở tụi bây nữa..."_Take
Nói xong cậu ngất đi, nghe xong câu đó bọn hắn như chết lặng
"chắc lại mềm buộc chặt đấy thôi!"_Ran
Lát sau hồi thần thì mới có người lên tiếng.
"ừ chắc vậy"
"đúng đấy, nó chỉ toàn giả tạo"
"chắc nó nghĩ bọn mình sẽ buồn"
Vừa nói vừa cười rồi đi ra khỏi chỗ ấy, để lại một cậu con trai đã không còn sức để tỉnh táo.
Khẽ mở mắt ra, cậu quay qua thấy mình đang ở phòng y tế.
-cạch-
Đám Akkun và Hina bước vào thấy cậu tỉnh thì thấy cậu đã tỉnh, ngay lập tức họ nhào lại chỗ cậu.
"em đã nói là buông bỏ đi, nhìn xem bọn nó đã làm gì anh nè?"
"đúng đó Takemichi!"_Akkun
Và vâng vâng mây mây.
"ừ, anh từ bỏ rồi..."_Take
Anh hơi trầm đáp lại, cả bọn sững sờ nhìn anh
"thật hả?..."
"ừ, thật đấy!"
Cậu vừa nhìn vừa cười nhẹ, còn họ thì mừng rỡ ôm chầm lấy cậu.
Một lúc sau ra chơi, cậu đi lên lớp, cả lớp hỏi han cậu nhiều lắm vì họ rất quý Takemichi.
Takemichi hiền lành, tốt bụng, lúc nào cũng giúp đỡ họ.
Còn Mikari thì nhếch mép nở một nụ cười khinh bỉ nhìn cậu.
*chắc chắn hôm nay 2 tên kia sẽ rủ Mikari đi chơi, mình phải cố tránh mặt bọn nó thôi, dù gì cũng buông bỏ rồi mà cứ gặp mặt thì hơi khó*_Take nghĩ
Vào tiết, ai cũng đang nghe giảng riêng cậu thì suy nghĩ cách tránh mặt.
Bỗng cảm thấy bất an
-bụp-
Đầu cậu hôn cái bàn chụt một cái khiến cậu đau đớn nhưng vẫn phải nhắm mắt lạt giả ngủ.
-cạch-
"đi chơi nào Mikari~~~"_Mikey
Anh bám lấy ả rồi nhõng nhẽo.
*thấy chưa, biết ngay*_Take nghĩ
"thôi tớ không đi đâu, tớ đang học"_Mikari
Dù nãy giờ ả toàn ngồi trang điểm=))
"bộ học quan trọng hơn tụi này hả?!"_Draken
Nói rồi anh nắm lấy tay ả như muốn kéo ả đi chơi.
"thôi được rồi! Nhưng với một điều kiện"_Mikari
"được, nói đi"
"phải cho Takemichi đi cùng thì tớ mới đi"_Mikari
Cậu đang nằm bên này thì mồi hôi chảy nhễ nhại, mặt nhăn lại
*đcmm, sao không cút luôn đi mà còn bắt tao đi cùng tr?*_Take nghĩ
"tại sao chứ? Cậu thừa biết là cả bọn đều không thích thằng khốn đó mà"_Draken
Cậu nghe thì thấy bình thường đấy nhưng cả lớp thì không, họ khó chịu ra mặt.
"t-tại tớ muốn thân với cậu ấy thôi....Không được sao?"_Mikari
Ả vừa nói vừa nhỏ giọng lại giả bộ bản thân đang buồn khiến hai người kia luống cuống.
*đcmm không cần má ơi, tha con*_Take nghĩ
"thôi được rồi...Draken mày qua kêu nó đi"_Mikey
Nói đến đây cậu càng chảy nhiều mồ hôi hơn,muốn yên cũng không xong.
"này dậy đi"_Draken sờ đầu cậu.
Cậu sốc, bình thường nắm đầu cậu giật như con đẻ mà hôm nay lại nhẹ nhàng vậy, mà cái điều đó không quan trọng, quan trọng là phải từ chối.
"tao không đi"_Take
Câu nói khiến hắn và Mikey hơi sững người vì lúc trước hắn có nói gì cậu cũng sẽ đồng ý nhưng ngày hôm nay bỗng nhiên lại từ chối? Không lẽ cái hôm qua cậu nói là thật? Sau một lúc thì hắn hồi thần lại.
"từ khi nào mày có quyền từ chối mệnh lệnh của tao vậy"_Draken
"từ kh-"_Take
Chưa kịp nói thì cậu đã bị vác đi, mặc cho cậu vùng vẫy thế nào đi nữa
Đang đi xuống dưới thì Hina xuất hiện
*cứu tinh*_Take nghĩ
"đừng lo Take-kun, Hina sẽ cứu anh"_Hina
*iu Hina quá nhưng vụ này lỡ cô ấy bị luyên lụy thì mệt*_Take nghĩ
"không cần, họ chỉ dẫn anh đi chơi thôi"_Take
"ồ ra vậy, nhưng nếu hai người dám đánh Take-kun thì thôi sẽ không tha cho các người đâu"_Hina
"được thôi"
Hai người đồng thanh đáp rồi đi ra ngoài.
Bên ngoài có một đống xe và những chàng trai đang ngồi ở đó chờ con ả kia.
"à Mikari, em tới r-"
"ơ? Sao thằng Takemicchi cũng ở đây?!"_Chifuyu
"hai thằng kia? Chuyện này là sao? Hai đứa bây kêu ghét nó mà giờ vác nó đi chơi hả?"_Baji
"tao ghét nó"_Angry
"anh đồng tình với em"_Smiley
"thằng gay kinh tởm này sao lại ở đây?"_Hakkai
"nhìn thằng gay nào đang thích thú khi được vác đi chơi kìa"_Hama
"trông vui quá nhỉ thằng gay kinh tởm?"_Ran và Rindou
"Mikey, sao mày lại cho thằng gay này đi theo vậy?"_Shinichiro và Milo
Kisaki, Sanzu và vài người khác im lặng.
Cậu im lặng, không nói gì nhưng tim cậu lại đau thắt lại...
"do Mikari kêu thôi chứ tao đâu muốn..."_Mikey
"tại tớ muốn làm thân với cậu ấy thôi, các cậu đừng có như vậy!"_Mikari
Nói như ả đang bênh Takemichi nhưng thật ra là đang hả hê.
"thôi được rồi, nếu là Mikari rủ thì bọn này cũng không nói gì"_Mitsuya
Rồi cả lũ tranh nhau để chở ả, riêng cậu thì lấy cái xe đạp đâu ra không biết rồi ngồi coi bọn nó cãi.
Cuối cùng là Draken chở ả.
"đạp xe chậm bọn tao đéo chờ mày đâu đấy"_Baji
"không cần chờ"_Take
Cậu thờ ơ nói nhưng lòng thì đã đau đớn lắm rồi.
Đúng i như vậy, sau khi họ tới thì 20p sau cậu mới tới.
Rồi cậu cứ đi sau họ, cái thứ ấm áp bao quanh họ khiến cậu sẽ mãi mãi không thể chen chân vào, là thứ cả đời này có lẽ cậu cũng sẽ không bao giờ có được, cậu cũng muốn...Dù chit là một lần, sẽ có ai yêu thương, quan tâm cậu như cô gái ấy.
Nghĩ xong cậu cúi mặt xuống, khóe mắt đã cay lên, cậu run run khóc thút thít để không ai nghe thấy.
Xui thay là đã lọt vào tầm mắt của Sanzu.
Anh ta đi chậm lại rồi đi bằng cậu, cúi xuống thấy cậu đang khóc lòng anh chợt quặn thắt.
Tại sao lại thành ra bộ dạng thế này?.
Rồi anh lau nước mắt cho cậu khiến cậu bất ngờ nhìn lên rồi tránh mặt anh.
Để ý kĩ thì sẽ thấy cậu đang đỏ mặt.
Anh phì cười vì thấy cậu dễ thương. Tưởng chừng như ngày hôm nay sẽ buồn chán thế mà lại có Sanzu nói chuyện cùng còn tặng cậu con gấu bông khiến cậu thích thú ôm lấy.
Trên mặt anh cũng có vài phiến hồng, anh thở dài rồi xoa đầu cậu.
Cái cảnh màu hường phía sau đã thu được vào tầm mắt ả, trước giờ Sanzu đối xử với ả lạnh nhạt mà khi đối xử với cậu lại ôn nhu như thế.
Ả tức lắm, rồi lại muốn bày mu kế hãm hại cậu.
Đến tối, Sanzu chở cậu về, trước khi đi không quên nhéo má cậu.
"au á ỏ a (đau quá bỏ ra)"_Take
"má mày mềm đấy haha"_Sanzu
Vừa nói anh vừa cười khiến cậu ngại, đỏ mặt muốn xì khói. Ngay lập tức hất tay anh ra rồi chạy vào nhà khóa cửa.
Sanzu cũng đi về.
*muốn cắn cái má đó ghê*_Sanzu nghĩ
Còn bên phía cậu, cậu bước lên phòng đặt con gấu bông lên bàn học.
Căn phòng lạnh lẽo, cô đơn chỉ có mình cậu giờ đây đã có thêm một con gấu bông để bầu bạn.
Cậu nở một nụ cười dịu dàng rồi đi thay đồ sau đó ngã xuống chiếc giường của mình rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
-------------------------------------------------------
Nếu sai chính tả hay sai tên nhân vật thì tui xin lỗi do bàn phím tôi nó nhảy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro