Chap 2:Đó không phải nói dối?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả sẽ xưng Take là Em/Cậu nha
-------------------------------------------------------
Cậu khẽ mở mắt, rồi rời khởi chiếc giường thân yêu của bản thân.
Đi vào nhà vệ tắm rồi vệ sinh cá nhân, không quên nhìn lên gương rồi sờ mặt mình.
"ồ, vết thương này nặng hơn vết thương lúc trước nhiều, chắc phải lấy thuốc bôi lên rồi"_Take
Cậu nói xong, đi lấy thuốc rồi bôi lên.
"bản thân mình đúng thật là ngu ngốc, đúng vậy! Mình xứng đáng với những điều tốt hơn"_Take
Hôm qua cậu cũng đã nghĩ kĩ rồi, cậu cảm thấy bản thân mình xứng đáng với những thứ tốt hơn.
Cậu chỉ đơn giản nghĩ là nếu cậu không gặp mặt bọn hắn nữa thì bọn hắn sẽ tha cậu.
Nhưng mà em ơi....Sao em lại ngu ngốc nữa rồi? Em biết thừa bọn gã là bất lương mà? Làm sao mà những thằng khốn đó dễ dàng tha cho em được?.
Cậu thông thả đi xuống lầu với tâm trạng chưa bao giờ vui vẻ như bây giờ.
"chậc, sao chân mình đau quá"_Take
Nói rồi cậu phải ngồi tạm ở cầu thang để coi chân của mình bị gì.
Hình như chân cậu bị đau do hôm qua bị hội đồng.
"biết vậy lúc đó co lại một tí là được rồi"_Take
"chắc hôm nay nghỉ học thôi"_Take
Nói rồi cậu nhấc máy lên xin nghỉ học.
"hôm nay có thể thoải mái rồi"_Take
Cậu chơi tới trưa, bụng cậu bắt đầu đánh trống tùng tùng=)).
Mở tủ lạnh ra thấy trống trơn.
"ủa, tuần trước nhớ mua đồ ăn rồi mà ta?"_Take
"mà thôi kệ, đi mua vậy"_Take
Nói rồi cậu đi ra ngoài, không quên thay đồ và khóa cửa cẩn thận.
Leo lên chiếc xe đạp đã gắn bó với mình 3 năm trời rồi đạp đi đến cửa hàng tiện lợi.
Đi vào trong, nhân viên ai ai cũng nhìn cậu vì cậu trông quá đáng yêu.
Mái tóc màu nắng lù xù che đi đôi mắt có màu đại dương xinh đẹp kia. Đôi mi dài, đường cong trên mỗi gương mặt cậu chỉ cần nói hai từ "hoàn hảo" là đủ.
Hiện tại cậu đang mặc một cái hoodie màu xamh lá nhạt, có hình quả bơ ở ngay giữa áo, với chiếc quần dài tới bắp đùi cậu.
(cho ai không biết thì nó giống như này nè)

Lưu ý: này là ảnh minh họa.
Cậu đi vào trong, lúc đầu thì tính mua ít thôi...Ai dè nhiều bánh kẹo mới quá nên cậu mua về ăn thử.
Đang đi thì gặp âm binh.
Âm binh này là Baji và Chifuyu, hai người đang đi mua Peyoung và còn mua đồ cho bọn kia.
Cậu liền núp sau một chỗ, run rẩy không thôi.
*má nó, đi mua đồ cũng gặp là sao?*_Take nghĩ
Mà nhìn mặt cứ hầm hầm, nhìn thôi cũng phát khiếp.    
*chắc lại bị ả kia giận rồi*_Take nghĩ
Nói rồi cậu rón rén đi ra tính tiền, cậu còn được người ta giảm giá nữa cơ.
Cậu với tâm trạng vui vẻ từ từ bước ra.
-bụp-
Một tiếng động lớn, đúng vậy! Đít cậu đã hôn đất mẹ khiến cậu đau đớn, cái nón hoodie theo đà rơi xuống.
Phía Chifuyu mà Baji bỗng nghe thấy tiếng động mạnh nên quay ra xem thử coi ai té.
Đập vào mắt họ là cậu con trai với thân hình nhỏ nhắn cùng mái tóc màu nắng.
"ai quen quen?"_Chifuyu
"thằng Takemicchi thì phải?"_Baji
Cậu đứng dậy. bỗng có cảm giác rùng mình, quay lại thì thấy hai tên kia đang nhìn chằm chằm vào cậu.
"ê, như thằng Takemicchi thật kia?"_Chifuyu
"này mày là Takemicchi đúng không?"_Baji
Baji nói to rồi từ từ đi lại chỗ câu,Chifuyu cũng từ từ đi ra, cậu hoảng sợ chạy ra ngoài cửa leo lên xe đạp rồi vội vàng đạp đi.
"mau đuổi theo đi clm "_Chifuyu
Rồi cả hai chạy ra, trèo lên chiếc Moto rồi đuổi theo cậu.
(nếu các bạn nào chưa biết thì ở đây cả đám Touman đều không biết nhà cậu nha tr)
Cậu quay lại thấy hai người đó đang đuổi theo nên hoảng sợ đạp nhanh hơn, dù chân cậu đã mỏi lắm rồi.
*chết tiệt, để bọn nó biết nhà mình thì phiền nữa*_Take nghĩ
Nói rồi cậu quẹo đại vô một cái hẻm sau đó dừng lại. Hai tên kia thấy rồi cũng dừng theo.
Hai người đó đi xuống, từ từ tiến lại phía cậu, cậu cũng theo đà mà lùi lại phía sau cho đến khi bị ép vào góc tường.
"sao hôm nay mày không đi học?"_Baji
Hắn nói rồi lấy tay đặt mạnh vào vai cậu khiến nhăn mặt.
"liên quan gì tới mày?"_Take
Cậu thờ ơ nói dù lòng sợ vãi ra, còn bên Baji nghe thấy câu đấy thì lòng bất chợt thắt lại.
"từ khi nào mày dám cãi bọn tao vậy?"_Chifuyu
"từ khi tao buông bỏ bọn mày? Bọn mày là kẻ kêu tao cút mà?"
"mà-"_Baji
Anh chưa kịp nói thì cậu đã ngắt lời.
"đừng nóng! Chỉ cần ngày hôm nay nữa thôi tao và bọn mày sẽ chẳng dính dáng gì nhau nữa đâu"_Take
Câu nói khiến 2 tên kia như chết lặng? Không còn dính dáng? Nghĩa là sao chứ?
Cậu nói câu đó với giọng đùa cợt nhưng thật sự rằng tim cậu đã quặn thắt lại đau lên từng hồi.
Cậu sợ bản thân sẽ không nhịn được mà khóc nên nhanh chóng đẩy hai người ra rồi lên xe đạp chạy đi mất để lại hai tên ngẩn người.
Cậu chạy trên đường, nước mắt không tự chủ được mà rơi, tại sao cứ phải là cậu cơ chứ? Cố gắng thật nhiều để rồi chả nhận lại được gì...
"ngu ngốc thật đấy"_Take
Cậu cười rồi nhưng nụ cười này trông nó đượm buồn, nụ cười chứa đầy nỗi lo lắng, sợ hãi.
Bên phía hai thanh niên kia thì đã chạy đến chỗ bọn kia.
"sao mặt đơ vậy? Có chuyện gì à?"_Mitsuya
"bọn tao vừa gặp Takemicchi"_Baji và Chifuyu
Mấy người còn lại bất ngờ.
"thế nó đi đâu mà không đi học?"_Mikey
"nó kêu là không liên quan đến bọn tao"_Baji
"từ khi nào nó trả treo vậy nhỉ?"_Draken
"nó kêu là từ khi nó bỏ tụi mình í?"_Chifuyu
Cả bọn đơ người tiếp.
*không lẽ lời hôm qua là thật*_Cả bọn (-Mikari)
"nó còn nói là chỉ sau hôm nay thôi sẽ không dính dáng gì với bọn mình nữa, tao chả hiểu ý nó là sao cả! Thằng khốn đó còn dám ngắt lời tao"_Baji
Cả bọn như chết lặng, vì cũng không hiểu của câu nói đó là sao.
"thôi bỏ qua đi, mày có mua bánh cho Mikari chưa~~~"_Ran
"có mua"_Baji
Bên phía Takemichi
Cậu bước vào nhà, mệt mỏi bao trùm lấy cậu.
-bụp bụp-
Cậu tự đập vào má khiến 2 má đỏ ửng lên cho tỉnh táo.
"đúng vậy! Đã từ bỏ rồi, mình sẽ không khóc vì bọn nó nữa!"_Take
Nói rồi cậu đi ăn.
Nào là snack đến nhu xưng món cậu tự làm.
Hôm nay là một ngày có lẽ là bình yên nhất đối với cậu.
Ăn xong no nê thì cậu chơi game, quậy banh nhà xong thì cậu lật đật đi dọn dẹp.
Mệt quá tính ngủ tí thì...
-ting-
Draken:tối nay họp bang, đến chỗ xxx
*họp bang sao? Đúng lúc nhỉ...Mình sẽ rời khỏi Touman và sẽ không dính dáng gì đến bọn nó nữa*_Take
Nói xong cậu lên lầu, lấy xuống một cái bọc chưa đồng phục bang sau đó đi ra khỏi nhà, khóa cửa lại rồi bước đi.
Đến nơi mọi người cũng đã tập trung đầy đủ.
"sao tới đây lâu vậy? Rồi bang phục mày đâu?"_Hakkai
"tao không mặc thì nghĩa là hôm nay có chuyện đấy"_Take
"trả treo ghê nhỉ? Rồi cái vụ hồi trưa mày nói là có ý gì? Giải thích đi"_Baji
"tao đến đây không phải nói chuyện với tụi bây, tao đến để gặp Mikey có chuyện"_Take
"à quên, Sanzu đâu rồi"_Take
"tao đây, có chuyện gì?"_Sanzu
"cho nè, coi như cảm ơn vụ con gấu"_Take
Nói rồi cậu móc từ đâu ra một hộp bánh rồi đưa Sanzu.
"cảm ơn mày"_Sanzu
Anh vừa nói vừa đỏ mặt vì được người thương tặng bánh.
Không khí màu hồng bao quanh hai người mà chả để ý bọn kia mặt đã đen như đít nồi.
"mày muốn gặp tao để làm gì"_Mikey
"tao sẽ rời Touman, đồng phục bang tao trả lại cho bây, tao đã giặt sạch rồi"_Take
Cả đám sững người, bây giờ thì họ mới chắc rằng đó không phải nói dối.
"lí do?"_Mikey
Anh hoảng lắm nhưng vẫn cố bình tĩnh nói
"thích"_Take
"lời hôm qua của mày là ám chỉ việc này sao?"_Chifuyu
"'nếu đúng vậy thì sao?"_Take
"mà Sanzu này"_Take
Anh đang tính mở ra ăn nhưng thấy cậu gọi nên dừng lại
"có chuyện gì?"_Sanzu
"kb Facebook với tao đi, có gì tao rủ mày qua nhà tao chơi"_Take
"ừm"_Sanzu
Thật ra là mừng như đi trẩy hội tại người thương chủ động=)))
"thôi tao đi về nha"_Take
Đang tính về thì tự nhiên có người nằm tay cậu lại không ai khác ngoài Mikari
"này cậu làm ơn đừng đi mà! Ở đây chỉ có cậu thân với tớ và hiểu tớ nhất thôi!"_Mikari
Nói rồi ả nắm lấy tay cậu không chịu buông như muốn cậu đẩy ả ngã nhưng cậu nào ngu tới mức đó.
"tớ xin lỗi, tớ không muốn dính dáng với những người đó để mang danh trà xanh nữa, tớ muốn thay đổi, tớ không muốn phải cứ kiên trì đi theo ai đó rồi bị họ đánh đập nữa, nhưng tớ cũng rất vui vì được cậu nói rằng tớ thân với cậu!"_Take
Cậu nói rồi lấy tay đặt mạnh lên vai ả, sau đó nhẹ nhàng gỡ tay ả ra rồi về trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Ai ai cũng bàn tán.
Cậu đi về nhà, bây giờ cậu mới dám run lên, lúc đó cậu cứ tưởng bản thân tiêu đời rồi.
Hôm nay có lẽ là ngày buồn nhất cũng là vui nhất với cậu, cậu không cần phải chịu đựng nữa rồi...
Cuối cùng cậu cũng đã được giải thoát ra khỏi địa ngục đó.
Sau này cậu đã có thể an tâm mà sống rồi.
Cậu vui vẻ đi lên tắm rồi thay đồ ngủ, sau đó ngã lên chiếc giường thân yêu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất của cuộc đời cậu, là giấc ngủ mà không cần phải rơi một giọt nước mắt nào trước khi nhắm mắt mà là nụ cười.
Đúng, cậu cười khi ngủ vì cậu cảm thấy thật thoải mái khi ra khỏi đó, rút khỏi giới bất lương và trở về sống như người thường.
Có một cuộc sống thật yên bình, và thật vui vẻ nữa.
Ngày hôm đó, cậu ngủ rồi nở một nụ cười xinh đẹp khiến ai nhìn vào cũng bất giác cong môi lên.
Nhưng cậu nào hay mọi chuyện không kết thúc đơn giản như vậy.
Bên phía Sanzu
Mở hộp bánh ra định ăn thì tụi nó lấy gần hết rồi mỗi đưa mỗi cái.
"đcm, Takemicchi làm cho tao mà? Nói ghét nó mà ăn bánh nó làm chi?"_Sanzu
Anh hơi tức rồi nói
"kệ bọn tao"
Cả đám đồng thanh đáp
*ngon đấy chứ*_Cả đám nghĩ
-------------------------------------------------------
Xin lỗi nếu có sai sót

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro