Chap 6:Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi xuống rồi ăn sáng như chưa có gì xảy ra.
Bọn kia thì đập cửa đỏ hết cả tay mà vẫn không ai ra mở cửa. Tức quá, đạp cửa xông vào.
-rầm-
"đéo gì vậy?"_Take
Cậu hết hồn nhìn ra phía cửa bị đạp không
thương tiếc, miệng còn phải thốt ra câu chửi thề. Trước mặt cậu hiện giờ là những con người quen thuộc, những con người đánh cậu nhập viện cả 2 tuần trời.
"muốn gì?"_Take
Cậu lạnh nhạt nói, dù cậu sợ lắm, lỡ mà chọc điên bọn nó thì sợ là cậu phải nhật viện tiếp.
"nói chuyện đi"_Draken
Anh nhìn cậu chằm chằm, vài chỗ băng bó của cậu bị lộ ra khiến gã xót xa trong lòng.
"nói chuyện gì bây giờ? Đánh tao chưa đủ à nên bây giờ qua đây kiếm chuyện à?"_Take
Giọng nói cậu giờ đây pha chút sợ hãi cũng pha chút tức giận....Và còn có một chút vui? Cậu không biết sao, hay là cậu lại nghĩ rằng bọn hắn qua xin lỗi, hỏi thăm cậu.
Nhưng cậu sai rồi...Cậu là đồ ngu ngốc, làm sao những kẻ đó có thể quan tâm cậu chứ? Chỉ là cậu ảo tưởng mà thôi.
"không rảnh vòng vo, tao muốn mày xin lỗi Mikari, xin lỗi xong thì coi như xong chuyện."_Draken
*haiz, mình lại nghĩ nhiều rồi*_Take
Cậu đơ ra rồi lại cuối mặt xuống, cậu lại nghĩ nhiều rồi? Bọn hắn là bất lương đấy...Bất lương thì làm sao mà có thể xót xa cho người mình đánh chứ.
"tao chả làm gì sai để phải xin lỗi"_Take
Cậu ngước mặt lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng cậu không khóc, đúng! Cậu sẽ không bao giờ yếu đuối trước mặt những kẻ đó.
"gan đấy? Từ khi nào mày có cái dũng khí đó vậy?"_Ran
Hắn đi tới túm tóc cậu, cậu nhăn mặt đau đớn, nước mắt cũng chả thể kìm được.
Những giọt pha lê trong suốt giờ đây đang lã chã trên mặt cậu.
Cậu đẩy họ ra rồi chạy ra ngoài, chạy thật nhanh để không thấy họ nữa, để không thấy lũ quái vật đó nữa.
Tới khi cậu đi xa, tới một con đường ít xe cộ cậu mới chậm rãi bước đi nhẹ nhàng.
Bỗng trời đổ mưa, dường như như ông trời cũng đồng cảm với cậu, đồng cảm với nỗi buồn tự tận đáy lòng của cậu khi bị người mình thương hắt hủi.
Những hạt mưa rơi tí tách, cậu không tìm chỗ trú mưa mà cứ đi như vậy.
*đi bộ thôi mà cũng mưa nữa, đúng là xui xẻo nhỉ...*_Take
Trên khuôn mặt đầy bi thương, mệt mỏi do khóc quá nhiều lại gượng lên một nụ cười, nụ cười của một kẻ si tình ngu ngốc.
Cái nụ cười chất chứa đầy bi thương khiến người khác nhìn vào mà xót xa.
"Mưa không phảilúc nào cũng là ngày buồn.
Mà là do trong lòng kẻ đó chất chứa đầy bi thương."
(tính cre câu này mà quên tác giả)
Cậu vừa đi vừa khóc rồi cũng cười.
Đang đi thì cậu gặp Mitsuya.
Anh thấy người cậu ướt sũng, mắt cậu đỏ hoe do mới khóc, môi thì đang gượng cười khiến anh không khỏi xót xa.
"Mitsuya đấy à"_Take
Cậu gượng cười nhìn người con trai quen thuộc
"đừng có cố gắng chịu đựng một mình như thế..."_Mitsuya
Anh ôn nhu ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn kia, tay không ngừng vỗ vào lưng cậu.
Nước mắt cứ không kìm được mà tuôn trào ra, cậu khóc thật to còn Mitsuya thì dỗ dành cậu.
Sau khi khóc xong, do mệt mỏi quá nên cậu ngủ luôn trong lòng anh.
"Takemichi? Mày ngủ à?"_Mitsuya
Anh nghe thấy tiếng thở đều của cậu thì phì cười rồi bế cậu về nhà.
"đây là ai vậy anh?"_Luna
"vợ anh"_Mitsuya
(thiếu liêm sỉ 🥥 thui)
"ơ, vậy là sau này Mana có thêm một anh nữa rồi"_Mana
"đúng đó"_Mitsuya
Nói rồi anh bế cậu vào phòng, tắm cho cậu rồi thay đồ cho cậu luôn=)))
(thật ra là không thấy gì đâu do ảnh ngại nên lúc tắm hay thay đồ đều quay mặt đi)
Cậu khẽ mở mắt, thấy đây không phải là phòng mình nên bật dậy.
Mở cửa ra, cậu từ từ đi ra ngoài
"anh tỉnh rồi"_Luna, Mana
"em là em của Mitsuya đúng không?"_Take
"dạ đúng rồi"_Luna,Mana
"sau này anh sẽ cưới anh của em đúng không?"_Mana
"h-hả?"_Take
Cận ngại muốn xì khói khi nghe câu đó.
"Takemichi mày tỉnh rồi à? Hai đứa nữa, đừng nói vậy làm bạn anh căng thẳng đấy"_Mitsuya
(sướng trết mà bày đặt)
Anh nghe thấy tiếng cậu nên nói.
"lát mày ở đây ăn cơm luôn nha"_Mitsuya
Anh vui vẻ mời cậu ở lại ăn cơm.
"cũng được, mà cảm ơn mày nha"_Take
"có gì đâ-"_Mitsuya
-phụt-
Đập vào mắt anh là một cậu trai có mái tóc màu nắng lù xù, đôi mắt xanh như màu của đại dương mênh mông, làn da trắng mịn, hai cái má phúng phính.
Đi đôi với cái Hoodie màu trắng, và cái quần đùi ngắn lộ ra cái bắp đùi trắng nõn của cậu.
Bên phía cậu thấy anh chảy máu mũi thì hốt hoảng đi lại lau máu mũi cho anh
"m-mày ổn không?"_Take
"tao ổn.."_Take
Lát sau, các món ăn được bày lên bàn trông rất ngon mắt.
Mọi người vui vẻ ăn cơm trò chuyện cùng nhau, nhưng mà hai em gái của Mitsuya cứ hỏi
"nào anh cưới anh em?"
Khiến cậu ngại xì khói, Mitsuya thì cũng chỉ biết cười.
Sau khi ăn thì cậu ở lại chơi tí rồi ra về, dù Mitsuya có kêu cậu ở lại do trời đã tối nhưng cậu từ chối khiến anh chỉ biết nuối tiếc nhìn cậu đi.
Cậu đi về nhà, căn nhà bừa bộn nhưng cậu chả quan tâm mà đi thẳng lên phòng.
Ngã xuống chiếc giường thân yêu rồi ngủ.
Cậu mở mắt, mệt mỏi bước xuống giường, vscn rồi đi xuống.
Thường ngày nhà cậu vắng lắm, nhưng hôm nay khác, một đám tụ hợp ở nhà cậu.
Đứa thì chơi game, đứa thì nấu ăn, đứa thì ngồi coi điện thoại.
Cậu dụi mắt để coi đây có phải là mơ không, dụi lại ngàn lần vẫn thấy bọn nó.
"Takemichi, mày tỉnh rồi"_Kazutora
Anh vui vẻ chạy lại, ôm eo cậu rồi dụi dụi vào hõm cổ cậu.
*clm, là người thật à...*Take
Vì bây giờ cậu hơi mệt với lại có không cho Kazutora ôm thì nó cũng ôm nên cậu kệ luôn.
"sao bây vào đây được"_Take
Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, anh không nhịn được mà hôn vào trán cậu một cái khiến cận ngại ngùng.
"ê thằng kia, ai cho Takemichi của tao?"_Sanzu
"ai của mày? Nó của tao!"_Kazutora
Rồi hai người đánh lộn để dành cậu.
Trong lúc đó, cậu ngồi lên bàn ăn bữa sáng Mitsuya làm.
Sau khi ăn như chết đói thì cậu quay ra nhìn mọi người.
"này, tao có chuyện muốn nói"_Take
"tao sẽ đi ra nước ngoài sinh sống"_Take
Vừa nghe câu nói của cậu thì cả bọn sững sờ, rồi chạy qua hỏi cậu tới tấp.
"bình tĩnh đi, tao chỉ muốn qua đó cải thiện bản thân thôi"_Take
"v-vậy bao giờ mày về?"_Sanzu
"2 năm"_Take
"vậy chừng nào đi?"_Mitsuya
"mai"
"gì sớm vậy...."_Kazutora
"nếu mai đi rồi thì giờ đi chơi đi"_Shinichiro
"đúng đó"_Chifuyu
"tao không thích, nhưng nó đi thì tao đi"_Kisaki
Rồi cả bọn kéo nhau đi chơi đến khuya rồi mới nhà ai nấy về.
Đến sáng, cả bọn tiễn cậu ra sân bay.
Lúc sắp đi đứa nào cũng ôm rồi khóc không chịu buông, cậu vừa nhịn cười vừa phải dỗ bọn nó.
Cậu cũng nhắn cho vài người là cậu đi rồi nên không lo họ tìm cậu (trừ đám kia)
Sau khi cậu đi 2 tuần, mấy tôn khốn kia không thấy cậu đâu thì đi tìm, tìm quài chả thấy nên đi hỏi.
Touman vui vẻ giờ đây lạnh lẽo lạ thường.
Ả Mikari cũng cố gây chú ý nhưng nhận lại được là bơ và còn bị trục xuất ra khỏi Touman do phiền.
"này Mitsuya, mày biết Takemichi ở đâu không?"_Mikey
"biết? Hỏi chi? Ghét nó lắm mà"_Mitsuya
"mày không cần biết, trả lời tao"_Mikey
"nó đi ra nước ngoài rồi? Không biết à?"_Mitsuya
"CÁI GÌ?!"_Cả bọn
-------------------------------------------------------
Lười kt chính tả quá..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro