Chap 7:Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm ròng rã, cuối cùng cậu cũng trở về.

Bước xuống sân bay khiến cậu háo hức
"cuối cùng cũng trở về rồi, phải tạo cho bọn kia bất ngờ mới được"_Take
Cậu háo hức vừa nói vừa nhìn quanh ngắm cảnh.

Phải nói 2 năm nay, Takemichi đã thay đổi rất nhiều, trông cậu xinh đẹp hơn rất nhiều so với lúc trước.

Mái tóc màu nắng lù xù che đi đôi mắt Sappire tỏa ra sắc xanh như đại dương mênh mông, làn da trắng nõn nà với thân hình bao nhiêu cô gái mơ ước đã khiến cậu ngay khi vừa bước xuống đã thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Cậu kéo hành lí rồi mua một căn nhỏ đủ để sống.

"cuối cùng cũng xong rồi"_Take
Cậu vừa nói vừa cảm thán mình vì trang trí nhà quá đẹp.

Sau khi xong thì cậu ngồi xuống ghế sofa, tay không quên cầm cái điện thoại gọi điện cho Hina.

"alo ai đấy?"_Hina
"mới không gọi nhau 2 năm mà em quên anh rồi à Hina?"_Take
"T-Take-kun?
"ừ, anh về rồi đây"_Take
"lát, nữa gặp nhau ở quán cafe XXX nha"_Take
-bíp-

Cậu nói xong rồi tắt máy, bên phía Hina thì cô ôm cái điện thoại rồi khuỵu xuống, nước mắt cứ rơi, nhưng đây là giọt nước mắt hạnh phúc.

"có chuyện gì vậy chị? Sao chị lại khóc?!"_Naoto
"Hina? Cậu sau vậy?!"_Emma
"em ổn chứ?"_Akane, Yuzuha
"T-Take-kun anh ấy về rồi.."_Hina
Cậu quay loại vừa nói vừa mừng rỡ ôm chầm lấy Emma.
"t-thật sao?"_Naoto
"ừ, anh ấy vừa hẹn chị đi cafe"_Hina
"vậy lát phải cho em đi cùng"_Naoto
"bọn chị nữa"_Mấy bà con gái.
"ơ thế cũng được..."_Hina

Bên phía cậu, sau khi cúp máy thì cậu đi luôn ra quán cafe, nhẹ nhàng ngồi xuống, ai cũng nhìn cậu, cậu thật sự quá đẹp...Đẹp tựa như thiên sứ vậy.

"cho tôi gọi món"_Take
"q-quý khách cần gì ạ?"_Nhân viên
"cho tôi một ly cafe sữa nhé"_Take
Cậu nói rồi mỉm cười.
"v-vâng!"_Nhân viên
Nhân viên chạy đi
cậu nào hay nụ cười của cậu đã làm tim của cả quán lỡ nhịp, ai ai cũng xấu hổ rồi quay đi.

"Take-kun!!!"_Hina
Cô vừa định chạy lại ôm cậu thì có một thế lực nào đó nhanh tay hơn cô, Naoto chứ còn ai...Anh chạy lại ôm chầm lấy cậu.
"Sao giờ anh mới về..."_Naoto
"anh xin lỗi nha nhóc"_Take
Cậu thì chỉ biết cười.
"em không phải là nhóc! Em đã cao hơn anh rồi!"_Naoto
"rồi rồi"_Take
Cậu cười đùa khiến Naoto đỏ mặt.
"lâu ngày không gặp anh, Takemichi"_Emma
"hi bé iu, chị mày đây nè"_Yuzuha
"chào em Takemichi"_Akane

Rồi họ ngồi xuống, nói chuyện phiếm với nhau thì cafe của cậu được bưng ra.

"chà, nhóc lớn nhanh thật đấy"_Taiju
"anh Taiju?"_Take
"nhóc còn nhớ anh à"_Taiju
Anh nói rồi xoa đầu cậu, cậu cũng vẻ cho anh xoa đầu, còn Naoto thì mặt đen thui.

"Kenchin mau mua Dorayaki cho tao"_Mikey
"rồi rồi nhưng đừng gọi tao như vậy"_Kenchin
Giọng nói quen thuộc khiến ai tập trung ở bàn cậu cũng quay ra xem, là đám Mikey.

"clmm, âm binh cmnr"_Take
"đừng lo, chị bảo kê"_Yuzuha
"iu chị quá"_Take
Cậu thì thầm với cả đám.

Taiju thì đi tiếp hai người họ.

"bán tôi 2 cái Dorayaki"_Draken
"đây"_Taiju

Cậu thì đội mũ Hoodie, đồng thời đeo khẩu trang lên để tránh bị phát hiện.

"ê thấy chỗ này được, ở đây ăn uống tí đi rồi về"_Izana
"cũng được"_Mikey
Xong rồi bọn gã đi xuống.

"ủa chị Yuzuha, ai ở đối diện chị đây?"_Hakkai

Đang uống nước bị nhắc tên khiến cậu sặc, vội kéo khẩu trang lên.

"làm gì mà thần thần bí bí vậy?"_Rindou.
Hắn tính cởi khẩu trang cậu ra thì Naoto chắn cho cậu.

"đừng có mà bất lịch sự với bạn của chị tôi"_Naoto
"thôi được rồi, dừng đi, lo mà kiếm chỗ ngồi đi kìa"_Draken
"được thôi"_Rindou

Sau khi họ đi thì cậu thở phào nhẹ nhõm rồi nói chuyện phiếm tiếp.

Tới chiều, thì mọi người mới chịu đi về, Naoto cứ đòi đưa cậu về nhưng cậu từ chối với lí do là nhà gần quá khỏi chở.

Còn Taiju, anh muốn chở cậu về lắm nhưng tối mới đóng cửa tiệm nên đành thôi...

Cậu đi về, đóng cửa nhà rồi lên chơi game.

1 tiếng, 2 tiếng, rồi 3 tiếng trôi qua.

-bing bong-

Nghe thấy chuông cửa, cậu xuống dưới mở cửa ra.

Vừa mở cửa, đã có ai đó ôm chầm lấy cậu khiến cậu hốt hoảng, nhìn xuống thì thấy Sanzu.

Cậu bất ngờ nhìn lên toàn những người quen thuộc, có đám Wakasa nữa.

Họ thấy cậu, không do dự gì mà nhào đến ôm chặt lấy cậu (-Kisaki)

"huhu, không cho em đi nữa!"_Shinichiro
"đúng vậy!!!"_Wakasa
"thả ra em nghẹt thở quá"_Take
Cậu khó khăn lên tiếng, mấy người kia nghe vậy cũng thả lỏng rồi bỏ cậu ra.

Thế là cả đám ở lại chơi, họ tính về nhưng trời tối quá nên ở lại luôn.

"chọn đi, hôm nay ai ngủ cùng mày?"_Sanzu
Nghe xong cả đám quay sang cậu với ánh mắt mong chờ...Cậu thì sao? Tất nhiên là khó xử rồi=)))

"tao chọn Mitsuya, nó hiền sẽ không làm gì tao"_Mitsuya
"heh"_Mitsuya
"ơ..."_Bọn còn lại

Thế là tối đó hai người ôm nhau ngủ mà không làm gì cả, nhưng cậu không biết lúc cậu đang ngủ ngon lành thì Mitsuya tặng cho cậu một cái Hickey ngay cổ cậu rồi vui vẻ nhắm mắt.

Sáng, cậu thức dậy, đi vào nhà vscn.

"ơ, muỗi cắn à?"_Take
Cậu nói rồi sờ lên vết *muỗi* cắn.

Đi xuống dưới, cả bọn đã về hết rồi, bên bàn thì có đồ ăn sáng

Cậu lon ton đi xuống ăn, nhai nhồm nhoàm.

Có lẽ hôm qua là ngày hạnh phúc, ấm áp nhất của cậu, lâu rồi mới được quan tâm khiến cậu rất thích.

Ăn xong, cậu vô tình thấy giấy note mà mọi người để lại.

Đọc xong, cậu nở một nụ cười nhẹ, nụ cười đẹp như ánh ban mai, nó rực rỡ như mặt trời vậy.

Một thiên sứ đang cười, nụ cười của cậu khiến ai cũng ước ao.

"bắt đầu một ngày mới thôi~"_Take
Cậu nói xong thì vươn vai.
-----------------------------------
Chap này ngắn thôi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro