Lời mời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hôm đó, tra nam phải nằm viện nửa tháng vì bị côn đồ đánh gãy xương chân và chấn thương nhẹ vùng đầu. Còn vụ nổ bình ga cũng chẳng ai truy cứu gì thêm, vì đơn giản người trong nhà nghĩ đó là tai nạn do nấu nướng quên khóa van ga. Cảnh sát theo đơn tố cáo cũng chỉ điều tra việc tra nam bị côn đồ đánh, rồi thực hiện những khoảng bồi thường mà đám côn đồ phải lo cho tra nam từ phía gia đình nạn nhân đề ra, đương nhiên những khoảng bồi thường đó là do bọn chúng tự trả lấy. Sở dĩ như vậy vì ngay từ đầu Takemichi đã lường trước được việc này, cậu đã dựa trên tính làm ăn cẩu thả của bọn chúng mà phán đoán kiểu nào cũng có sơ hở. Cho nên từ đầu, cậu đã đưa ra yêu cầu đánh người rồi trả tiền sòng phẳng, cũng răng dạy kỷ lưỡng rằng mọi việc phát sinh sau đó bọn chúng tuyệt đối không được khai ra cậu cũng như không phiền đến cậu.

Nhưng những việc đã làm cũng giống như đập vỡ một cái chai thủy tinh, cho dù có dọn sạch thế nào thì chắc chắc cũng sót lại vài mảnh vụn li ti mà ta không chú ý. Bọn côn đồ cũng như những mảnh thủy tinh bé ti ấy. Khi bọn bắt, bọn chúng đã không giữ lời mà khai Take ra, vì chúng căm hận khi cậu không chịu chi trả tiền bồi thường cho phía nạn nhân. Sau đó, Yamagichi đã phải đứng ra lo liệu một lần nữa bên phía cảnh sát để biến lời khai của chúng từ đen thành trắng. Và mọi việc hoàn toàn kết thúc hai ngày sau đó.

Hôm nay, Takemichi vẫn phải lê thân xác lười biếng của bản thân đến trường. Vẫn sẽ là một ngày bình thường như mọi ngày nếu cậu không bị làm phiền bởi một gã to cao.

Hắn ta là Ryuguji Ken. Một gã khổng lồ khi chiều cao đạt ngưỡng 1m85. Ưu điểm của hắn là gương mặt đẹp không góc chết, giống như được chạm khác tỉ mỉ không bỏ sót một mm nào. Nửa đầu bên trái của hắn có hình xăm của một con rồng đầy kiêu hãnh và dũng mãnh. Thân hình của hắn từ trên xuống dưới thì cũng chẳng chê vào đâu được. Quả là một chàng trai hoàn hảo.

Quan sát tổng thể người ta rồi đến từng chi tiết, sau đó cẩn thận đánh giá vẻ bề ngoài của người ấy, việc làm đã giống như đã trở thành thói quen của Takemichi, cậu chăm chú phân tích đến nổi khiến người đối diện nổi lên tầng da ga.

"Này, rồi cuộc thì nhóc có đi theo tôi không?"

Bị nhắc đến, Takemichi mới thôi ngắm nghía, cậu khoanh tay trước ngực, ra dáng giống như một nhà thông thái đang suy nghĩ về vấn đề nan giải nào đó. Sau vài giây, Take liền mỉm cười, đáp: "Anh đẹp trai à, xin lỗi khi phải nói không với anh rồi."

Từ đầu đến cuối dây dưa đã hơn mười phút, hiện tại Takemichi lại khướt từ khiến anh cảm thấy như bị trêu đùa, định tức giận, nhưng nghĩ lại cũng không đáng nên đành cười cười rồi nói lời ngon ngọt dụ dỗ Takemichi: "Này nhóc, ta chỉ làm theo lệnh thôi nên đừng khó khăn như thế. Nhóc xem, ta đứng ngoài nắng thế này cháy hết cả da, bây giờ còn về tay không thì thằng lùn kia sẽ lại dở chứng, haizz số ta sao mà khổ thế này."

Như một cỗ máy làm văn, anh bắn một tràn suông mượt từ đầu đến chân khiến Takemichi không đi một chuyến không được. Trong lòng cậu cũng thầm nghĩ hôm nay không đi, nhỡ ngày mai anh lại đến làm phiền, rồi cứ như thế kéo dài thì tương lai của cậu đã được xác định là 100% lưu ban.

Thở dài một cái, Takemichi phóng xe chạy theo Ken phía trước, rồi cậu lại tăng tốc để ngang hàng với anh, nói gì thì nói chứ từ nãy đến giờ tên của anh cậu vẫn chưa được biết. Hiện tại muốn bắt chuyện cũng chẳng rõ nên xưng hô thế nào.

Khi chạy ngang hàng với Ken được vài phút, Takemichi đã phải đắn đo ít giây mới quyết định mở lời: "Này ông chú, tên gì thế?"

Thật ra nhìn cũng không già như một ông chú, nhưng lúc nãy anh gọi cậu là nhóc, nên cứ theo đà này mà xưng hô tới. Theo cậu nghĩ thì đúng là việc này cũng chẳng to tác, nhưng đối với anh nó chẳng khác nào một sự lăng mạ ngoại hình.

"Tên tôi là Ruyguji Ken, biệt danh Draken, xưng hô cho phù hợp đi."

Takemichi thoáng chốc ngơ ngác trước phản ứng thái quá của Draken, cậu im lặng một lát rồi bỗng nhiên nhẩm lại biệt danh của anh: "Draken, Draken, Draken, thuộc rồi."

Mỉm cười cho thành quả của bản thân, Takemichi ngay lặp tức nói lớn để hỏi Draken: "Không biết người lệnh cho anh mời tôi có ý định gì nhỉ?"

Nhắc đến việc này, Draken mới chợt nhận ra bản thân được Mikey ra lệnh đến nhà gọi Takemichi, anh cũng râm rấp làm theo mà chẳng quan tâm đến lý do lý trấu gì. Ban đầu chỉ đoán Mikey gọi Take đến là để giải quyến tư thù cá nhân. Vì bắt đầu đã có giả thuyết như vậy nên Draken cũng dựa theo mà tùy tiện trả lời câu hỏi của cậu: "Chẳng lẽ Mikey có ân oán gì với nhóc muốn giải quyết à?"

Takemichi nghe có kẻ mang thù hằn với mình, gương mặt không có vẻ hốt hoảng, chỉ là cậu đang căng não dò tìm cái tên Mikey mà Draken vừa nhắc tới là ai, bản thân đã gặp người này lần nào chưa?                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Thấy cậu ngâm thơ lâu quá, Draken lên tiếng gọi: "Này, nhóc sợ à? Nếu sợ thì có thể quay về, dù sao ta cũng không muốn thấy nhóc bầm dập."

Takemichi mắt không thèm nhìn Draken một cái, ung dung trả lời như chẳng có gì đáng bận tâm ngoài bản thân: "Đừng gọi là nhóc nữa, mặc dù tôi trẻ thật nhưng được một ông chú như anh gọi là nhóc thì quả đúng là sự sỉ nhục nặng nề."

Không hề có sự tức giận nào từ phía Draken trước câu nói của Takemichi, anh chỉ khẽ nhếch mép cười rồi nhanh chóng đáp lại: "Nhóc quả là một kẻ lạnh từ trong tâm."

Takemichi thoáng chốc có vẻ tức giận nhưng không thể hiện ra ngoài, cậu chỉ đanh mặt nhìn Draken, chất giọng lanh lảnh phát ra: "Tôi nhớ ra Mikey là ai rồi, mà hình như chỗ cần tới đang ở trước mặt thì phải."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake