Náo loạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh dương đã tắt, khung cảnh xung quanh tối dần theo thời gian. Tiếng lá cây đung đưa lao xao hòa cùng tiếng dế kêu hai bên lề đường, tách biệt hẳn với một con phố phồn hoa nhộn nhịp.

Đó là tên con đường số bảy vắng lặng, đây là khu đường lớn nhưng về đêm lại rất ít xe cộ qua lại, may lắm cách nhau năm phút sẽ có một hai chiếc xe chạy qua. Nhà cửa ở đây cũng thưa thớt những căn nào cũng toàn là biệt thự với cả xe sang.

Vì ở đây về đêm ít người lui tới nên cách mấy trăm mét mới có một cột đèn đường, camera giám sát cũng chẳng buồn trang bị.

Màn đêm bình yên chưa kéo dài được bao lâu đã bị tiếng bô xe ồn ào phá tan, con xe yêu quý của Takemichi rẽ vào đường số bảy, phía sau là hai chiếc xe khác nối đuôi. Trên ba chiếc xe có tổng cộng năm người, Takemichi đi một mình và hai chiếc còn lại chở hai người.

Và bốn người giấu mặt đó là bạn thân thuở bé của Takemichi. Sendo Atsushi biệt danh Akkun, Yamamoto Takuya, Suzuki Makoto, Yamagishi Kazushi.

Ba chiếc xe chạy một đoạn rồi đồng loạt dừng lại trước căn nhà hạng sang, trước cổng nhà để một tấm bảng đề chữ Kamaku.

Nhìn dòng chữ to tướng trước mặt Take khẽ cười, cậu quay sang nhìn bốn người phía sau ra hiệu hành động.

Takemichi ấn chuông cửa ba bốn lần liền thấy bên trong có người đang đi ra, cậu ho khan một tiếng lấy giọng rồi chỉnh quần áo trở nên xộc xệch.

Khi chiếc cửa vừa mở, Takemichi nháo nhào lên, cậu nắm lấy vai người mở cửa lắc lắc liên tục, miệng cầu xin không ngừng: "Cứu Kamaku Senji đi, cậu ấy đang bị đánh ở đường số ba đấy."

Chưa để người mở cửa bình ổn tinh thần sau câu nói của Take, bốn người phía sau cũng la hét ầm lên. "Mau lên, mau lên đi, cậu ấy chết mất. Gọi người, gọi người."

Bị giáng một đòn tâm lý mạnh khiến người mở cửa không còn biết trời trăng gì nữa, đầu óc quay cuồng chưa  kịp nghĩ đúng sai liền nghe lời râm rấp chạy một mạch vào trong gọi người.

Takemichi sợ chuyện lỡ dở liền đi theo sau, vào trong chưa đợi người kia nói lại hét ầm lên, tay chân luống cuống liên tục diễn tả để tạo niềm tin lớn.

Nét diễn của Take giống như diễn viên hạng A, rất nhanh đã lôi kéo ba mẹ cùng người làm là người mở cửa lúc nãy lấy xe chạy đi. Trong lòng họ như lửa đốt nên cũng không nghĩ gì ngoài việc ứng cứu con trai yêu quý của họ, mẹ của Kamaru còn nhấn nút gọi cảnh sát để họ vào cuộc.

Mọi người trong nhà cuống quít chạy đi đến nổi quên luôn Takemichi vẫn còn ở trong nhà. Có lẽ là con trai quý tử nên lo đến nổi bỏ nhà trống huơ trống hoắc chẳng đoái hoài.

Takemichi mỉm cười hài lòng, cậu đã một lần qua nhà Kamaru chơi nên cũng "vô tình" để ý đến tâm lý của những người trong nhà. Nhà này duy chỉ có một kẻ ăn người ở, là thân tín làm hơn hai mươi năm ở đây, có thể nói người làm xem cậu chủ Kamaru và những người trong nhà như là xem trọng sinh mạng của bản thân. Còn ba mẹ Kamaru mặc dù rất hay đi công tác nhưng đối với họ Kamaru cũng như trân bảo.

Nắm được điểm yếu của nhà này là Kamaru nên chỉ cần đánh mạnh vào nó ắt mọi chuyện sẽ diễn ra xuôi như suối chảy.

Bốn người bạn của Take nhìn theo chiếc xe chạy dần xa, đến khi nó khuất bóng hẳn ba người mới đi vào trong. Vì đề phòng những tảng đá cảng đường nên để Yamagishi ở ngoài nhà canh chừng.

Ba người vừa vào đã thấy Takemichi lục lọi đồ đạc, Akkun khó hiểu hỏi: "Takemichi, mày cho người đánh thằng đó thật à? Mà mày làm chuyện gì như quân trộm cắp thế?"

Takemichi tai nghe nhưng vẫn không dừng lại, cậu chạy qua một chiếc tủ nhỏ khác mở ra, vừa tìm vừa nói: "Tao không thích nói dối nên sai người đánh nó rồi, còn trước khi căn nhà này bốc hơi...tao thấy khá tiếc khi tiền bạc cũng bốc hơi cùng."

Lời Takemichi nói lọt hết vào tai ba người, đâm lao thì phải theo lao, cả ba đành phụ cậu một tay lấy hết những đồ dùng quý giá của căn nhà này mang đi. Sau gần năm phút lục lọi cũng xem như có thành quả.

Takemichi chống tay ngang hông thở phào, cậu nhờ Takuya và Makoto đem hộ những thứ quý giá tẩu thoát trước, còn cậu và Akkun ở lại chuẩn bị lập nên một hiện trường giả.

Đi vào phòng bếp, Takemichi mò mẫm một lát cũng tìm được bình ga, cậu  nhanh chóng mở khóa van rồi cắt dây dẫn giữa bình ga với bếp. Vì kế hoạch này cần phải thành công 100% nên cậu làm hai thứ cùng một lúc cho đảm bảo.

Akkun không còn việc để phụ giúp nên đứng ở cửa bếp nhìn một loạt hành động của Takemichi, nhìn một lát anh khẽ rùng mình, từng lớp da gà nổi hết cả lên. Akkun lòng khó chịu đành nhắm mắt tự an ủi bản thân. 

Takemichi vừa mở xong khóa van thấy Akkun hành động như vậy liền bước đến vỗ vai, giọng thì thầm: "Sợ?"

Cảm nhận hàn khí từ tay Take, Akkun không cần đánh vẫn tỉnh, anh gật đầu nhìn cậu: "Đúng vậy. Tao sợ... Sợ trong lúc cắt dây dẫn bình ga đột nhiên phát nổ, sợ có sơ suất gì sẽ nguy hiểm đến tính mạng của mày."

Takemichi thẫn thờ, cậu nhìn Akkun bằng ánh mắt long lanh rồi mỉm cười: "Vậy thì tốt, để tao bật lửa rồi chúng ta đi."

"Khâu cuối để tao làm, mày đi ra trước đi."

Akkun kiên quyết gạt tay Take ra khỏi vai mình rồi lôi trong túi áo ra một hộp diêm, một ít xăng chuẩn bị từ trước.

Anh đổ xăng ra sàn nhà cạch khá xa bình ga rồi châm lửa. Ngay khi gọn lửa vừa bén Akkun liền nắm tay kéo Takemichi chạy thật nhanh ra ngoài.

Khi hai người ra đã ra phía trước cổng thì chẳng còn bóng dáng của người nào ngoại trừ Yamagishi. Takemichi nhìn Yamagishi gật đầu báo hiệu rằng kế hoạch đã thành công mỹ mãn.

Yamagishi cười rạng rỡ rồi trực tiếp lên xe, ba người phóng nhanh đi. Chạy được một đoạn khá xa căn nhà Kamaru liền phát nổ, khói lửa nghi ngút bốc ra từ phòng bếp rồi lan dần ra khắp nhà.

Takemichi nhìn qua kính chiếu hậu mỉm cười chế giễu. Đây là kết quả cho kẻ dám lừa dối cậu, vì còn chút thương hại nên Takemichi mới không trực tiếp cho nổ làm bị thương người nhà của hắn. Vã lại, cậu cũng là con người, dù cho có ngang tàn phá phách đến đâu cũng không dám cầm dao đâm một nhát để giết đồng loại của mình.

-----------------------------------------------------------
Lề đường một xíu: Mạng lag thật sự ă quý dị. Viết mà phát cáu luôn dị đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake