chapter 2: Hoa lưu ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong căn phòng đầy bừa bộn,bẩn thỉu có một cô gái chôn mình trong chăn khóc lên những tiếng ứa nghẹn.
  Thật ra em không muốn mình thế này đâu chỉ là khi nghe câu nói đó em lại cảm thấy vừa tủi hờn vừa bất lực.
    Em giờ đây chỉ là một con nhỏ nghèo làn một con otaku ru rú trong nhà hết chơi game lại đắm mình vào đống truyện tranh đã chất núi trên đống kệ tủ bị vất bừa bộn.Em chẳng có gì cả đã 26 tuổi chưa một mối tình vắt vai trong khi đó những người bạn "cũ" của em thì đều đã thành công hết à một số còn có con cái nữa.À mà không biết từ cũ có đáng không nữa ?      
   Ban đầu chỉ là em vô tình lướt thấy kênh truyền hình này lên xem thôi khi thấy khách mời là cậu ấy em đã tính tắt ngay nó đi rồi nhưng dường như tay em chẳng nghe lời nhỉ em chẳng thể tắt nó!
  Cậu ấy là người quen cũ của em chắc cậu ấy cũng đã quên và chẳng coi em là bạn.Một từ bạn với em bây giờ nó khó lắm nhìn ra ngoài một khu phố nhộn nhịp những con người ngoài đó đều đã có nửa kia của mình rồi một cảm giác ghen tị len lói nổi trong trái tim em,thầm rủa bản thân khốn nạn quá!Sao mày lại trở lên thế này sao mày cứ nhớ về đoạn kí ức ấy sao mày không nghĩ cho tương lại sao ...đm lại tự chửi mình rồi.
   Em và bọn họ quen nhau thời niên thiếu cái tuổi ăn chơi không phải suy nghĩ cơm áo gạo tiền cái thời mà họ có còn thích em ha? Mà chắc chỉ do em tự ảo tưởng thôi.Họ đã từng trao cho em sự ân cần, lo lắng mà gia đình chẳng thể cho em từng cử chỉ hành động ấy đã khiến em siêu lòng dần dần em chẳng muốn san sẻ nó cho ai...
Nhưng rồi một ngày cô ấy tới cô gái mà em còn phải tự khen trong lòng "rất đẹp" lần gặp đầu tiên có lẽ vì là con gái lên cô ấy đã nhận ra nó. Từng ngày trôi qua từ khi cô ấy đến là từng ngày ấm ức,chờ mong thấp thỏm họ sẽ để ý đến em ngày một lên cao .Đã nhiều lần trong đêm thâu em ngồi khóc một mình trong chăn vì nỗi lòng không thể tỏ nhìn người mình thương thương người khác nó đau lắm anh à.Em chẳng thể nói rằng"tôi thích cậu" bởi vì em đã dấu họ mà chẳng thể nói trong thân phận con trai đâu nên nhiều lần em cũng đã muốn làm chính mình với họ.Nhưng em chẳng dám em nhu nhược thật sao không nói ra dù không đồng ý dù không chấp nhận dù không yêu em ...Có lẽ em sẽ không hối hận bởi vì mình đã dũng cảm yêu đương.
Em à đôi khi đơn phương mãi chẳng tốt đâu sao không thử nói ra nếu thích em thì sao mà không thích thì sao đừng để dành miếng ngon đến cuối rồi vụt mất lúc nào không hay !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro