chapter 3 : Hoa hồng đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Akiko là một cô gái có vẻ đẹp vừa nhẹ nhàng lại sắc sảo với mái tóc màu nâu hạt rẻ 😏. Lần đầu gặp em cô ấy nở một nụ cười tươi rói như nắng vậy bảo sao họ không siêu lòng
   Từ khi họ giới thiệu cô ấy cho em thì quãng thời gian mà em đi cùng họ dần ít đi và rồi chả còn bao giờ nữa có lẽ họ quên em rồi mà chắn chắn chứ.Chữ quên ấy khi em nghĩ tới lại nhói lòng tại sao lại dễ dàng quên một người bạn đã chơi với mình lâu như vậy.Đúng là giờ em mới tin câu nói mà em hãy nghe trên internet "có gái bỏ bạn" chậc (?)
   Nhưng rồi một ngày em nhận được một cuộc gọi từ người lạ khi bắt máy một giọng nói nhẹ nhàng phát ra. Em có thể nhận ra đó là ai à akiko nhỉ :
    "Sao cậu lại gọi cho tôi mà sao lại có số của tôi"
    "Hừ hừ takemich-kun mình chỉ gọi để rủ cậu đi chơi thôi mà cậu lại nói giọng kiểu như gắt với tớ ý tính làm lạnh lùng boy...girl hay gì"
    *cô ta có ý gì cô ta biết..*
     "Này takemichi mày gắt với ai thế hả ?"
   *à thằng chibi*
    "Mày chưa nghe bố mẹ nói muốn biết thì phải hỏi à tao chỉ trả lời với thắc mắc thôi"
    "Mày.."
    "Đéo rep được chứ g.."
    "Thôi các anh đừng cãi nhau nữa em không thích vậy..À bọn mình đang ở quán mà hồi trước cậu đã đi với Draken và Mikey ấy đừng nói không biết mình nghĩ cậu nhớ mà"
     "Được rồi"
Nói xong cậu liền tắt máy cậu nghĩ có lẽ mình đã gắt với cô ấy chăng chắc là lỗi do mình.Khoác chiếc áo lên em chạy thật nhanh tới nơi đó bóng lưng em hiện lên thật cô độc nhưng trên môi lại nở nụ cười em sắp gặp được họ rồi.
  Đến nơi em thấy mikey đang ngồi trong lòng cô ấy họ đang nói chuyện rất vui mà sao lại gọi em ra làm củ tỏi gì.Em vẫy tay với họ và đi ra chỗ cộng sự ngồi cậu ấy né em? Bầu không khí thay đổi rồi nó ảm đạm và làm cho em thấy cảm giác hơi sợ và ớn lạnh chăng.
     "Chúng mày.."
    Hakkai là kẻ lên tiếng đầu tiên
     "Mày là gay"
    Em hơi bất ngờ tính nói rằng "không phải thật ra tao là con gái" thì lại thối ra
      "Ờ rồi sao?Bọn mày thấy thế nào"
    Không gian xung quanh đột ngột trở lên im lặng hơn cả lúc chúng biết em đã tới em ghét nó.
     Draken kẻ mà em đã từng rất lên lại thốt lên câu nói mà giờ em vẫn nhớ như in nó như khắc sâu vào trái tim em nó in thật mạnh lên đấy...đau.
      "Mày đã là gay mà con dám đi chơi với bọn tao từ đó đến giờ mày không thấy mày thật bệnh hoạn à thằng gay mày biết khi mày nói ra câu đấy tao đã cảm thấy kim tởm đến nhường nào không hả?"
   Baji tiếp lời
     "Thật may mắn khi akiko đã nói cho bọn tao biết sự thật về mày ,mày thích bọn tao nhỉ tính lây bệnh cho tao à mày đa tình thật đấy đến nỗi tởm lợn"
   Tiếp đó mấy thằng khác tiếp lời
     "Mày lên đi bác sĩ đi mà mày cũng lên cút khỏi đây thở cùng mày tao nổi hết da gà rồi này"
    Họ thay nhau sỉ nhục nhân phẩm của em.Em đau quá nó như lẫn áp tâm chí của em em..em bật khóc mất họ có thể không chơi với em nữa nhưng sao lại làm vậy với em nhát dao này nó đau hơn việc em bị đánh nữa họ có thể đánh em có lẽ ít ra như vậy em sẽ bớt đau.Em không thể để lũ chó này sủa nữa em phải bảo vệ lòng tự trọng của em nữa.
       "Chúng mày nghe đây tao từ nay về sau không còn là bạn của chúng mày nữa dù tao có là gay một thằng gay bệnh hoạn trong mồm chúng mày thì tao cũng là con người nhớ này tình yêu không phải về giới tính đâu có lẽ chúng mày lên đi học lại cách làm người...à gặp ngoài đường đừng nói quen nhé tao tởm lắm"
          "Đm mày dám nói lại bọn tao trong khi mày mới là thằng điêm bỏ anh ra akiko anh phải cho nó biết mấy thằng gay sẽ được trải nghiệm cảm giác gì!!!"
          "Đừng anh dừng lại đi đừng đánh anh ấy" Thật là cưng không muốn người ta bị đánh sao 😑 sạo l
          "Đéo rảnh đứng đây solo võ mồm với chúng mày đâu tao cút"
    Em vừa bước ra ngoài cửa trời đã đổ mưa có vẻ ông trời không thích em.Cơn mưa chút xuống sối sả phả vào người em nó như thôi thúc em bật khóc.Em khóc rồi em khóc giữa trời mưa chẳng ai thương xót chẳng ai nghe thấy tiếng khóc của em cả. Gặp họ chẳng vui như em tưởng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro