chapter 4: Hoa tulip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Em lại nghĩ về nó những kí ức em không muốn nhớ lại chẳng thể xóa đi phải chi em là một người vô tâm hay não cá vàng...Em từng không thích những người như vậy bởi họ thật vô cảm và dễ dàng quên mọi thứ nhưng thực sự đôi khi vậy lại tốt.
.

.

.

.

.   
  
   Trở về thực tại trong căn phòng bừa bộn những đĩa CD chất đầy kệ đủ các loại game, truyện tranh còn chẳng đủ chỗ cất, một đống mì gói chưa vất... nhìn vào chắc ko ai nghĩ là phòng của nữ nhỉ vẫn là căn phòng đó vẫn con người đó nhưng mọi thứ đã thay đổi.

    Em từng đọc được một câu nói trong một thoáng vô tình "Cuộc sống vốn khắc nghiệt nhưng ta phải học cách thay đổi và chấp nhận" hẳn em là vế sau rồi cứ mãi đứng ở đó chẳng chịu đi...
  
    Liếc vào đống game của mình a nó hết rồi phải đi mua thôi! Em chả phải kẻ thích ra ngoài đã hơn 1 tháng em ở nhà rồi chỉ lúc nào tù túng quá em mới chịu ra ngoài ừ như lúc này vậy. Có người sẽ cười em nhưng mà thật sự game, truyện tranh,..nó như người bạn của em vậy nhưng nhai đi nhai lại nó ngán.

     Vào cửa hàng mà em hay mua truyện tranh, game hôm nay có vẻ vắng khách cũng tốt em không thích nơi đông người lắm. Lướt một dọc kệ trưng bày game mới nghe mới mà em hơi buồn em ...chơi hết chỗ game đấy mấy tuần trước ròi. Đi quanh các kệ đựng game em bắt gặp một game trông đặc sắc và có vẻ nó sẽ hấp dẫn đây em với lấy nó nhưng một cánh tay cũng có vẻ muốn a?Nhưng em đã lấy được không hổ công gen chiều cao nhà em ,em cao 1m81. Mà cô gái này...xin lỗi em không muốn tổn thương ai đâu chứ lùn thật em chỉ nhìn thấy mỗi đầu cô ấy thôi trông có vẻ bết và gầu.

    Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn em. Ồ xinh thật đấy mái tóc xanh dương làm cô ấy trông thật nổi bật ngũ quan cũng rất thanh tú cô ấy máy môi định nói với e câu gì đấy?
    "Đưa đây!!"
    "Hể? Đưa gì cơ mà cái này mình lấy trước rồi nha"
    "Bao nhiêu.."
    "Cậu nói gì cơ "
    "Tao hỏi bao nhiêu thì mày đưa nó cho tao không hiểu à con ngu bộ cao nó ăn mất não à"
    
      Chưa hiểu gì cô ấy đã lấy ví ném cho em một đống tiền độ 20 triệu gì đấy?Em vẫn loang ding chưa hiểu gì cô ấy đã giật mạnh cái game em đang cầm nhưng cô ấy...vẫn không giật được chắc do em cầm chắc quá hoặc lực cô ấy yếu. Em thấy hai má cô ấy đỏ hỏn đến mang tai? Dễ thương ghê nhớ hina thật.Cô ấy hét lên với em giọng ghắt lắm.
      "Này tao đã đưa tiền thì mày trả đây đi đừng nhiều chuyện nữa muốn làm thanh niên khốn khó lọng tự trọng nhiều hả đ** m*"
     "Không nhưng bạn phát âm sai từ lòng rồi"
     "Đ..Đó..đó không phải chuyện của cậu"
      
       Ồ cô ấy chịu nói tử tế rồi, trông đáng yêu hết sức hà, nhìn đầu cô ấy ban đầu em tưởng hổ báo lắm cơ mà cũng đúng nhưng là hổ con.Nhân lúc em đang mườn tưởng thì cô ấy tâm cơ  lấy lẹ chiếc game chuồn đi chẳ thèm quay lại em ú ớ không biết gì liền nhặt vội tiền đút vào túi hôm nay em may thật đang nghèo không biết tiền từ đâu lại được bạn đáng uêi cho thôi thì có lòng mình nhận vậy mà không có mình vẫn nhận nha.Nhưng cô ấy để quên mất cái túi rồi nhìn cũng xịn đấy em có lên chôm rồi bán hôm ta...
________________________
 
      Tổng kết hôm nay của Michi chan :
 
   "Tôi thấy phiền về kí ức của tôi sao nó không biến thành ức gà là tui giàu rồi"
    "Gặp bạn xinh nào đó nhưng lùn và láo"
    "Được thần tiền độ nhưng lại khá phân vân?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro